Cho Má Em Thêm Hồng

Chương 53: Cô Ôn là trăng sáng trên trời, cao không với tới



Nụ hôn đột ngật mà dữ dội, không hề có hơi ấm của tình yêu, thay vào đó như đang trút giận.

Gió lạnh thổi qua đầu đường, Ôn Từ thử giãy dụa nhưng vô dụng, dưới tình thế cấp bách, cô bất đắc dĩ cắn môi Thịnh Kinh Lan, để cho anh nhả ra.

Phong Hữu Trí lập tức kéo Ôn Từ ra sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm Thịnh Kinh Lan. Nếu không phải trước đây Ôn Từ tiết lộ qua thân phận của người này, anh ta đã sớm coi anh là lưu manh mà tẩn cho một trận.

Ôn Từ rõ ràng nhìn thấy trong mắt Thịnh Kinh Lan đằng đằng lửa giận, sợ anh lại nổi điên, cô lập tức giữ cánh tay của Phong Hữu Trí lại: “Cậu đi trước đi, tôi có thể xử lý.”

“Cậu xác định?” Phong Hữu Trí nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, sau khi cô gật đầu tỏ vẻ xác định mới rút tay về, xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò: “Có việc thì gọi điện thoại cho tôi.”

Thịnh Kinh Lan hất cằm, không khỏi chế giễu: “Tin tưởng nhau ghê nhỉ.”

Lời phát biểu khó nghe đến cực điểm này lần nữa khiến Ôn Từ nhíu mày: “Thịnh Kinh Lan, anh đừng có cái kiểu ghen lên là cố ý gây sự thế được không? Nhào tới nổi điên với em là muốn khiến em khó xử hay là bạn bè em khó xử đây?”

Người đàn ông cười khẩy: “Lưu luyến không rời trước mặt anh, sao lúc em với cậu ta qua lại không nghĩ đến anh đi?”

“Anh đang nói bậy bạ gì đó.” Ngón tay xuyên qua mái tóc dài, Ôn Từ bất đắc dĩ cãi lại: “Em thuê cửa hàng của anh ấy, bạn bè qua lại bình thường vào miệng anh lại khó nghe thế sao?”

“Ôn Từ, em không cảm thấy câu nói của mình quá dối trá ư?”

“Em từng nói, từ nhỏ em bị quản giáo nghiêm khắc, không có bạn bè khác phái, bây giờ lại nhảy ra một thanh mai trúc mã.” Anh không ngừng bước tới gần, gần như chạm vào mũi chân của Ôn Từ, ngữ khí hùng hổ dọa người: “Tham gia bảo tàng mỹ thuật Paris, ở nước ngoài đi chới với bạn khác giới ba ngày, bây giờ em nói với anh là bạn bè bình thường?”

“Anh vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi.” Nhìn chằm chằm vào đôi mắt phức tạp kia, Ôn Từ lùi lại hai bước: “Đừng nghĩ tất cả mọi người đều xấu xa giống như anh.”

Sự dịu dàng khó khăn lắm mới tích lũy được trong khoảng thời gian này cũng dần biến mất khỏi mắt cô, Thịnh Kinh Lan có một thoáng hoảng hốt, anh siết chặt nắm tay để mình không biểu lộ ra điều gì.

“Ôn Từ, anh không muốn cãi nhau với em.” Thịnh Kinh Lan dùng hai tay giữ chặt cánh tay cô: “Chỉ cần em nói sau này không gặp cậu ta nữa, anh có thể coi như chuyện trước đó không hề tồn tại.”

“Anh dựa vào cái gì? Anh là gì của tôi?” Ôn Từ hất tay anh ra: “Thịnh Kinh Lan, tôi không phải vật sở hữu của anh, tôi có suy nghĩ và cuộc sống riêng của mình, có quyền chọn lựa kết giao với kiểu bạn gì.”

“Nói cho cùng là em không nỡ cắt đứt quan hệ với người đàn ông kia đúng không?”

“Anh đúng là không nói lý.” Một tiếng còi xuyên thấu trái tim bóp nát cảm xúc của cô, Ôn Từ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh nhạt trước mặt: “Nếu làm bạn gái của anh nhất định phải cắt đứt tất cả quan hệ khác phái, vậy chúng ta nên sớm chia tay đi.”

