Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 94: Em có hối hận không?



Rồi nhanh chóng lấy khăn giấy trên bàn lau sạch nước mắt của mình. Hạ Anh cũng cười khổ, đứng dậy khỏi ghế, đi qua ôm người bạn thân của mình, trong lòng dâng lên cảm xúc buồn bã không thôi.

- Xin lỗi mà Tiểu Miên, đừng giận mình nhé! Mình hứa một thời gian nữa sẽ về đây, không đi đâu nữa hết, xin lỗi vì để cậu buồn lòng.

Tiểu Miên cũng ôm chặt Hạ Anh, nén nước mắt vào lòng.

- Xin lỗi cậu Hạ Anh, hôm qua mình giận quá mà lớn tiếng với cậu, mình xem cậu như người nhà vậy nên mình mới có những lời nói như thế.

- Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, ai ăn hiếp cậu thì đừng ngại đánh lại họ luôn nhé!

- Ừm, mình hiểu.

Aris Jeffrey nãy giờ không có biểu tình gì, chỉ ngồi như một pho tượng xem những việc diễn ra trong căn phòng nhỏ, Louis cũng không nói gì với hắn cả.

Một lúc sau, tiếng nói ấm áp của Louis Phàm cất lên.

- Nè, hai cô gái, định ôm nhau đến bao giờ, thức ăn chuẩn bị mang lên rồi.

Một bàn ăn đầy ắp nhưng chỉ có hai người ngồi ăn. Chén của Aris và Louis đều trống trơn, không ai đụng đũa.

Ăn xong, cả bốn người cùng lên xe của Louis đi dạo chơi quanh thành phố, đến chiều thì họ đưa Hạ Anh về chung cư của Hạ Anh rồi mới rời đi.

Hạ Anh xuống xe và đi nhanh vào trước, Aris vừa chuẩn bị rời đi thì Lousi nói với hắn:

- Nhờ cậu bảo vệ Hạ Anh.

Aris không nói gì, chỉ gật đầu rồi ra khỏi xe. Hắn nhanh chân đuổi theo Hạ Anh, hắn thầm đoán rằng chắc cô không muốn níu kéo những giây phút ở bên hai người kia, để lỡ bản thân sẽ thay đổi quyết định, thế này thì tốt hơn.

Thang máy mở ra, hai người bước vào trong, thời gian lúc này cũng khoảng 5 6 giờ tối nên người ra vào thang máy cũng rất nhiều. Hạ Anh đứng nép vào góc bên trong, còn hắn thì đứng bên ngoài dùng hai tay che chắn lại, chừa một khoảng không thoải mái cho cô.

Ở khoảng cách gần như thế này, Hạ Anh thấy rõ được từng hơi thở phập phồng bên bờ ngực rắn chắc, yết hầu nam tính mạnh mẽ của hắn. Còn hắn thì không để ý đến ánh mắt của cô, chỉ nhìn xung quanh, canh chừng để không ai đụng vào cô gái của hắn.

Về đến nhà, Hạ Anh cảm thấy hơi mệt vì suốt cả ngày đi chơi không được nằm nghỉ. Cô mặc kệ bản thân đang mặc váy, cởi áo khoác và túi xách quăng đâu đó, không quan tâm đánh giá của hắn về cô như thế nào cứ thế mà ngã người ra ghế.

Được nằm xuống thật thoải mái, Hạ Anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư giãn cơ thể, hòa mình vào căn phòng quen thuộc, vì một vài tiếng nữa thôi cô sẽ rời xa nơi này rồi.

Nhìn điện thoại trên bàn, dù gì cũng không thể liên lạc được nên cứ để nó ở đây vậy.

Aris cẩn thận dọn dẹp túi xách, áo khoác giúp cô, sau đó hắn đến tủ lạnh đổ một ít nước vào ly và đặt nó lên bàn trước mặt Hạ Anh. Hạ Anh tuy nhắm mắt nhưng nghe rất rõ những âm thanh phát ra từ hành động của hắn.

Giọng hắn không mang cảm xúc gì cất lên:

- Em uống nước đi.

Hạ Anh không phản ứng gì, cứ nằm như thế. Hắn thở dài, chỉ biết lắc đầu trước sự lười biếng này của cô. Một lúc sau, Hạ Anh nghe được có người sử dụng phòng tắm của mình, chắc chắn là hắn rồi. Cô ngồi dậy uống ly nước trên bàn, cảm giác mát mát từ cổ họng chạy dọc vào cơ thể khiến Hạ Anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Hắn bước ra trên người mặc áo sơ mi đen, quần tây đen đến ngồi cạnh bên, nhìn biểu hiện lưu luyến của cô khiến tim hắn dao động.

- Em có hối hận không? Hối hận ở bên tôi.

Hạ Anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình trong một vài phút lơ đãng nhất thời. Cô nhìn người trước mặt cười nhẹ, ánh mắt chan chứa yêu thương mà nói:

- Tôi không hối hận.

Đâu đó trong lòng Aris Jeffrey dâng lên cảm xúc đau nhói xen một chút đắng chát không thể diễn tả thành lời. Hắn biết dù ở trước mặt nhưng hắn không bao giờ có thể với tới và chạm vào trái tim cô.

Người gần ngay trước mắt nhưng tim lại xa vạn dặm. Nếu muốn hỏi mọi chuyện đến nước đường này nguyên nhân do đâu? Hắn sẽ sẵn sàng trả lời nguyên nhân do hắn.

Hắn nguyện sửa chữa mọi lỗi lầm, nguyện cho cô cuộc sống an yên, nguyện cho cô tất cả những thứ hắn có. Nhưng Hạ Anh không cần gì ở hắn cả! Cảm giác bất lực cứ thế đè nặng lên tâm trí và trái tim. Aris ôm cô vào lòng mà không nói điều gì.

Khoảng hơn 23 giờ tối, Hạ Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ, so với lần trước thì lần này cô mang một chiếc balo nhỏ chứa một vài vật dụng cần thiết.

Nhìn quanh căn phòng một lúc thì Hạ Anh và hắn rời đi. Trên sân thượng của tòa chung cư, trong màn đêm lạnh hơi sương, balo đã sẵn sàng trên bờ vai rắn rỏi, còn cô thì được hắn bế gọn trong lòng, hắn thì thầm bên tai cô:

- Cùng đi thôi.

Cô gái nhỏ đưa hai tay ôm chặt cơ thể hắn gật đầu nhẹ. Hắn cười ôn nhu, cẩn thận chỉnh lại áo khoác trên người để không bị lạnh, đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc trán nhỏ nhắn đang lộ ra ngoài chiếc áo. Làn gió ập đến mạnh mẽ, hai người hòa vào đêm đen tĩnh mịch, đội hơi sương mà tiến về vùng đất Jamaz.