Chờ Ngày Hạnh Phúc Cùng Em

Chương 47



Hàn Khiết lắc lắc đầu, anh mỉm cười cúi xuống hôn lên trán cô.

" Hôn lên trán đó là sự bảo vệ "

Cô vô cùng ngoan ngoãn lắng nghe anh giải thích từng câu.

Tiếp đến là môi

" Môi cho sự tình yêu anh dành cho em"

Hàn Khiết là rất ngạc nhiên khi nghe mấy lời mật ngọt từ anh, thật không ngờ anh còn biết nói mấy lời như thế này nhưng chưa để cô suy nghĩ thêm thì anh đã hôn lên má hồng hồng của cô

" Đó là sự chiều chuộng của anh đối với em "

Anh từ từ di chuyển xuống cổ mút nhẹ

" Cổ là sự ham muốn của anh khi thấy em ở trước mặt anh "

Tiếp tới đến bầu ngực căng tròn của cô

" Em có biết điều anh thích nhất trong cơ thể của em là gì không "

Hàn Khiết lần nữa lắc đầu...!

" Chính là nó, hôn lên nó sẽ thể hiện sự chiếm hữu " anh mạnh bạo hôn ngực cô rồi mút.

Anh nhìn cô ngoan ngoãn lắng nghe đến ngây ngốc làm anh phì cười

" Sao, em thắc mắc chỗ nào nữa không"

" Ừm... còn cái tay thì sao " cô nghiêng đầu hỏi? còn đưa bàn tay mũm mĩm lên trước mặt anh, anh nhanh chóng bắt lấy lên hôn

" Đó là sự tôn trọng và ngưỡng mộ "

" À, thì ra là vậy "

Thiên Duệ không nói gì xoay người cô nằm sấp xuống khiến cô giật mình

" Thiên Duệ,...anh làm gì vậy "

Cái tư thế này cô không thể tưởng tượng được nó rất xấu hổ đối với cô, như thế này chắc chắn anh sẽ nhìn rõ từng ngóc ngách, Hàn Khiết xấu hổ ấp mặt vào gối không dám nhìn thẳng anh.

" Anh đã nói rồi, anh chưa thỏa mãn "

dứt lời anh lại hôn lên lưng trắng mịn của cô." Tiếp theo đến Lưng, khi hôn lên nó sẽ là một sự đánh dấu chủ quyền "

Cô như không còn nghe anh nói, nức nghẹn vào gối, anh vậy mà đi vào trong cô không nói trước với cô, tiếp tục triền miên cho đến khi.......

Trời bắt đầu chuyển sáng anh mới buông tha cho cô, đưa cô vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi mới ôm cô đi ngủ cho tới mặt trời ló ra.

…………

Hàn Khiết với toàn thân mệt mỏi tỉnh dậy nhưng là mắt mở không nổi nữa, cô như cảm thấy cái gì đó nặng vừa nhột nhột trên người cô, vội mở to mắt lên thì thấy Tiểu Hàn đang nằm sấp trên người cô dụi dụi mặt vào ngực cô ngủ ngon lành, Hàn Khiết ngay lập tức đỏ mặt anh vậy mà không mặc quần áo cho cô thật xấu hổ với cục cưng của cô ghê, nhìn Tiểu Hàn ngủ ngon thế này cô nỡ không dám đánh thức cậu..

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Thiên Duệ mặt đầy sát khí đùng đùng nhanh chân bước tới tóm cổ áo xách cậu lên trong khi cậu còn đang mơ màng không biết gì...

" Thiên Duệ anh làm gì vậy, mau bỏ thằng bé xuống cho em " Hàn Khiết lo lắng tưởng anh định làm gì cậu vội khuyên ngăn..

" Hừ, em còn hỏi, em còn định cho nó ngủ trên người em trong khi em không mặc quần áo " anh trả lời quá cục cằn nhưng vẫn không thả cậu xuống.

Cô lúc này: "...."?!

Cô như muốn hét to lên vào mặt anh là ai, là ai đã gây chuyện xong thì không thèm mặc đồ cho cô nhưng cô đã quá kiệt sức rồi không muốn đôi co với anh

Hàn Khiết trừng mắt hậm hực nhìn anh

Lúc này vì tiếng ồn nên bảo bối của cô đã thức dậy dụi dụi mắt, cậu giật bắn mình khi bản thân đang lơ lửng bởi người ba vĩ đại của cậu...

Cậu cất giọng cực kỳ uất ức nói với cô

" Mami, có chuyện gì vậy "

.Hàn Khiết biết cục cưng bảo bối của cô đã dậy định đứng lên bế cậu nhưng cô phát hiện cơ thể không mảnh vải che thân đành ra lệnh cho anh

" Anh mau bỏ cục cưng của em xuống nhanh, nếu không em sẽ không cho anh đụng chạm vào em " cô là đang uy hiếp và cảnh báo đấy.