“Chia tay….” Yết hầu người đàn ông lăn lộn, đồng tử màu hổ phách áp chế ham muốn chiếm hữu điên cuồng, giọng nói như chất chứa cát sỏi: “Câu nói này mà em cũng có thể dễ dàng nói ra.”

Ban đêm lạnh lẽo, Ôn Từ hít mũi, di chuyển bước chân chuyển hướng: “Vốn đã chẳng ở bên nhau, không phải sao? Nếu đã phát hiện sai lầm, cần gì phải để sai lầm kéo dài nữa.”

Cũng chính là vừa rồi, cô đột nhiên ý thức được vấn đề lớn nhất giữa cô và Thịnh Kinh Lan chưa bao giờ được giải quyết.

Bất luận là nơi đất khách hay là người nhà không đồng ý, những nhân tố bên ngoài này đều có thể nghĩ cách giải quyết, duy chỉ có sự ăn ý và tin tưởng là hoàn toàn dựa vào bản tâm.

Lời giải thích của cô Thịnh Kinh Lan chưa bao giờ nghe, lúc tức giận lên coi như không có chuyện gì xảy ra, tâm tình không tốt lại bất chấp lý lẽ. Quan hệ của bọn họ tựa như đi dây thép trên vách núi, chỉ hơi buông lỏng đã hoảng loạn khiếp sợ.

Trong lòng Thịnh Kinh Lan nghẹn ngào.

Ngược lại tính tình cô rất tốt, gặp chuyện không thích ồn ào, mở miệng chính là chia tay. Anh tựa như mặt nóng dán lên bàn tay lạnh, bị tát vẫn cảm thấy đối phương đối xử khác biệt với mình.

“Gặp được em là sai, thích em là sai, là tôi ngu xuẩn mới có thể ba lần bảy lượt tự dâng tới cửa để bị em đá.” Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt đỏ bừng: “Ôn Từ, em đừng hối hận.”

Trong lời nói của anh tràn ngập sự không cam lòng, nỗi tức giận trong mắt anh giống như ngọn lửa thiêu đốt trái tim Ôn Từ, cơ thể cô lại lạnh đến phát run, cánh môi trở nên trắng bệch: “Tôi không làm gì có lỗi với anh cả, Thịnh Kinh Lan, anh uy hiếp không được tôi đâu.”

“Tôi làm sao dám uy hiếp cô Ôn đây.” Người đàn ông kéo dài khoảng cách với cô, thờ ơ nhếch khóe môi, con ngươi sâu thẳm thấp thoáng sự lạnh lùng: “Cô Ôn là trăng sáng trên trời, cao không với tới, loại người đê hèn tiếng xấu đầy mình như tôi làm sao xứng đôi.”

Anh xoay người, hoàn toàn biến mất trước mắt cô.

Ôn Từ cách lớp áo níu lấy trái tim mình, lồng ngực dâng trào nỗi chua xót.

Trời lại lạnh hơn rồi.

Thịnh Phỉ Phỉ ngồi trên sô pha chung cư, luôn chú ý tới động thái mới nhất trên internet, may mà Dụ Dương lén lút duy trì liên lạc với cô ấy, cũng không tới nỗi quá lo lắng.

Ngoài cửa vang lên tiếng động, Thịnh Phỉ Phỉ buông máy tính bảng chạy ra ngoài: “Chú, chú về rồi.”

Cô ấy còn tưởng gặp chuyện như vậy anh sẽ ở lại thành phố Cảnh giải quyết phiền toái trước, nhưng nếu đã trở lại thành Nam, vậy thì chuyện vui ngày mai có thể thuận lợi tiến hành rồi, trong lòng Thịnh Phỉ Phỉ cuối cùng cũng có chút an ủi, thử hỏi: “Vậy chuyện tỏ tình ngày mai…”

Thịnh Kinh Lan bực bội ném điện thoại di động đi, không chút do dự cắt đứt lời cô ấy: “Tỏ tình quái gì nữa, bỏ hết cho chú.”

