Cho Má Em Thêm Hồng

Chương 36: Giao nhầm trái tim



 

“Haizz...” Tiêu Văn Sâm buông tay ra, đau khổ che mắt lợi: “Là lỗi của bố.”

Trước đó nhà họ Tiêu không hài lòng với Ôn Như Ngọc nên đã sắp xếp một cô gái môn đăng hộ đối cho ông ấy đi xem mắt, cũng chính là mẹ của Tiêu Yên Nhiên - Hàn Hinh.

Đương nhiên ông ấy không chịu đồng ý, chẳng qua là chịu áp lực bị ép nên mới gặp Hàn Hinh vời lần.

Vừa bị bố mẹ tạo áp lực, vừa bị hiện thực tàn khốc đánh bại, tình cảm giữa Tiêu Văn Sâm và Ôn Như Ngọc liên tục xuất hiện rạn nứt, rồi đến sau đó, ông ấy nhân một ngày say rượu đã xảy ra quan hệ với Hàn Hinh.

Bởi vì áy náy nên thời gian đó ông ấy đối xử cực tốt với Ôn Như Ngọc, đến tận hai tháng sau, Hàn Hinh mang một tờ kết quả khám thai tới trước mặt ông ấy.

Khi đó, Tiêu Văn Sâm đã biết, mình với Ô Như Ngọc không có tương lai.

Ông ấy đã phụ lòng Ôn Như Ngọc, không thể tổn thương Hàn Hinh và đứa bé chưa ra đời được nữa. Thế là ông ấy chỉ đành nhịn đau chia tay, cưới Hàn Hinh làm vợ.

Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, lúc rời xa ông ấy, Ôn Như Ngọc cũng đã có Ôn Từ.

“Sao lại như thế được...” Tiêu Yên Nhiên nghẹn họng nhìn trân trối, không tin được vào đôi tai của mình.

Người bố mà cô ta sùng bái kính yêu nhiều năm, người bố luôn che chở cho cô ta, lại là một kẻ bại hoại bắt cá hai tay.

Còn mẹ cô ta lại là kẻ chen chân vào mối tình của người khác?

“Không thể nào, con không tin.” Tiêu Yên Nhiên không thể chấp nhộn sự thật này, cô ta lộp tức cầm điện thoại lên gọi cho người mẹ đang ở Hồng Kông xa xôi, cuộc gọi vừa được kết nối, Tiêu Yên Nhiên lại không hỏi nên lời.

Cô ta lập tức cắt đứt cuộc trò chuyện, nhìn chằm chằm vào Ôn Từ và bố mình.

Nhớ lại chuyện này, Tiêu Văn Sâm cũng vỏ cùng đau đớn, vô cùng hối hận: “Là bố có lỗi với các con và mẹ các con.”

Tiêu Văn Sâm bước thật mạnh về phía Ôn Từ, Ôn Từ lại nghiêng đầu sau một bên, không muốn nhìn ông ta: “Ông Tiêu, câu chuyện đùa này không vui chút nào đâu.”

Tiêu Văn Sâm lắc lắc đầu, run rẩy nâng tay lên: “A Từ, bố là bố của con thật mà.”

Ôn Từ ngước mắt lên, giọng điệu mang theo ý lạnh lùng kiên quyết: “Tôi không có bố.”

Thấy ánh mắt tràn ngập vẻ xa lạ và phòng bị của con gái, Tiêu Văn Sâm chỉ cảm thấy xấu hổ và day dứt không thôi: “Đúng vậy, đúng là bố không có tư cách làm bố con.”

Ông ấy chưa từng tham gia vào cuộc đời của Ôn Từ, đâu có tư cách bắt Ôn Từ nhận mình làm người thân, nhưng trong lòng ông ấy rất chua xót. Người đàn ông năm mươi tuổi cúi đầu trước mặt con gái mình: “Nếu khi ấy bố biết mẹ con đã mang thai con, chắc chắn bố sẽ không...”

“Không có nếu gì cả!” Ôn Từ ngắt lời ông ấy, xách túi lên rồi nhanh chóng rời khỏi nơi khiến người ta hít thở không thông này.

Rốt cuộc ân oán giữa hai ba con Tiêu Vân Sâm và Tiêu Yên Nhiên có liên quan gì đến cô? Tự dưng nhảy ra một người xưng là bố cô, đúng là... đúng là nực cười!

Ôn Từ lắc đầu, gạt bỏ những thanh âm trong đầu làm mình phiền lòng, nhưng đôi mắt lại không chịu khống chế mà trở nên chua xót.

Cò từng nhìn thấy Tiêu Yên Nhiên kéo tay Tiêu Văn Sâm làm nũng, cũng nghe nói rằng Tiêu Văn Sâm rất chiều chuộng yêu quý Tiêu Yên Nhiên. Có một nháy mắt, trong lòng cô rất hâm mộ, hâm mộ tình cảm cha con hòa thuận của người khác.

Nhưng cô tuyệt đối không cần một người bố đã bỏ lại mình và mẹ.

Chiếc điện thoại trong túi rung lên thu hút sự chú ý của Ôn Từ, cỏ lau nước mắt, cố gắng bình ổn hô hấp rồi mới nhộn điện thoại: “Bà ngoại.”

“A Từ, cháu tính bao giờ về thế?” Giọng điệu hiền từ của Tống Lan Chi vang lên ở đầu kia điện thoại.