.Thiên Duệ nghe thế đành nuốt cơn thịnh nộ vào phổi trừng mắt nhìn con trai sau đó đặt cậu xuống giường.

Tiểu Hàn nhanh chóng nhào ôm cô điều đó cho thấy càng làm anh thêm tức giận đến run người, lạnh lùng bỏ đi.

.Hàn Khiết thở dài bất lực ông chồng của cô lúc nào cũng thất thường chả ngày nào được bình thường hết, Tiểu Hàn là con trai ruột của anh mà anh lại đi ghen tuông vớ vẩn thật hẹp hòi và nhỏ mọn mà.

.Sau đó cô quay sang nhìn Tiểu Hàn mỉm cười, yêu chiều hôn khắp mặt cậu làm cậu bật cười khúc khích không thôi.

.Đùa giỡn với nhau một lúc, hai mẹ con cô làm vệ sinh cá nhân xong bằng cách gì mà đã có mặt tại phòng ăn.

Tất cả cũng bắt đầu dùng bữa sáng, xong lại tụ tập nhau tại phòng khách vì Lãnh Phong muốn thông báo với mọi người biết.

Hiện tại mặt ai cũng căng thẳng chờ đợi câu nói của Lãnh Phong và Ái Nhiên đột nhiên Lãnh Phong cung kính cúi đầu trước mặt ông bà Lục lên tiếng nói

" Thưa hai bác, chuyện con muốn nói là một tuần nữa chúng con sẽ tổ chức đám cưới, con và Ái Nhiên đã bàn bạc xong xuôi chỉ đợi hai bác gật đầu nữa là xong "

Bà Lục nhanh nhẹn vui mừng nói

" Sao còn gọi là Bác, hay gọi là ba mẹ đi, về đám cưới ta và lão gia hoàn toàn đồng ý " sau đó bà liếc mắt nhìn ông Lục như hiểu ý ông Lục gật gật đầu.

Lãnh Phong: " Cảm ơn ba mẹ "

Nhận được hai cái gật đầu từ phụ huynh Lãnh Phong mỉm cười đến hạnh phúc nắm tay Ái Nhiên và cô cũng vậy, cuối cùng thì mèo nhỏ của anh cũng gả cho anh và một điều nữa là bọn họ còn có con đó là kết tinh tình yêu giữa bọn họ, Hàn Khiết cũng vui mừng thay đến nỗi muốn rơi nước mắt, Thiên Duệ ngồi bên cạnh thấy vợ mình như đang muốn khóc nhanh đưa cánh tay săn chắc ôm cô vào lòng..

Lãnh Phong quay mặt sang anh nghiêm túc nói.

" Thiên Duệ, kể từ bây giờ tôi muốn từ chức để về chăm sóc cho vợ con, cậu có ý kiến gì chứ " đúng rồi, dù Lãnh Phong anh không làm thư ký cho Thiên Duệ thì anh cũng không thiếu

Thiên Duệ không nhanh trả lời chỉ nheo mắt nhìn Lãnh Phong sau đó nhàn nhạt nói " Được, tôi chấp nhận lời đề nghị này của cậu nhưng ít nhất cậu cũng phải kêu tôi một tiếng anh rể nhỉ?! "

Nghe câu này của anh khiến mọi người cười phá lên ngay cả Tiểu Hàn không hay biết gì vẫn cười, còn Lãnh Phong không những không giận mà vẫn bình thản nói.

" Được thôi, Anh Rể " Lãnh Phong cố tình nhấn mạnh từ Anh Rể, dứt lời anh đã nắm tay Ái Nhiên đứng lên đứng trước mặt hai ông bà Lục

" Thưa ba mẹ, chúng con xin phép đi về trước vì tụi con còn phải chuẩn bị đi đón ba mẹ con, ngày mai họ sẽ về tới "

" Được, được tụi con về đi, nhớ là hỏi thăm sức khỏe ông bà Lãnh giúp ba mẹ nhé " Bà Lục vỗ vỗ vai anh cười hiền hậu.

" Vâng " Lãnh Phong cũng rất ngoan ngoãn gật đầu với bà, bà quay sang nhìn con gái ôm cô.

" Con đó, mặc dù chưa gả cho Lãnh Phong nhưng con nhớ phải chăm sóc tốt sức khỏe cho bản thân và cả em bé nữa đó " bà Lục uy nghiêm nhắc nhở cô

" Vâng, thưa mẫu hậu đại nhân tất cả đều nghe theo mẹ hết " Ái Nhiên giọng đùa đùa với bà..

Không còn gì luyến tiếc nữa Lãnh Phong mới nắm tay Ái Nhiên rời Lục Gia

Thiên Duệ cũng không còn việc gì nữa đành xin phép hai ông bà Lục về, hai vợ chồng anh rời đi để lại ông bà Lục và Tiểu Hàn, cậu nói muốn ở với ông bà nội, sợ ông bà buồn chán nên xin ở lại

vợ chồng anh không từ chối sau đó ôm nhau rời đi..