Thịnh Phỉ Phỉ kinh ngạc không thôi, nhanh chóng liên tưởng đến tin tức trên mạng: “Có phải bởi vì tin đồn trên mạng không? Chị Ôn Từ hiểu lầm rồi?”

“Hiểu lầm.” Anh cười tự giễu.

Chỉ một Phong Hữu Trí vừa xuất hiện mà Ôn Từ đã nói lời tàn nhẫn với anh như thế, nếu lời đồn đãi trên mạng thật sự truyền vào tai Ôn Từ, chắc hẳn cô sẽ phủi sạch quan hệ với anh ngay lập tức, hoặc là dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, nói ra lời rất thất vọng đối với anh.

Thu hết phản ứng của anh vào đáy mắt, Thịnh Phỉ Phỉ càng tin chắc là bởi vì lời đồn đãi tạo thành hiểu lầm, cô ấy chột dạ nắm chặt ngón tay: “Thật ra… Thật ra hôm đó cháu ở nhà họ Thịnh có thấy chú hai dây dưa không rõ với người phụ nữ kia. Chú Út, cháu có thể giúp chú giải thích với chị Ôn Từ.”

Trên mặt Thịnh Kinh Lan không có chút vui mừng nào, anh lạnh lùng bỏ lại hai chữ “Không cần” rồi nặng nề đóng cửa phòng lại.



“Phanh” một tiếng vang thật lớn, Thịnh Phỉ Phỉ sợ tới mức cả người run lên.

Thịnh Kinh Lan càng là như vậy, cô ấy lại càng không an tâm, lúc lời đồn đãi truyền ra, cô ấy không ra mặt ngay thực sự đã rất áy náy.

Kết quả thế này khiến lòng Thịnh Phỉ Phỉ bất an, nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy vẫn ôm áo khoác ra cửa, đón xe đến nhà họ Ôn.

Đến nơi, Thịnh Phỉ Phỉ mới lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Ôn Từ, người bên trong có chút kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng ra ngoài gặp cô ấy.

Cửa lớn mở ra, Thịnh Phỉ Phỉ quanh quẩn dưới bậc thang nghe tiếng thì ngẩng đầu, chạy chậm về phía cô: “Chị Ôn Từ.”

Ôn Từ khoác một chiếc áo khoác thật dày: “Sao vậy? Muộn thế này còn tới tìm chị, có chuyện gì sao?”

Nhìn vẻ mặt cô vẫn như thường, hoàn toàn khác hẳn với phản ứng của Thịnh Kinh Lan, Thịnh Phỉ Phỉ nhất thời lại đắn đo không dám chắc là Ôn Từ có biết lời đồn đãi hay không. Cô ấy thử hỏi: “Chị với chú Út cãi nhau rồi đúng không?”

Ôn Từ dời tầm mắt, không đáp lời.

Im lặng tương đương với đồng ý, Thịnh Phỉ Phỉ vội vàng nói: “Chị Ôn Từ, tin đồn trên mạng thật sự không liên quan đến chú Út, em có thể làm chứng!”

“Tin đồn trên mạng?” Trong mắt Ôn Từ lộ ra nghi hoặc.

Thịnh Phỉ Phỉ kinh ngạc che miệng: “Chị, chị không biết sao?”

Nhìn phản ứng của Thịnh Phỉ Phỉ, Ôn Từ mới ý thức được hình như mình đã bỏ lỡ chuyện lớn gì đó.

Bóng đêm càng dày, bên ngoài trời đông giá rét, Ôn Từ dẫn cô ấy vào nhà: “Em theo chị vào đây.”

Trong viện của Ôn Từ, Thịnh Phỉ Phỉ kể hết chân tướng ‘Sự việc An Kỳ’ cho cô nghe: “Cho nên chị Ôn Từ, chị đừng tin tưởng những lời trên mạng kia, người làm sai thực sự là chú hai, chú Út là thật lòng thích chị, chú ấy còn chuẩn bị…..”

Ôn Từ lập tức truy vấn: “Chuẩn bị cái gì?”

Tỏ tình vốn nên bí mật và bất ngờ, nhưng theo tình trạng của Thịnh Kinh Lan thì nghi thức ngày mai sợ là không thành, Thịnh Phỉ Phỉ mím môi: “Vốn dĩ, chú Út đã chuẩn bị ngày mai tỏ tình với chị.”

