Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 95: Chủ nhân bớt giận.



***

Cô gái tóc đỏ trong bộ trang phục cầu kỳ, nét đẹp gương mặt sắc sảo mang biểu hiện dữ tợn đang ngồi trên ghế nhìn xuống một nhóm ma cà rồng đang quỳ rạp dưới nền gạch.

Chỉ một cái hất tay, đồ vật tên chiếc bàn xa hoa rơi xuống tạo thành những âm thanh “xoảng, “xoảng” giòn giã. Một loạt câu hỏi cất lên mà không ai dám đáp lại.

- Tại sao chưa tìm được Jane? Các người xem lời nói của ta không ra gì đúng không? Năng lực của các người chỉ đến vậy thôi sao? Bao lâu nay ai các ngươi có xem ta là chủ nhân của các người không?

Tiếng đập mạnh mẽ, làm một góc bàn gỗ bị nứt ra khiến những người xung quanh kinh hồn bạt vía. Họ sợ một giây tiếp theo thì chính họ sẽ như góc bàn kia, hoặc có thể không có ngày mai.

Một người trong số đó có lấy hết can đảm của mình ra mà nói chuyện với chủ nhân.

- Chủ nhân bớt giận, thực sự chúng tôi đã tìm rất nhiều nơi nhưng không tìm được tung tích của Jane. Chắc… chắc có lẽ Jane đã…

Người đó cúi đầu thấp hơn, không dám nói những lời tiếp theo. Dù Jane có tan biến hay bị bắt thì kết quả đều mang đến những bất lợi cho Lucy.

Jane là người rất được tin tưởng bởi thân thủ rất nhanh nhẹn, làm việc kín đáo chưa hề xảy ra sai sót. Nhưng tại sao lần này lại đi không trở về?

- Chủ nhân… có điều bất thường dưới các tầng giam.

Lucy trong lòng như ngồi trên đống lửa, cô ta cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, để không làm giảm uy nghi của bản thân.

- Nói nhanh.

- Có rất nhiều ma cà rồng canh giữ dưới đó, không có một kẽ hở cho bất cứ ai vào trừ ngài gia chủ. Có khi nào Jane đang ở dưới đó không?

Đây là tình huống tồi tệ nhất, nếu thật sự vậy thì chắc hẳn Aris đã biết việc cô sai người giết Hạ Anh. Dạo gần đây cô không dám manh động hay làm càng là sợ chuyện này.

Lucy chẳng khác nào con cá đang ngồi trên thớt, vậy thì chẳng khác nào hắn cũng sẽ phá hủy giao ước với cô sao? Bản thân Lucy thật không thể tin được mình lại có ngày hôm nay, một phu nhân gia chủ không gì ngoài quyền lực lại phải chật vật lo sợ đến thế này.

Lucy lấy tay xoa xoa trán, nhắm mắt định thần phất tay bảo:

- Các người lui xuống, tìm cách trà trộn vào tầng hầm đi.

- Vâng, chủ nhân!

Những người kia nắm được phao cứu sinh vội vã biến mất, không dám ở lại thêm giây phút nào nữa. Hầu nữ thân cận khác của Lucy là Soria tiến đến gần và cho cô ly nước màu đỏ sóng sánh, nhẹ giọng nói:

- Chủ nhân bớt giận.

Sau khi những người khác đã ra ngoài, Lucy thật sự mới cảm thấy an tâm gỡ mọi lớp mặt nạ xuống, gương mặt thất thần nhìn về phía xa xăm, không còn vẻ kiêu hãnh như mọi khi. Bản thân cô ta không thể chấp nhận được tình cảnh này, phải tìm cách để lấy lại mọi thứ.

Trong căn phòng yên tĩnh lạ thường, ngọn đèn cô đơn soi bóng dáng thiếu nữ trong thân hình mảnh mai đó đang ngồi chật vật tìm ra cách tự cứu bản thân. Và màn đêm cứ thế như muốn nuốt trọn, gặm nhấm nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn cô ta.

***

Trải qua hai ngày yên ắng, phòng làm việc của Aris lại ồn ào với tiếng giấy tờ lật qua lật lại, tiếng bút sột soạt viết trên giấy. Người ngồi trên bàn vừa trải qua chuyến đi dài nhưng lại không nghỉ ngơi mà bắt tay vào mọi thứ đang dang dở.

