Chờ Ngày Trăng Máu

Chương 61: Mất kiểm soát



Đây không phải là cảm xúc “thoáng qua” như cô nói, tình cảm và tâm trí của hắn đã đặt lên cô 13 năm rồi, 10 năm đứng từ xa ngắm nhìn những biểu hiện thú vị rõ rệt trên gương mặt của cô, đó là vui, buồn, tức, giận, làm nũng,... 3 năm vùi đầu trong công việc nhưng đầu óc vẫn không tài nào xóa được hình bóng của cô trong lòng, có đôi lúc vì không thể kìm nén những ý muốn sâu thẳm trong tim, hắn lại đến nhìn cô từ xa một lúc rồi quay về trong sự lạnh lẽo và cô độc.

Trong 3 năm qua, hắn rất muốn đến bên cô nhưng không thể, vì hắn còn nhiều dự định phía trước, nếu không thực hiện thì e rằng sau này không thể gặp cô nữa. Dạo này kế hoạch của hắn đang theo chiều hướng tốt nên mới dám gặp mặt cô thế này.

Cô nói “gia đình”, nhưng cô đâu biết rằng chính bản thân cô mới thực sự là gia đình của hắn, đôi lúc hắn mong ước mình là Kiến Hưng thì tốt biết bao, có thể được ở gần bên cô, được cô quan tâm chăm sóc, thậm chí sẵn sàng đi cùng một người mà bản thân ghét cay ghét đắng chỉ để hỏi về bệnh tình ra sao.

Tay dần buông lỏng khỏi bờ vai nhỏ nhắn của Hạ Anh, hắn đứng thẳng người rồi di chuyển đến vị trí bên phải của cô rồi ngồi xuống, quỳ gối một chân, hai tay hắn nắm trọn bàn tay nhỏ trắng nõn nà của cô xoa xoa như đang dỗ dành.

- Xin lỗi em, vừa rồi, tại tôi mất kiểm soát khiến em bị đau.

Lúc này chiều cao đã có sự thay đổi, cô nhìn xuống hắn, gương mặt hắn trông rất tội nghiệp, như một đứa trẻ đang hối lỗi. Hạ Anh thấy vậy cũng mềm lòng, không chấp nhặt chuyện nhỏ này với hắn, cô ngồi trên ghế nhìn xuống hắn với ánh mắt ôn hòa.

- Tôi không sao, quý khách, tôi mong rằng anh có thể suy nghĩ về những lời tôi nói lúc nãy. Tôi rất cảm kích vì anh đã mời tôi ăn những món ngon như thế này cũng như nói cho tôi biết chuyện của anh Kiến Hưng. Có lẽ tôi nên về rồi, anh có thể buông tay tôi ra không?

Aris Jeffrey vẫn cố chấp nắm giữ tay Hạ Anh như đang cố níu kéo khoảnh khắc hiếm có này. Đột nhiên hắn nói:

- Em không muốn biết tên tôi sao?

Hạ Anh ngập ngừng một lúc trước câu hỏi của hắn, trong tâm trí hiện lên hình ảnh về lần đầu gặp hắn và Lucy ở “Time+”, lúc đó Lucy gọi hắn là “Aris” thì phải.

- Tên của anh là…Aris, phải không?

- Đúng vậy, tên của tôi là Aris Jeffrey, mong em hãy nhớ cái tên này.

Cơ thể Hạ Anh đột nhiên khựng lại, một vài hình ảnh lạ lẫm về người nào đó không rõ mặt đã từng nói với cô rằng “Tôi tên Aris Jeffrey”, đầu óc bắt đầu căng cứng và đau nhói. Hạ Anh lắc lắc đầu và dùng tay còn lại xoa xoa trán của mình. Aris Jeffrey thấy vậy liền lấy cho cô cốc nước lọc, cô uống một ngụm rồi qua sang nhìn hắn.

- Quý khách, tôi có thể về được không? Tôi cảm thấy không khỏe lắm!

Bữa ăn của hai người kết thúc ngay lúc đó, hắn đưa cô đến “Time+”. Hạ Anh nhanh chóng tự bước xuống xe, hắn cũng định bước xuống theo đỡ Hạ Anh tiến vào trong nhưng cô đã lắc đầu từ chối.

- Cám ơn anh đã đưa tôi về.

Hạ Anh cúi đầu chào rồi mệt mỏi đi vào trong, cơn đau đầu lúc nãy vẫn chưa vơi khiến bước đi của cô không vững lắm. Kiến Hưng từ bên trong nhìn thấy liền chạy ra đỡ cô, lúc này Hạ Anh mới buông lỏng mọi phòng bị, thể hiện mặt yếu đuối của mình tựa vào người hắn và để hắn dìu cô vào trong.

Aris ngồi trong xe đã thấy sự thay đổi rệt thái độ của cô lúc đó, ra lệnh cho chiếc xe màu đen lăn bánh rời đi. Bây giờ cũng gần 5 giờ 30 phút, trời bên ngoài vẫn còn rất sáng, nhưng gương mặt người trong xe lại u tối như đêm khuya không ánh trăng chiếu rọi.

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh lúc nãy của cô và Kiến Hưng, rồi hắn nhớ đến những lúc cô ở cùng với hắn, đó là hai bức tranh hoàn toàn đối lập. Lúc này cũng đang là giờ cao điểm, xe cộ mỗi lúc đông hơn. Hắn nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính trong tâm trạng cực kỳ hỗn độn. Người nọ suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình, tay hắn nắm chặt, miệng nhếch lên nở nụ cười thâm hiểm khó đoán cùng với đó là ánh mắt lạnh lẽo nhìn về những chiếc xe đang lăn bánh bên ngoài.

***

Trong phòng nghỉ dành riêng cho chủ quán tại “Time+”

- Hạ Anh, em lại đây ngồi xuống để anh xem, em cảm thấy trong người thế nào?

Kiến Hưng thấy sắc của mặt Hạ Anh không tốt, hắn liền đưa cô vào trong phòng riêng, bảo cô ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc rồi hỏi han sức khỏe của cô. Việc trông quán được giao cho bé nhân viên mới tên An, vì đã làm việc được một thời gian nên cô bé rất thạo việc khiến Hạ Anh và Kiến Hưng vô cùng an tâm.

Hạ Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, choàng tay ôm eo người đang đứng kế bên cô mà than thở như một đứa trẻ.

- Anh, em nhức đầu quá.

Từ trong túi áo, hắn lấy ra viên kẹo dâu, thuần thục xé bao bì rồi đưa vào miệng cho cô, Hạ Anh cũng nhanh chóng đón lấy viên kẹo vừa ngọt vừa chua vào trong miệng.

- Công chúa hôm nay đi làm mệt rồi sao? - Hắn nhớ đến hình ảnh cô bước xuống một chiếc xe lạ, hắn hỏi tiếp. - Mà ai đưa em về vậy?