Chớm Nở Trong Áng Mưa

Chương 44



“Nhanh lên nào anh Quân, để tên kia thấy thì chúng ta không kịp chuồn đi nữa đâu!”

“Anh đang cố đây….Bỏ thêm đống này nữa là…xong!”

Phong Quân cố gắng dùng hết sức bình sinh để hết đồ dùng sau cốp xe, cậu đời nào lại ngờ tới việc Liễu Như lại cũng quên đồ đạc ở nhà, còn là thùng cứu trợ ở bệnh viện nữa chứ.

Nó năng đến nỗi muốn gãy lưng rồi, nếu không phải có thêm ba người tới giúp đỡ nữa thì biết lúc nào mới có thể chất lên hết đây.

Cậu cuối cùng cũng có thể lết thân lên ghế sau ngồi, trực tiếp đánh luôn một giấc ngủ ngắn mặc cho Nhiếp Lan ngồi ở ghế phụ kêu gọi nhiều lần.

“Tiểu thư, giờ chúng ta nên xuất phát tới đâu ạ?”

“……Tới chỗ làm việc của Nhiếp Phong đi, tài liệu cần đưa cho cha quan trọng hơn.”

Tài xế nhanh chóng lái xe rời đi, Nhiếp Ân ngồi trên thư phòng nhìn xuống bóng dáng cậu rời đi, không khỏi cảm thấy tủi thân.

Dahao cũng biết thiếu gia nhà bà đang nghĩ gì trong đầu, nhưng nếu xem tình hình hiện tại thì có lẽ khả thi trong việc chữa bệnh. Nếu như thật sự không được, bà cũng không thể nào nhắm mắt buông xuôi.

“Thiếu gia, chúng ta nên xử lý công việc tiếp thôi. Nếu như lão gia quay về trong tối nay nhìn thấy những tập tài liệu chưa được xử lý này, ông ấy chắc hẳn sẽ buồn lắm.”

Nhiếp Ân chậm rãi viết trên cuốn sổ tay, ánh mắt vẫn không khỏi đượm buồn….

[Cháu biết rồi, cháu sẽ cố xử lý nhanh nhất có thể….]

“Vậy mới đúng là thiếu gia có lòng hiếu thảo nhất của ngài ấy chứ.”

Bà yên lặng xoa nhẹ mái tóc cậu, nhưng thật sự đối với bà nó lại không cũng một cảm giác với nhau. Phong Quân là một người hoàn toàn sống trong sự ngây thơ và lương thiện, tóc luôn mềm mại và đem tới một cảm giác bình yên.

Nhiếp Ân lại hoàn toàn khác biệt, là người luôn sống trong sự dè dặt và tự ti, chưa kể tới việc giết người cũng đã làm rồi, thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút sát ý.

Bà chỉ mong rằng, cậu ấy đừng làm chuyện gì dại dột với Phong Quân cả.

Bằng không, sẽ có không còn con đường nào để cứu vãn lại mọi thứ khi đã quá muộn……

…—————————…

Nơi làm việc của Nhiếp Phong - Tiền sảnh.

“Cảm ơn hai đứa nhé, nay có cuộc họp quan trọng nhất để tiếp đối tác trở về thế mà lại để quên mất tiêu….”

“Cái đấy là do cha hậu đậu chứ có ai bảo là cha vô tình quên đâu, bài ca này con thuộc đến nỗi….”

“….Con rốt cuộc có phải là con gái cha không vậy?”

“Đi xét nghiệm là đủ để chứng minh rằng khẩu khí này hoàn toàn giống ai là biết liền thôi.”

Cha con hễ gặp mặt nhau ở bên ngoài một lần thì nhân viên cũng dừng chân lại để hóng, đó cũng là điều họ cũng thường nhìn thấy.

Nhưng lần này lại có một cậu con trai khác đi cạnh tiểu thư nhà họ, không lẽ nào người đó có bối cảnh đặc biệt đến nỗi chấp nhận đi theo người ta mà không hề cảm thấy khó chịu?

Nhiếp Phong nhìn cô với vẻ mặt bất lực tòng tâm: “Đủ rồi, hai đứa đi về giúp ta đi, ở đây vẫn không phải là nơi mấy đứa nên thường xuyên tới đâu.”

Nhiếp Lan: “Thật tiếc khi nói với cha là lát nữa tụi con sẽ tới bệnh viên để đưa đồ cho mẹ, không cần cha nói cũng tự biết rời đi ngay thôi.”

Người cha này rốt cuộc đã làm chuyện gì tày trời đến nổi cả cô con gái bật luôn tại chỗ như thế này?

Nhưng Phong Quân từ nãy đến giờ đều không nói gì cả, ông như năm được sợi tơ cứu mạng liền nhanh chóng đứng sau lưng cậu thì thầm.

“Con trai, làm phiền con đưa Lan Lan đi khỏi đây càng xa càng tốt giúp cha.”

“Bảo con cưỡng ép một cô gái rời đi trước nơi công cộng thế này, còn là em gái nữa, cha rốt cuộc con có lương tâm không chứ?”

“Con cứu cha đi, con không thấy em gái con giống mẹ đấy sao?”

Nhiếp Lan đã nghe thấy hết nhưng vẫn lựa chọn làm ngơ, trùng hợp thay tin nhắn của Liễu Như cũng hối thúc hai người mau nhanh chóng đem thùng cứu trợ tới khẩn cấp đi.

Nhiếp Lan thở dài, chỉ có thể bất lực gọi tên đối phương: “Anh Quân, anh cứ ở lại đây một lúc đi, mẹ đang hối lắm rồi.”

“………”

“Vẫn là yên lặng rời đi vậy, ít nhất làm toại nguyện cha một lần cũng không phải chuyện gì xấu lắm…”

Cô kiêu ngạo rời đi trước ánh mắt của đám đông đang chứng kiến từ nãy tới giờ, lúc hai người kia kịp phản ứng lại thì cô ấy đã cao chạy xa bay tới bệnh viện Liễu Như đang làm thêm tình nguyện mất rồi.

Cậu vội vàng chạy ra nhìn xung quanh ngoài đường, còn Nhiếp Phong lại rất thành thơi.

“Phong Quân, con không cần phải lo cho em gái con đâu, cũng là người có học võ từ bà Dahao mà, đâu phải liễu đào hay là người cần được bảo vệ đâu.”

“Nhưng con định rời đi để tới đưa đồ cho mẹ mà, lúc nãy mấy đồ cứu trợ….”

“Mấy cái đấy nó sẽ tự biết đường để đưa thôi, bây giờ cũng đã tới đây rồi thì con có muốn làm thực tập không lương ở đây một ngày không?”

“……”

Thực tập không lương, ở đây?

Nhưng cậu đang là học cấp ba mà, sao biết được thuật ngữ chuyên ngành……