Chớm Nở Trong Áng Mưa

Chương 37




Lúc đồ ăn đã được đem ra, Nhiếp Ân cũng đã tỉnh lại vì mùi hương của đồ ăn từ nãy tới giờ đang phảng phất qua mũi cậu, dần tỉnh dậy trong cơn mơ màng nhìn xung quanh thế nào.

“Dậy rồi hả, ngủ có ngon không?”

Cậu hỏi, Nhiếp Ân lại nghiêng đầu sang một bên, tỏ ý là: “Chúng ta không phải là đang trên đường về nhà hả? Sao lại lạc tới đây rồi?”

“Cái này, cũng có nguyên do cả. Là thế này này……”

Phong Quân vội vàng giải thích lí do tới đây trong lúc xe không thể di chuyển được, Nhiếp Ân cũng lụi lọi trong người lấy ra sổ tay, viết xoành xoạch rất nhanh.

[Vậy hiện tại cậu sẽ không ăn tối khi về nhà hả?]

“Ăn ở đây rồi thì chỗ nào trong bụng tớ còn có thể chứa đồ ăn nữa chứ? Cái này cậu…không phải hỏi thừa đấy hả?”

[Tớ có chuyện tối nay muốn hỏi cậu. Và đương nhiên, tớ cũng không-ăn-tối!]

“Không cần phải viết đậm như thế đâu…”

Liễu Như quá quen với chuyện này rồi, hiện tại cô đang ngậm khoai tây chiên và lướt mạng xã hội xem tin tức về cổ phần và tài chính.

Phong Quân lại đang cố nhồi cho Nhiếp Ân viên cá phô mai vì cứ viết hoài viết mãi, chẳng để cho người ta ăn uống thảnh thơi chút nào. Bây giờ họ đang cận người lớn đấy, hành xử lại chẳng khác gì hai đứa con nít đang quậy phá tiệm ăn.

“….Hai đứa thôi ngay đi cho mẹ, lớn rồi còn ra thể thống gì nữa không đấy!”

Phong Quân và Nhiếp Ân ngay lập tức dừng lại việc mình đang làm bây giờ, nhưng cậu thì đang một tay cho đồ ăn vào miệng, một tay thì cố giữa khoảng cách với đối phương; Nhiếp Ân lại muôn tiến tới ôm lấy cậu, trên miệng không quên nhai thanh que rán còn đang ăn dở.

Nhanh chóng chỉnh đốn lại về nề nếp ban đầu, nghiêm chỉnh ngồi ăn uống một cách đàng hoàng, tuy vậy cô cũng muốn mắng thêm vài câu nữa, trong khi đó cơ thể cô lại muốn chống đối làm điều này.

“Bình tĩnh nào, đừng để cơn nóng giận của mày làm mất đi lí trí mà doạ chết hai đứa nhỏ này….”

“Mà tụi nó có còn là trẻ con nữa đâu….”

Đến cuối cùng, cô cũng không muốn nói gì thêm và tiếp tục chú tâm vào mạng xã hội, nhưng một dòng tin tức lại khiến cô chú ý đến.

[Bầu chọn cho những ứng cử viên VĐV vũ công trượt băng quốc tế năm nay, có những ứng cử viên đầy tiềm năng dưới 18….]

“Mấy thứ này…Phong Quân, mẹ hỏi một chút.”

“Sao vậy mẹ?”

“Con thấy VĐV vũ công nào đáng để con noi gương?”

“……Ý mẹ là thế nào vậy?”

Cậu lại không hiểu rõ câu hỏi ấy, cô đưa điện thoại hiển thị bảng tin ấy cho cả hai người xem thì mới thông hiểu ra một chút.

Cậu không ngờ tới, thế giới này cũng có nhiều người tài giỏi ở nhiều mảng lĩnh vực khác nhau, biết thì cũng chỉ là đếm theo số ngón tay trong trí nhớ của cậu.

Trong đấy, cậu lại muốn học nhảy và ca hát vì đó chính là đam mê mới chớm nở trong lòng cậu, chưa có thần tượng lúc nào là nguồn động lực để cậu tiếp tục theo đuổi cả.

“Con không có thần tượng nào hay VĐV nào để con phải nói gương cả.”

“Cũng chẳng sao, trên đời này biết đâu lại có người khiến con có cảm thấy hứng thú thì sao?”

“Cái này thì….con e là….”

Bỗng nhiên cậu lại muốn hướng ánh mắt ra bên ngoài nhìn Nhiếp Phong đang hút thuốc.

Nguyên do chính là vì, từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện này đã liếc cậu bằng ánh mắt đầy bán tin bán nghi ấy rồi.

Nhìn cặp mắt bây giờ của Nhiếp Ân trong mắt cẫu như muốn trực tiếp đem nhốt cậu lại vậy….

“Mau ăn xong rồi quay về nhà thôi….”

“Cậu ấy nhìn mình thế này, chết tim mất….”

…—————————…

Đến gần 9 giờ tối họ mới có thể quay trở về nhà, Nam Tuyết và Phi Hạ hiện đang được tài xế hộ tống về tận nơi, còn 5 người thì ngồi thẳng luôn trên ghế sô pha ngay lúc mới về nhà.

“Mừng mọi người đã trở về, chuyến đi chơi hôm nay có vui không nào?”

“Vui lắm, đến nỗi ngủ li bì trên xe mà không biết trời đất thế nào….”

Nhiếp Lan nhận lấy hồng trà liền uống lấy uống để để làm tan biến đi cơn buồn ngủ trong người. Phong Quân bây giờ cũng rất rã rời, chẳng muốn làm gì khác nữa, thay vào đó lại muốn đúng dậy về phòng nhưng cơ thể không nghe lời.

Bây giờ tâm trạng ăn tối hay gì đó đều chẳng còn, ăn xong ở tiệm ăn vặt ấy giờ còn gì nữa đâu……

[Quân Quân…]

[Chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi….]

Mảnh giấy từ cuốn sổ để trước tay cậu, cầm lên đọc thì Nhiếp Ân lúc này đang cố gắng lết thân về phòng.

“Ân nhi, bây giờ con cũng nên lên ngủ rồi. Mai dù sao cũng là ngày chủ nhật, ngủ muộn chút cũng không có vấn đề.”

”Vậy thì, hôm nay mạn phép, con lên ngủ trước….”

Mất tận 5 phút trời mới lết xác được vào phòng của Nhiếp Ân, nhưng người chẳng thấy đâu cả.

Đứng lúc cậu lại cảm thấy không hiểu nổi, Nhiếp Ân yên lặng ôm lấy cậu từ phía sau, tay trái lại không ngừng mò mẫm phía thân dưới của cậu một cách nhẹ nhàng.

Chưa đủ để thỏa mãn, còn vô ý cắn vai cậu để lại dấu in răng trên đấy, liếm khắp chỗ bị cắn ấy như thể đã làm thường xuyên.

Điều đó, đã khiến cho Phong Quân lại thở dài lần nữa.

“Cậu thật sự…không biết kiềm chế đấy hả?”