Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 93: Gặp tiểu miên



***

Về đến chung cư, Hạ Anh mệt người cởi chiếc váy cổ lọ kín đáo của mình ra, vệ sinh cá nhân và mặc vào bộ đồ ngủ thoải mái. Vì cơ thể vẫn còn vết tích của người kia nên cô không dám để người khác thấy, đành ăn mặc kín đáo nhất có thể. Cũng may thời tiết lúc này khá mát mẻ, nên cô mặc như thế này cũng không gây tò mò cho người khác.

Hắn nhìn cô bước ra từ phòng tắm trên tóc vẫn còn ướt ướt, cô ngồi xuống bàn trang điểm chuẩn bị sấy tóc thì hắn đã nhanh tay lấy máy sấy trước cô, tay bật công tắc, tay nâng niu từng sợi tóc. Theo làn gió nóng từ máy sấy tóc của Hạ Anh bay lượn khắp nơi.

- Aris, tôi tự làm được.

Nhìn qua tấm gương phản chiếu, người kia đang tập trung nhìn vào những sợi tóc đen nhánh của cô, vẻ mặt bình thản, tay thì đều đều làm việc không quan tâm đến điều Hạ Anh nói.

- Em cứ ngồi yên, hôm nay làm nhiều việc như thế em có mệt không?

- Ngày mai gặp Tiểu Miên, em có thể đi một mình để không khó xử.

Còn hắn sẽ ngồi xa xa trong góc khuất chờ cô. Tiếng chuông điện thoại của Hạ Anh vang lên, Hạ Anh đoán chắc là Tiểu Miên gọi đến, ngay khi điện thoại đầy pin, Hạ Anh đã nhắn tin cho cô và hẹn gặp nhau.

Tiểu Miên thấy tin nhắn của Hạ Anh liền đoán ra cô đã về Renta, nhưng vì có hợp đồng quan trọng nên không thể đi đến chỗ Hạ Anh ngay được, họ chỉ nhắn tin với nhau vài tin qua lại.

Đến lúc này mới gọi lại, Hạ Anh đoán chắc có lẽ mọi việc của Tiểu Miên đã xong xuôi. Cô nghe máy, chưa kịp nói gì thì bên tai đã phát ra tiếng nói không hề kiêng nể có phần trách móc.

- Hay quá ha, làm chuyện gì cũng không hề báo với tụi mình hết. Cậu định xem mình và anh Louis là người ngoài sao?

Vì biết tính cách của người đầu dây bên kia nên Hạ Anh đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, biết chắc thế nào cũng bị giận một trận cho xem.

- Không… không phải, đó chỉ là quyết định bất ngờ thôi!

Tiểu Miên không trả lời lại, Hạ Anh ước gì mình được một nửa anh Louis, biết cách nắm bắt tâm lý để dễ dàng sử dụng trong những tình huống như thế này. Nên nói gì bây giờ? Hạ Anh nhìn qua kẻ đồng phạm giúp mọi thứ trở nên rối bời. Hắn vẫn ung dung sấy tóc cho cô, mặc kệ đời, không thèm nhìn ánh mắt cầu cứu của cô.

- Cậu thật sự không muốn nói chuyện đúng không?

Câu nói của Tiểu Miên khiến Hạ Anh hoàn hồn, cô lắp bắp:

- Không….không phải, mình không biết nói thế nào để dỗ cậu như anh Louis cả, nên mình vẫn đang suy nghĩ.

Giọng của Hạ Anh buồn đi rõ rệt, thấy vậy Tiểu Miên cũng không chất vấn gì thêm, hai người họ chỉ nói chuyện với nhau thêm vài câu rồi kết thúc.

9 giờ sáng hôm sau, Hạ Anh và Aris ghé qua “Time+” để đưa quà cho An. Con bé nhìn thấy quà là mắt sáng rực, cám ơn rối rít. Sau đó cô dặn dò An một số việc rồi nhờ Jamze chăm lo quán giúp mình thêm một thời gian nữa.

Jamze tươi cười nhìn hai người họ gật đầu bảo cứ an tâm. Khoảng 30 phút sau, một nam một nữ đã đến nhà hàng sang trọng trong thành phố và thẳng hướng đến một căn phòng đã được đặt trước, vừa bước vào Hạ Anh thấy Tiểu Miên và Louis đang ngồi đợi sẵn.

Ánh mắt họ dán chặt vào Hạ Anh ngay khi cô vừa bước vào phòng, Louis thì vẫn ôn hòa như cũ, còn Tiểu Miên thì không hề, ánh mắt giận dữ ra mặt khi thấy Hạ Anh đi cùng Aris.

- Chào cậu… Chào anh Louis.

Aris cũng gật đầu chào hai người họ rồi cùng Hạ Anh tiến vào bàn. Bầu không khí đầy mùi thuốc súng khiến cô gái đổ mồ hôi hột, thật sự đáng sợ quá mà!

Dẹp tan tình huống căng thẳng lúc này chính giọng nói của Louis Phàm.

- Tiểu Miên, Hạ Anh, hai em gọi món đi.

Tiểu Miên mở thực đơn ra, chọn những món bản thân và Hạ Anh đều thích. Nhìn thấy Hạ Anh hơi gầy, gương mặt có phần xanh xao hơn, cô đoán rằng bạn thân của mình thời gian qua sống cũng không tốt lắm.

Tiểu Miên đã đoán đúng, ở suốt ngày ở trong phòng, lâu lâu mới đi ra ngoài, thức ăn cũng không hợp khẩu vị cộng thêm bị bắt, bị hành vài bữa thì khó mà khỏe mạnh được.

Giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Anh cất lên trong bầu không khí gượng gạo:

- Tiểu Miên, mình đi một tháng nữa sẽ về Renta, cậu đừng lo lắng quá! Trong thời gian đó, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Mình sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, cậu cứ yên tâm nhé!

Sau đó Hạ Anh quay sang nói với Louis Phàm:

- Anh Louis, cám ơn anh hôm đó vì đã đến tìm em. Xin lỗi vì em khiến mọi người lo lắng.

Louis gật đầu một cái xem như đã nhận lời xin lỗi của cô. Tiểu Miên thì không nói gì, có lẽ tính cách mềm lòng của mình lại trỗi dậy, không thể nào mặt lạnh với cô bạn được. Louis rất hiểu tình thế, hắn xoa xoa vai của Tiểu Miên khi thấy người thương của mình run run, dùng quyển thực đơn che mặt lại. Hắn cười trừ.

- Có cô gái đang khóc nhè.

Hạ Anh nghe vậy càng cảm thấy có lỗi hơn, Tiểu Miên như bị gãi đúng chỗ ngứa liền xù lông với Louis, mắt long lanh ướt ướt nhìn hắn.

- Anh im lặng đi!