“Sao cơ?” Ôn Từ ngước mắt lên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.

“Là thật đấy.” Thịnh Phỉ Phỉ che mặt, xoa xoa hai má, thẳng thắn nói: “Chú Út đã chuẩn bị màn tỏ tình này rất lâu rồi, chú ấy kiêu ngạo là thế nhưng lại bằng lòng lắng nghe ý kiến của bọn em, chú ấy thật sự rất dụng tâm.”

Ôn Từ lẳng lặng lắng nghe, nghe Thịnh Phỉ Phỉ miêu tả mấy người bọn họ vì chuyện tỏ tình mà vắt hết óc và hao phí tâm tư thế nào mới chuẩn bị xong điều bất ngờ, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề: “Xin lỗi, chị không biết.”

“Chuyện này không thể trách chị, chị Ôn Từ, người sai là bọn họ.” Thịnh Phỉ Phỉ giơ tay vỗ bàn, nhất thời trở nên dõng dạc: “Hơn nữa bọn họ quá xấu xa, vì muốn hắt nước bẩn lên người chú Út mà cố ý nhốt chú ấy lại, may là chú ấy lanh trí, tự mình trốn thoát.”

“Anh Dụ Dương nói bọn họ vốn định đến nhà họ Thịnh đòi công bằng, nhưng sau khi chú Út đi vào lại nghe được bà thím nói với chú hai là chú Út không bằng chú hai.”

Thịnh Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn bức tường phía trước, coi bức tường trống là đối phương mà ra sức trút giận, bất bình thay cho chú Út: “Chị nói xem, chú Út nghe vậy xong sẽ tức giận bao nhiêu, đau lòng bao nhiêu?”

Ôn Từ ôm lấy cánh tay, toàn thân lạnh lẽo.

Thịnh Kinh Lan không phải bởi vì nhìn thấy Phong Hữu Trí mà đột nhiên nổi nóng, mà là sau khi trải qua nhiều lần phản bội của người thân rồi phong trần mệt mỏi chạy tới bên cạnh cô, lại nhìn thấy cô và Phong Hữu Trí ra vào, nên anh mới đột ngật bùng phát như thế.

Giữa cô và Thịnh Kinh Lan có quá nhiều hiểu lầm, đều là bởi vì không đủ hiểu rõ đối phương: “Phỉ Phỉ, em có thể kể thêm với chị về anh ấy không?”

“Nên nói từ đâu đây…” Thịnh Phỉ Phỉ sờ sờ đầu.

Mặc dù cô ấy thấp hơn Thịnh Kinh Lan một thế hệ nhưng tuổi tác lại chênh lệch không nhiều. Là con gái một, cô ấy nhận hết sự yêu thương của bố mẹ, ở nhà tác oai tác phúc, chú Út hơn cô ba tuổi lại luôn gặp phải đối xử bất công.

Có lần cô ấy không nhịn được hỏi bố: “Bố ơi, vì sao con nghịch ngợm như vậy mà bố mẹ còn thích con? Vì sao dù chú Út ngoan ngoãn hay nghịch ngợm thì ông chú và bà thím cũng chỉ thích chú hai ạ?”

Cô ấy liên tục đặt câu hỏi, người bố nhanh chóng che miệng cô ấy lại: “Lời này con đừng nói trước mặt ông chú với bà thím đấy, chú hai con sinh ra đã không có mẹ ruột, mọi người đối xử tốt với chú ấy cũng là việc nên làm.”

“Nhưng chú hai có bà thím là mẹ mà, bà thím luôn kêu chú Út nhường đồ cho chú hai, rõ ràng đó là đồ của chú Út.” Ngay cả cô ấy mới mấy tuổi cũng có thể nhận ra Thịnh Kinh Lan bị ấm ức, có thể tưởng tượng được hành vi bất công của người lớn rõ ràng biết bao nhiêu.

Cho đến sau này, ông ngoại của Thịnh Kinh Lan chướng mắt hành vi của con gái nên đã đưa cháu ngoại về nhà sống cùng mình.

