Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 92: Đến “time+”



Chỉ vài bước chân, hai người đã ở trong nhà của Hạ Anh. Mọi thứ trong phòng vẫn vậy, đồ đạc vẫn như cũ. Cô vội đến bàn lấy chiếc điện thoại của mình và cắm sạc. Điện thoại không dùng một thời gian dài, bị hết pin nên đã tắt nguồn.

Bắt tay vào việc dọn dẹp sơ qua căn phòng, Aris cũng xắn tay áo giúp cô, lần này Hạ Anh không từ chối sự giúp đỡ của hắn.

Sau một lúc, cô đến tủ lạnh định lấy nước cho hắn, đột nhiên cô gái dừng hành động cầm ly nước của mình lại vì bản thân nhớ ra hắn đâu cần thứ này. Hạ Anh quay lại ngồi trên ghế sofa đối diện với hắn, nói một cách thẳng thắn:

- Chút nữa tôi sẽ đến “Time+”, ngày mai tôi gặp Tiểu Miên, anh có muốn đi cùng tôi không?

Người đó ngồi trên ghế, biểu tình không hài lòng khi cô không còn thân mật như lúc ở Jamaz. Gương mặt hắn nhăn lại nhưng vẫn trả lời cô:

- Hai ngày ở đây, em đi đâu em làm gì tôi cũng chiều em hết, em ở đâu thì tôi ở đó.

***

- Đã nói rồi, anh quản lý, ly phải đặt bên này, trà cần ủ 20 phút sau đó…

Bên trong “Time+”, An như một người chị đi trước đang hướng dẫn cho đàn em, mà “đàn em” này lại là người quản lý mới của quán. Đáp lại sự phàn nàn của cô bé chính là lời càu nhàu của Jamze.

- Nghe rồi, nghe rồi. An à, tôi là quản lý hay cô là quản lý vậy? Cái này đáng lẽ ra là cô phải làm chứ? Sao còn dám nói nhiều vậy?

Rõ ràng Aris bảo hắn làm quản lý, vậy mà hắn còn thua một người nhân viên, ngày ngày bị than phiền trách móc, bản thân hắn không biết cầm cự được bao lâu nữa đây.

- Quản lý phải biết những chuyện này, chị Hạ Anh và anh Kiến Hưng làm rất giỏi là đằng khác.

Người tám lạng thì người kia cũng tám trăm gam, cự cãi nhau suốt từ ngày này qua ngày khác. Hạ Anh và Aris bên ngoài thấy thế liền nhanh chóng tiến vào để dẹp loạn.

Tiếng chuông cửa vang lên “Ting” một cái thu hút sự chú ý của hai người, vừa nhìn thấy Hạ Anh thì An đã mừng rỡ kêu lên:

- Chị chủ đã về, đi chơi có vui không chị?

Nghe câu hỏi của An, Hạ Anh cũng đoán được phần nào, chắc là những người xung quanh nói với con bé là cô đi du lịch đây mà. Vậy cũng tốt, để con bé an tâm. Cô bé nhanh nhảu chạy đến cầm tay cô. Hạ Anh cười cười xoa đầu An.

- Chị đi chơi rất vui, cám ơn em nhé! À quà chị để quên ở nhà mất rồi, ngày mai chị đem cho em.

Hạ Anh nhìn thấy Jamze mặc đồng phục của quán, trông trẻ con vô cùng, khác hẳn với vẻ ngoài lịch lãm, trưởng thành khi còn là Giám đốc.

- Cám ơn anh, Giám đốc. Vì tôi mà phiền đến anh thế này, tôi sẽ tính tiền lương cho anh.

Jamze lắc đầu cười cười, đến gần lấy tay mình chống lên vai Aris.

- Tiền lương thì không cần, ở đây tôi cũng thấy rất vui, xem như dạo chơi xả stress. Tên thật của tôi là Jamze Crizy, cứ gọi Jamze…

Lời nói chưa phát ra hết thì Aris đã lạnh giọng xen ngang, tay ôm chặt vai của Hạ Anh, mắt tràn ngập ý đồ ghen tuông.

Giờ đây hắn bắt đầu ghen với cả bạn thân của mình, mặc kệ hai người sẽ không có bất cứ tình cảm nào với nhau.

- Em cứ gọi hắn là “Giám đốc” là được, tên thì khỏi đi.

Jamze tỏ thái độ tức giận ra mặt, Jamze không ngờ tên bạn thân này lại vô lý như thế, bảo gọi là “Giám đốc” chẳng khác nào đang mỉa mai hắn cả.

Trong khi hắn nai lưng ra làm quản lý quán cà phê để ai kia có thời gian theo đuổi Hạ Anh, vậy mà bây giờ còn đám xua đuổi hắn. Đời thật có nhiều chuyện khiến cho người ta không thể ngờ tới được mà, ai bảo bản thân hắn quá tốt tính làm gì.

- Vậy… vậy cũng được sao? Tiền thì tôi nhất định sẽ trả cho Giám đốc, cám ơn anh đã giúp đỡ “Time+”.

Hạ Anh nhìn Jamze để xem hắn có đồng ý không, thấy người kia gật đầu thì cô không nói gì thêm nữa. Suốt buổi Hạ Anh, kiểm tra mọi thứ trong quán và dặn dò An một số việc vì trong thời gian tới mình sẽ vắng mặt do bận việc riêng.

Tiểu An có hỏi về Kiến Hưng, cô chỉ nói Kiến Hưng về quê chưa biết khi nào trở lại, thấy vậy An cũng không hỏi thêm nữa. An rất hiểu chuyện, thấy biểu tình của Hạ Anh không vui khi nói về Kiến Hưng nên cũng không dám hỏi thêm.

Suốt buổi đó, Jamze kể lể hết tất cả những nỗi khổ của mình cho Aris nghe nhưng hắn nào quan tâm, đầu óc của người bạn thân chỉ tập trung vào mỗi Hạ Anh. Lúc thì cô xem nguyên liệu, lúc thì cô đứng bán cùng An, lúc thì cẩn thận sắp xếp ly trên giá,... hắn nhìn không bỏ sót bất cứ hành động nào.

Jamze chỉ biết lắc đầu trước kẻ cuồng vợ này, hắn mong rằng bạn của hắn sẽ sớm rước con gái nhà người ta về làm phu nhân.

Thoáng chốc cũng đã đến khuya, bốn người bọn họ đóng cửa quán, ai về nhà nấy. Hạ Anh và Aris ghé qua một cửa hàng lưu niệm để mua một món quà nhỏ cho An xem như là quà du lịch.