Chớm Nở Trong Áng Mưa

Chương 47



Hôm sau hai người vẫn đi học bình thường, nhưng Phong Quân cả đêm qua vẫn không tài nào chớp mắt nổi vì cơn ác mộng hôm qua.

Cứ tài liệu này rồi tài liệu kia, chưa xử lý xong thì lại có thêm cái khác nữa, đến khi nó đã cao và rộng như một toà nhà thì đổ rụp xuống như thủy triều lớn, cậu cứ cấm đầu mà chạy nhưng kết cục là bị đống giấy tờ chôn vùi thân mình.

Mắt cậu giờ giống như con gấu trúc vậy, ngay cả bạn cùng lớp cũng đều hỏi thăm cậu nguyên do tại sao lại thành ra thế này, chỉ đơn giản nói là gặp ác mộng mà thôi.

Phi Hạ cũng vừa lúc tới lớp liền thấy cậu thì rất hớn hở, nhưng giây sau lại thấy cặp mắt quàng đen thì lại cười lớn hơn bất kì ai: “Cậu khai thật, mắt cậu như bị ai đánh vậy hả? Nó như gấu trúc vậy, y chang con hôm qua tớ đi xem ở sở thú……”

Phong Quân thở dài: “Tớ bị cha tớ nhờ xử lý công việc, tối hôm qua còn mơ thấy nó nhấn chìm tớ nữa, chắc tớ lại không dám làm nhân viên văn phòng quá….”

Phi Hạ không quan tâm tới ý tứ ngồi kế bên cậu nói rõ: “Cậu thế mà cũng muốn trở thành nhân viên văn phòng hả? Bỏ đi, tớ nghe cha tớ kể lại, nó như một cái địa ngục hơn cả tưởng tượng đấy.”

Nó sẽ dữ dội hơn nếu cậu thử trải nghiệm một ngày ở tại đấy luôn, Phong Quân thầm nghĩ vậy.

Sắp tới giờ vào học, hai người lại bàn thêm một lúc thì người của CLB của cậu bất ngờ lại tìm tới không báo trước tìm tới cậu.

Cậu hỏi rõ ngọn ngành ra, vì chiều nay sẽ tranh thủ tập các kỹ thuật múa nâng cao với cố vấn nên không kịp thông báo với những thành viên khác mà chèn lịch vào giờ tan học, nhất là khi bảo tới phòng tập để tập 1:1 với cố vấn.

Nhưng đối với cậu, nó thực chất là một sự kìm hãm đầy khó chịu vì cố vấn của họ là nam, là một người thích dùng sự nỗ lực của người khác làm bàn đạp nâng cao danh tiếng, tệ hại nhất là đã từng dụ dỗ những người cùng giới làm chuyện đồi bại.

Thân là phó trưởng CLB, còn là người có thiên phú, sớm nhận ra đây chính là cái dụ kế để cậu bị hủy hoại danh tiếng trầm trọng, nhưng hầu như chẳng thể làm gì được người ta vì quyền thế.

Cậu quay lại lớp nói chuyện này với Phi Hạ, cô ấy lại phẫn nộ đập bàn ngay trước mặt tất cả mọi người.

“Bỉ ổi thật! Tại sao nhà trường lại không chịu đuổi việc tên cố vấn ấy chứ! Đã tố cáo nhiều lần rồi, thế mà vẫn không xử lý nổi!”

Phong Quân vội tiến lên khuyên cô bình tĩnh lại: “Người ta là có quyền, họ muốn đuổi cũng đâu có dễ, vả lại tớ cũng không phải là loại người dễ dãi.”

“Vậy để tớ đi cùng với cậu, tớ sẽ cảnh giác bất kì lúc nào, được thì quay luôn video để làm bằng chứng trước toà!”

Tiếng chuông vào học đã vang lên, cô giáo đã nhanh chân bước vào lớp, Phi Hạ cũng đành đứng dậy quay về lớp của mình, nhưng kết cục là vẫn không thể nào không lo được.

…——————————…

Nhiều tiếng sau đó, ở phòng tập riêng của CLB Âm nhạc và khiêu vũ.

“Cố vấn, tôi còn phải giữ động tác này trong bao lâu nữa hả?”

“Thêm năm phút nữa, làm động tác này, chính là đả thông xương lưng giúp em có thể dẻo hơn.”

“Lúc nãy thầy cũng mới nói là thêm năm phút nữa mà, hơn rồi thế mà……”

“Tôi là cố vấn hay em là cố vấn! Dù em có hơn tôi, nhưng tôi vẫn là cố vấn của em đấy, tập đàng hoàng vào!”

Phong Quân cắn răng chịu đựng làm động tác giãn cơ cố định thêm năm phút nữa, nhưng cậu lại sắp tới giới hạn chịu đựng rồi.

Đúng là cay đắng, sớm biết chuyện như thế này nên dẫn Phi Hạ tới tập cùng cậu thì giờ này cậu đang chơi cờ vây cùng Nhiếp Ân rồi….

“Không biết bây giờ cậu ấy làm gì đây……Đói bụng quá rồi, mình muốn về nhà ăn cơm…”

Cứ như thế hơn năm phút nữa, cố vấn mới cho phép cậu dừng động tác lại, ngay lập lúc ngã xuống vì phần dưới đã mất hết sức để có thể đứng vững nữa rồi.

Cố vấn lúc này lại đưa cho cậu chai nước, nhưng đang định uống thì lại để ý tới trong nước có màu xanh nhạt rất mờ.

“Cố vấn, em muốn đổi chai nước khác.”

“Sao vậy?”

“Có thứ gì đó lạ lắm ở bên trong chai nước, em không dám uống.”

Cậu cứ ngỡ đã đề phòng hết mức với người cố vấn sặc mùi phạm tội phạm này rồi….

Anh ta bất ngờ cưỡng chế ép cậu xuống đất, bàn tay thô lệch ấy đang cố gắng cạy miệng cậu ra để ép cậu uống hết cả chai. cậu nhận ra việc cố vấn định làm liền ngậm chặt miệng lại, hai tay muốn đẩy người ra thì lại bị giữ chặt.

“Đừng chống cự nữa, tôi đã chờ đợi bao lâu rồi, cuối cùng tôi cũng có cơ hội làm nhục cậu ngay tại đây!”

“Nếu như muốn trách tại sao tôi lại làm như vậy, chỉ có thể tự trách bản thân lại có thiên phú hơn người đi!”

Cậu cứ mặc kệ người ta xúc phạm, vẫn nhất quyết không chịu mở miệng đáp lại vì chỉ cần làm vậy thôi liền sẽ bị uống hết cả chai nước không rõ nguồn gốc.

Cậu cần được cứu thoát, ai cũng được, chỉ cần là một người thôi……

“Ân Ân……Cứu tớ……”