Cô ấy từ lớn đến nhỏ có quan hệ tốt với Thịnh Kinh Lan, rất hy vọng chú Út quay về lại, nhưng Thịnh Kinh Lan lại nói: “Bà nội có hai đứa cháu, ông ngoại chỉ có một đứa cháu ngoại là chú.”

Cô ấy cho rằng những lời này có nghĩa là chú Út muốn hiếu kính ông ngoại, cho đến khi nghe thấy nửa câu sau: “Ngoại trừ chú, ông ngoại không có sự lựa chọn nào khác.”

Không biết bắt đầu từ khi nào, Thịnh Kinh Lan đã nghi ngờ tình thân, anh không tin mình sẽ là sự lựa chọn kiên định, trừ phi biến thành duy nhất.

Trái tim Ôn Từ đi theo câu chuyện Thịnh Phỉ Phỉ kể: “Bà cụ Thịnh thì sao? Không phải anh ấy và bà cụ Thịnh có quan hệ rất tốt sao?”

Thịnh Phỉ Phỉ thở dài: “Nói thế nào nhỉ, bà cố đối với tất cả người nhà đều rất tốt, nhưng chú hai quá giỏi ngụy trang, nên đôi khi cho dù là bà cũng nghĩ cách làm đó công bằng, càng khiến cho chú hai đạt được mưu kế.”

Ôn Từ không thể tin được, thiếu niên tùy ý kia lại có một tuổi thơ nghĩ lại mà kinh hãi như vậy: “Cho nên anh ấy mới không muốn chủ động nhắc tới những thứ này.”

“Cũng không trách chú Út, khi còn bé chú ấy từng tin tưởng một người bạn, kết quả người nọ lại ở sau lưng chú ấy lấy chuyện của chú ấy ra làm trò cười với người khác, thế nên chú Út không bao giờ nói nữa.” Chuyện sau khi Thịnh Kinh Lan trưởng thành, cô ấy biết rất ít.

“Chú Út rất giỏi, học qua rất nhiều thứ, bởi vì chú ấy sợ thua, chỉ có trở thành người không thể thay thế thì mới có thể có quyền quyết định.”



“Đừng thấy chú ấy luôn mạnh mẽ, thật ra rất không có cảm giác an toàn.” Câu chuyện sau đó, giọng Thịnh Phỉ Phỉ càng trầm thấp: “Chú ấy luôn cảm thấy, nếu trong một việc xuất hiện hai lựa chọn, chú ấy nhất định là người bị từ bỏ.”

Trái tim Ôn Từ đập lỡ một mình.

Cô không khỏi giơ tay lên nắm chặt tượng Phật ngọc trên cổ.

Căn hộ chung cư.

Bộ sưu tập trong tủ rượu trống không một hàng.

Ấn phím mật khẩu mở khóa cửa, một bóng dáng nhẹ nhàng chậm rãi bước vào nhà, Ôn Từ nhìn quanh phòng khách trống trải một vòng, men theo âm thanh tìm đến phòng ăn, mùi rượu tràn ngập.

“Thịnh Kinh Lan.” Gọi tên anh nhưng không được đáp lại, Ôn Từ rón rén bước qua chai rượu trống lộn xộn trên mặt đất: “Anh uống nhiều thế.”

Cô tìm được người trong góc, chậm rãi ngồi xổm trước mặt anh.

Thịnh Kinh Lan nhíu mày đánh giá cô, lại giơ chai rượu lên, đôi mắt mơ màng nhìn chữ viết trên chai rượu, chỉ cảm thấy bóng dáng chồng chéo lên nhau lắc lư trước mắt.

Anh dứt khoát cầm bằng cả hai tay, thế nhưng chai rượu vẫn lắc lư trong tầm mắt. Anh rốt cục cũng xác định được, thứ nhìn thấy trước mắt đều là ảo giác: “Chậc, phiền thật đấy.”

Lúc anh giơ tay định gạt đi ảo ảnh, lại được một sức lực nhẹ nhàng bao bọc.

“Thịnh Kinh Lan, em làm phiền anh rồi sao?”