Jake đứng bên cạnh lo lắng nhìn hắn và báo cáo những việc gần đây:

- Chủ nhân, dạo này bốn vị gia chủ còn lại rất yên phận, hầu như không có bất cứ động thái chống đối nào. Các chính sách mới của họ về thực hiện và quản lý ma cà rồng được đưa ra đều không ảnh hưởng đến gia tộc chúng ta.

- Hai hôm trước, có người của phu nhân xuất hiện tại khu vực ngục tối, gần nơi giam giữ Jane. Người canh giữ không đánh rắn động cỏ, cố tình lơ đi. Bọn người đó không dám tiến vào chỉ ở bên ngoài một lúc rồi biến mất.

- Chủ nhân, người có dặn dò gì không?

Aris nghe kỹ những lời Jake nói. Hắn cũng biết được tình hình hiện tại của những người đứng đầu kia như thế nào, sự sống của họ đang nằm trong tay hắn nên những phải giữ im lặng, đợi thời cơ hạ được hắn để xóa đi huyết thề. Hắn sẽ dần dần phô bày tất cả quyền lực để những kẻ kia biết Aris là người như thế nào.

- Bắt đầu từ gia tộc Crizy, hãy phá hủy một nửa mối làm ăn quan trọng của họ ở thế giới loài người. Tài chính bị ảnh hưởng thì họ lấy tiền đâu để đến bệnh viện A.A mà mua thêm nguồn sống của mình chứ. Hãy cho từng người từng người trong số họ thấy được cục diện sức mạnh đang hướng về bên nào.

Vừa nhìn những trang giấy vừa ngẫm nghĩ một lúc, hắn thở nhẹ một hơi.

- Còn về phần những con gián kia, cứ mặc kệ bọn họ, cố ý cho bọn họ nhìn thấy Jane và bảo vệ họ an toàn để còn bẩm báo cho Lucy Fanton.

Jake nhận lệnh chủ nhân, hai người tiếp tục nói về một số vấn đề liên quan khác, đến khi xong việc cũng gần 5 giờ sáng. Jake lui xuống và Aris cũng ngưng mọi công việc lại.

Chương 96:

Hắn duỗi người một cái rồi chậm rãi bước về phòng bên cạnh. Cửa từ từ mở ra, hắn nhẹ bước chân đến giường, nơi người con gái nhỏ của hắn đang ngủ ngon lành. Chắc hôm qua cô rất mệt nên mới ngủ mặc kệ đời như thế này.

Ánh mắt đen nhánh của người ngồi trên ghế cứ tập trung vào mỗi cô. Thoáng chốc Hạ Anh trở mình, mắt mập mờ nhìn thấy hắn. Cô ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt một chút rồi chồm người ra nắm tay hắn kéo lên giường. Aris cũng thuận theo, nằm xuống để cô rúc vào lòng, giọng nói khàn khàn của Hạ Anh vang lên trong lồng ngực hắn:

- Anh nghỉ ngơi một chút đi.

Hắn thở nhẹ, khóe môi nở nụ cười. Hắn ước gì có thể đem cô gắn lên người mình, để lúc nào được ở bên cạnh cô gái đáng yêu này. Cơn buồn ngủ bỗng nhiên lại ập đến. Hắn không thể hiểu được bản thân có thể thức nhiều ngày liền, nhưng gạo gần đây cứ ở bên cô thì không thể nào thức nổi. Dù sao cũng là ngủ cùng cô nên hắn cũng không quan tâm lắm.

Cả hai chìm trong giấc mơ của riêng mình, chỉ vài tiếng sau, khi ánh sáng chiếu vào mang đến sự ấm áp trong căn phòng, Hạ Anh thức dậy thì thấy bên cạnh trống trơn.

Nếu nhìn vào gương không thấy dấu hôn đỏ mới trên cổ thì bản thân cô lại nghĩ việc hôm qua chỉ là giấc mơ. Dường như việc “phạt” cô như thế đã thành thói quen, thành cơn nghiện của hắn, hắn không tạo dấu ấn trên người của cô thì không bao giờ chịu nổi.

Huyền Nhi vào phòng để chuẩn bị thức ăn cho Hạ Anh, một lúc sau hai người tiến đến vườn hoa như mọi lần để đi dạo. Nhìn lướt xung quanh một lượt, để ý xung quanh không có ai, Hạ Anh mới quay lại nói với Huyền Nhi.

- Huyền Nhi, chuyện tôi nhờ cô đến đâu rồi?

