Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 62: Sao anh khóc vậy?



Cô vừa nhắm mắt vừa tận hưởng viên kẹo trong miệng, lúc này một bên má của cô phồng lên trông như một chú sóc nhỏ. Cô chậm rãi nói với hắn:

- Em đi làm không có mệt, nguyên nhân khiến em mệt là vì gặp một người đáng ghét đó anh, mà em cũng không muốn nhắc đến người đó nữa.

- Anh, sao không nói với em chuyện anh bị thiếu máu?

Cơ thể Kiến Hưng trở nên cứng đờ, hơi thở bắt đầu xáo trộn, tay hắn đang vuốt vuốt mái tóc đen nhánh đang được buộc cao của cô dừng lại, hắn tự hỏi cô đã biết đến đâu rồi? Kiến Hưng cố gắng giữ bình tĩnh thăm dò cô.

- Sao công chúa Hạ Anh lại biết nhanh thế nhỉ? Có phải em thuê thám tử điều tra anh không?

- Không nha anh, em chỉ cần hỏi là biết được ngay thôi, nếu anh thiếu máu thì nghỉ làm vài ngày để đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe, anh nhớ phải giữ sức khỏe để chăm lo cho “Time+” và cả…em nữa. Tối nay anh muốn ăn gì không? Em sẽ nấu cho anh ăn.

Sự tin tưởng tuyệt đối của Hạ Anh dành cho Kiến Hưng khiến hắn càng đau lòng hơn, làm sao đây? Làm sao có thể kéo dài thời gian được ở bên cô đây? Khi đồng hồ sự sống của hắn đang dần cạn, chút hơi tàn này… sẽ tắt bất cứ lúc nào.

Trong phút chốc, khóe mắt Kiến Hưng đỏ lên, hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở và suy nghĩ để cô không thấy biểu cảm này của hắn mà phiền lòng. Nhưng chưa kịp làm gì thì Hạ Anh đã thấy rồi, cô ngơ ngác hỏi hắn:

- Sao anh khóc vậy?

Vội đưa tay lau lau khóe mắt, hắn hằng giọng lại cho rõ hơn rồi nói với cô:

- Anh nghe những lời em nói, anh thấy hạnh phúc quá, anh không ngờ mình lại được em tin tưởng đến vậy. Chuyện nấu ăn thì cứ để anh nấu cho, em cứ việc ngồi ăn thật ngon là anh vui rồi.

Hắn chuyển chủ đề để xua tan những cảm xúc lo lắng của cô, hắn sợ rằng nói chuyện một lúc cô lại nhõng nhẽo khóc nhè với hắn cho mà xem.

- Em chuẩn bị đến đâu rồi, còn 3 ngày nữa chúng ta đi chơi rồi đó, đến lúc đó, lên hình xấu hơn Tiểu Miên rồi đừng quay qua mè nheo với anh nha.

Cổ ngẩng đầu nhìn hắn, mắt mở to bất ngờ.

- Em chưa nói với anh mà? Sao anh biết Tiểu Miên có đi vậy?

Đôi mắt hắn ôn hoà nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô.

- Tiểu Miên có gọi điện nói với anh rồi.

Cô nhăn mặt tỏ thái độ không hài lòng với hắn, tay ôm eo hắn cũng chặt hơn.

- Em không chịu đâu…

Kiến Hưng nhìn biểu cảm này của cô rồi lắc đầu cười. Hắn đã chiều hư Hạ Anh mất rồi.

- Công chúa Hạ Anh của chúng ta lại đi ghen ăn tức ở với bạn mình sao?

Nghe Kiến Hưng nói thế, Hạ Anh cũng mặc kệ. Cô sẽ không che giấu bất cứ cảm xúc gì với người đang kề bên mình cả. Hiện tại cô rất mong đợi chuyến du lịch sắp tới đây.

***

21 giờ, tại phòng làm việc của Aris Jeffrey, trên bàn đang chất đống rất nhiều xấp tài liệu, đã hơn 2 ngày rồi chúng chưa được xử lý mà nguyên chính là vì người cần xử lý lại…trốn việc.

Căn phòng u tối chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn duy nhất trên bàn, thứ ánh sáng yếu ớt đó đang với tới chiếu vào gương mặt tuyệt mỹ của người đàn ông đang ngửa người ra và nhắm mắt lại như suy nghĩ điều gì đó.

“Cạch” một tiếng, cửa phòng được mở ra, người tóc vàng nhanh chân bước vào. Đó là Jamze Crizy. Hắn ta vẫn mặc trang phục đi làm như ban chiều tiến vào bên trong phòng, tự lấy ghế và ngồi đối diện với Aris Jeffrey.

- Sao rồi?

Người kia mở mắt ra nhìn Jamze Crizy, hắn vẫn nằm ngả người như ban nãy mà trả lời.

- Không phải đã thấy hết rồi sao.

Làm chuyện xấu bị phát hiện, Jamze Crizy chột dạ dùng tay gãi gãi đầu.

- Tôi chỉ quan tâm cậu một chút thôi, đừng nhìn tôi với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống như thế. Mà tôi thấy hôm nay cậu không giống bản thân mình chút nào?

Aris Jeffrey nhìn ngọn đèn trên bàn với gương mặt đầy tâm sự.

- Không giống ở điểm nào? Tôi vẫn như vậy.

Jamze Crizy nở nụ cười bất mãn, thật sự không thể hiểu nổi, tình yêu là gì mà…khiến cho người ta thay đổi nhiều đến vậy.

- Aris Jeffrey mà tôi biết rất quyết đoán và bình tĩnh, nhưng hôm nay tôi đã quan sát rất kỹ từ đầu đến cuối, cậu rất khác. Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy cậu nổi giận mất lý trí, và rồi điều đó đã xảy ra.

- Điều khiến tôi bất ngờ hơn là chỉ cần Hạ Anh khó chịu một chút thì cậu liền “rớt đài” ngay, như một con cún con sợ chủ nhân bỏ rơi.

Nói xong Jamze Crizy “chậc” “chậc” vài cái tự tán thưởng cho khả năng quan sát của mình. Thật sự hôm nay hắn định về nhà nghỉ ngơi cho thỏa thích nhưng đột nhiên bản tính tò mò lại trỗi dậy khiến hắn bảo tài xế quay xe rồi tìm một nơi để quan sát Hạ Anh và Aris Jeffrey từ xa. Và thế là Jamze Crizy thấy được một bộ mặt hiếm có của Aris Jeffrey.

Aris Jeffrey nghe xong không nói gì. Không gian trong phòng trở nên yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng đồng hồ đang lắc “tạch tạch”. Qua một lúc hắn nói một cách nhẹ tênh:

- Vậy sao? Chuyện cậu tìm hiểu về Hạ Anh như thế nào rồi?