Rượu này thật thần kỳ, ngay cả giọng nói cũng mô phỏng chân thật như vậy, anh trào phúng nhếch môi: “Loại người bất chấp lý lẽ như tôi, nào có tư cách chán ghét cô Ôn chứ.”

Từng câu từng chữ đâm vào tim phổi Ôn Từ, cô cúi đầu: “Xin lỗi, em không biết…”

Cô cho rằng Thịnh Kinh Lan vì ghen tuông mà bất chấp tất cả khiến cô khó xử bên đường, nên mới có thể nói không lựa lời.

“Không sao.” Anh đột nhiên cong môi cười, bỏ chai rượu ra: “Cái này có gì ghê gớm đâu, người ghét tôi nhiều lắm, thêm em nữa cũng không ngại nhiều.”

“Thịnh Kinh Lan, anh đừng như vậy.” Anh càng hạ thấp mình, trong lòng Ôn Từ lại càng không thoải mái: “Em không ghét anh.”

Thịnh Kinh Lan giống như nghe được một chuyện cười, giơ tay nhấc cằm cô lên rồi đong đưa trái phải hai cái, giống như đang nghiêm túc quan sát: “Ôn Từ, em luôn tỉnh táo như thế, bất cứ lúc nào cũng có rút lui.”

Anh nheo mắt lại, xoa hai hai má mềm mại của cô: “Nói cho cùng em cũng giống bọn họ thôi.”

Da thịt mềm mại vừa chạm vào đã ửng đỏ, Ôn Từ hoàn toàn không hay biết.

Gặp phải chuyện buồn thảm hay vui mừng, cô ngược lại càng có vẻ bình tĩnh, thế cho nên rất nhiều người cảm thấy cô nhẹ nhàng bỏ qua và không đủ quan tâm.

Nhưng kỳ thật không phải, cô rất giỏi việc giấu nhẹm cảm xúc cuộn trào mãnh liệt dưới khuôn mặt bình thản, nhưng không có nghĩa là cô không vì vậy mà khổ sở, vui vẻ, xúc động, hay thậm chí là…luyến tiếc.

“Em không giống bọn họ.” Cô nói với Thịnh Kinh Lan như vậy.

Anh nghe xong lại không có chút phản ứng nào, tựa như những lời này không còn quan trọng đối với anh, cũng không cần phải để ý.

“Anh không xấu xa, cũng không đáng ghét.” Một người đàn ông vì cô mà mạo hiểm, tình nguyện hy sinh cả tính mạng sao có thể là người xấu xa được.

Ôn Từ nhìn vào mắt anh, rất nghiêm túc nói ra lời trong lòng: “Anh hiểu rất nhiều tri thức mà người khác không biết, có tầm mắt rộng rãi, là nhà phục chế văn vật khiến người ta kính nể. Anh rất cẩn thận, cũng rất biết chăm sóc người khác, lúc ở bên anh thật ra em rất vui vẻ.”

“Thịnh Kinh Lan, anh có thể tin tưởng em một lần không?”

Người đàn ông dường như không nghe thấy, giơ tay xoa xoa cổ hai cái: “Rượu gì thế nhỉ, sao lại bốc chậm như vậy.”

Ôn Từ rốt cuộc đã phát giác ra, bất luận cô nói gì Thịnh Kinh Lan đều nhận định tất cả là giả dối.

Ở trong thế giới của anh sẽ không có người dùng từ ngữ tốt đẹp để đánh giá anh.

Trong nháy mắt hiểu được chuyện này, hơi thở Ôn Từ khựng lại.

Cô cố nén phản ứng nước mắt tràn mi, nhìn Thịnh Kinh Lan ngồi ở góc tường nối liền với ngăn tủ, ánh mắt mờ mịt ảm đạm không ánh sáng.

“Thịnh Kinh Lan, anh đừng so sánh mình với người khác.” Ôn Từ nghiêng người tới gần, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi màu nâu ở đuôi mắt anh, trút xuống vô vàn tình cảm.

Lần này là cô cố lấy dũng khí, chủ động hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia, dùng kỹ xảo anh từng dạy cho cô từng chút từng chút cạy mở thế giới khép kín của anh.

“Em chọn anh.”

 

------oOo------