Huyền Nhi đứng gần Hạ Anh, giả vờ như cả hai cùng nhau thưởng hoa nhưng thực chất là đang thì thầm to nhỏ.

- Phu nhân Lucy dạo gần đây tâm trạng rất bất ổn, luôn lo lắng tìm kiếm người nào đó, nghe nói là Jane, một hầu nữ thân cận. Phu nhân bây giờ đang tìm cách để tạo mối liên hệ với những phu nhân gia chủ còn lại nhằm tạo dựng mối quan hệ.

- Những người kia muốn gia tộc mình được nâng đỡ trong tình cảnh khốn khó phụ thuộc vào Fanton nên cũng ra sức đáp lại. Nhưng chỉ ở mức độ nào đó vì cơ bản họ cũng nghe rất nhiều tin đồn gần đây liên quan đến cô Hạ Anh, ngài gia chủ và phu nhân.

Hạ Anh suy qua tính lại một chút, cô nghĩ bản thân đã nắm chắc thời cơ thích hợp rồi, bây giờ chính là lúc Lucy phải nhận cái kết thật đau vì những gì bản thân đã gây ra cho cô và anh Kiến Hưng.

- Huyền Nhi, tôi nhờ cô một việc được không?

- Cô Hạ Anh cứ nói thẳng.

Hạ Anh cầm tay hầu nữ, ánh mắt khẩn cầu, nhỏ giọng nói bên tai:

- Tối nay, tôi cần một căn phòng càng gần phòng ngủ của Lucy càng tốt. Cô có thể sắp xếp không?

Huyền Nhi không hỏi nhiều liền gật đầu đồng ý. Nếu hỏi tại sao bản thân cô hầu nữ này là người của Aris nhưng lại nghe lời Hạ Anh và dám nói dối chủ nhân của mình đến vậy thì chuyện bắt đầu từ ngày Hạ Anh được đưa về sau khi bị Jack bắt cóc.

***

Khi tất cả mọi người rời đi, ánh nhìn của Hạ Anh trở nên sắc lạnh đầy mưu mô, cô dùng tay đi lau lại môi của mình rồi cười nhếch miệng.

Một lúc sau, Huyền Nhi cũng vào chăm sóc cô, cửa được đóng chặt, hầu nữ quay lại thì nhìn thấy Hạ Anh quỳ xuống nền gạch.

Rõ ràng lúc vừa bước vào Huyền Nhi thấy cô đang ở trên giường, tại sao lại quỳ như thế này? Hầu nữ vừa chạy đến vừa nói:

- Cô Hạ Anh, có chuyện gì sao? Để tôi giúp cô đứng lên.

Hầu nữ lo lắng cho sức khỏe của Hạ Anh, sợ cô mệt nên cúi xuống đỡ cô đứng dậy nhưng Hạ Anh lại gạt tay ra mà ôm lấy hai vai Huyền Nhi, ánh mắt đau khổ, gương mặt nhợt nhạt cứ thế mà cầu xin.

- Tôi không thể nhờ ai khác được, chỉ còn cô thôi, Huyền Nhi, cô có thể giúp tôi không?

Những ngày qua, Hạ Anh biết nhận thấy được tâm tính của người này rất tốt, đành đánh liều một phen nhờ sự giúp đỡ.

Hạ Anh một mực từ chối đứng lên khiến Huyền Nhi thêm phần khó xử không biết nên làm gì đành chấp nhận.

- Tôi đồng ý, cô Hạ Anh đứng lên trước đã, phải chú ý sức khỏe của bản thân.

Nguyên nhân Huyền Nhi có thể mạnh miệng thế này chính là có sự chống lưng của Aris. Cô biết việc hắn nuông chiều với người con gái này như thế nào. Dù sao, bây giờ ai có thể cản lại gia chủ Fanton chứ.

Khi đã chắc chắn thì Hạ Anh thẳng thắn nói chuyện với Huyền Nhi.

- Tôi muốn hạ bệ Lucy. Cô biết đó, bây giờ Aris đang hướng về phía tôi, nên tôi chắc chắn có thể khiến cô ta không tài nào ngóc đầu lên được.

Hầu nữ thầm nghĩ trong đầu không phải “hướng về” mà là “thuộc về” thì đúng hơn. Có bao giờ ngày gia chủ ngủ cùng ai đâu, chỉ có ngủ cùng cô thôi, cô Hạ Anh à.

- Trước đây cô ta hại tôi rất nhiều lần nên tôi muốn nhân lúc này để khiến Lucy đau khổ.