Trong lòng Ôn Từ vô cùng bối rối.

Cô vốn định về thành Nam trước sinh nhật, nhưng sự thật đột nhiên bị phơi bày làm tâm trạng cò hỏng bết, cô không biết phải tỏ ra vui vẻ thoải mái trước mặt bà ngoại và mẹ.

“Bà ngoại, đợi cháu hai ngày nữa nhé.” ít nhất phải để cô tiêu hóa bớt sự đà kích của câu chuyện năm xưa đã.

“A Từ, cháu nói thật với bà đi, có phải cháu gặp được ai ở thành phố Cảnh rồi không?” Gần đây Ôn Từ cứ nhiều lần kiếm cớ đến thành phố Cảnh, sau khi xong chuyện còn không chịu rời đi, cũng không thể là vì phong cảnh đẹp được.

Trong lòng Ôn Từ bỗng xốn xang: “Người nào...”

“Bà ngoại sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm và hôn nhân của cháu, nhưng có một vấn đề, cháu không được ở xa nhà quá.” Tống Lan Chi thở dài, không nói toạc ra sự thật mà chỉ nói những lời thật lòng: “A Từ, bà không thể để cháu bước vào vết xe đổ của mẹ cháu được.”

Bước vào vết xe đổ của mẹ...

Vừa mới biết năm đó mẹ mình đã gặp những chuyện gì, bị phản bội ra sao, Ôn Từ lặng lẽ phản bác trong lòng: Không đâu, Thịnh Kinh Lan không giống Tiêu Văn Sâm.

Nhưng cô hiểu rõ ý nghĩa của những lời bà ngoại nói.

Trong trí nhớ của cô, dường như bà ngoại và mẹ chưa bao giờ chủ động nhắc tới bố cô, cho dù hồi nhỏ cô cũng từng hỏi vì tò mò, nhưng họ sẽ không kể chi tiết cụ thể cho cô. Cô chỉ biết mẹ mình cũng từng có đối tượng để trao đi cả một đời, thậm chí còn tình nguyện rời quê vì người ấy, nhưng cuối cùng lại bị đối phương ruồng rẫy.

Thế nên dù là bà ngoại hay mẹ, họ đều muốn côđịnh cư ở thành Nam.

Cò không biết rồi sẽ là cô hay Thịnh Kinh Lan thỏa hiệp, thậm chí, mối quan hệ của họ còn chưa tới bước bàn đến chuyện này.

Cô ôm một bí mật Thịnh Kinh Lan không biết, mối quan hệ trong gia đình anh cũng không hề hòa hợp như vẻ bề ngoài. Nhưng họ chưa từng tìm hiểu sâu về những điều này, bởi vì họ đều đang sống trong niềm vui sướng nhất thời, cố ý xem nhẹ những bất an và tai họa ngầm.

Dù cơ thể đã có tiếp xúc thân một, nhưng chưa từng chạm vào nội tâm của nhau.

“Bà ngoại, chuyện này để sau nói tiếp được không ạ? Bây giờ cháu... có chút việc.” Bây giờ cô thật sự không có tâm trạng hỏi đến những chuyện này.

Cháu ngoại không hề phản bác, cũng không khác gì đang ngầm thừa nhận, Tống Lan Chi chỉ nói: “Được, bà ngoại không ép cháu, tự cháu nghĩ lại cho kỹ.”

“Bà và mẹ đều đang chờ cháu về ăn sinh nhật.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ôn Từ vẫn cầm điện thoại như trước, ngây ra hồi lâu.

Cô bỗng hiểu ra, mình không thể rời khỏi thành Nam được.

Ôn Từ thất hồn lạc phách quay về biệt thự, đứng trong đại sảnh hồi lâu, đến tận khi quàn gia đi ngang qua nhắc cô rằng trên sườn xám của cô có vết bẩn, Ôn Từ mới nhớ tới dấu vết mà chén nước trà của Tiêu Yên Nhiên lưu lợi.

Cô cải đồ ra, vùi mình vào trong bồn tắm ấm áp.

Ngâm bồn tắm xong, cô gội sạch đầu rồi thay sang một bộ váy sạch sẽ. Chỉ có mình Ôn Từ biết, từ nãy đến giờ đầu óc cô vẫn rất hỗn loạn.

Cô nghĩ đến Tiêu Văn Sâm, rồi lại nghĩ đến Thịnh Kinh Lan.

Cô không biết có nên nói chuyện đã gặp Tiêu Văn Sâm cho bà ngoại và mẹ hay không, đây chắc chắn không phải một tin tức tốt, thậm chí còn có thể đảo lộn cuộc sống của họ.

Sau đó, cô hiểu mình không thể tùy hứng xa nhà, nếu Thịnh Kinh Lan cũng như cồ, có lý do không thể không ở lại quê nhà, vậy thì tình cảm của họ sẽ đi đâu về đâu?

Ôn Từ cầm khăn lông lau mái tóc ướt rượt, mất khá nhiều thời gian mới lau khô được.

Mệt rôi, cô năm liệt trên sô pha một lát, bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi mất.

Giấc ngủ này cũng không hề an ổn, cô vẫn luôn nằm mơ, hình ảnh trong mơ cũng hỗn độn mơ hồ, làm cô không thể nào ngủ yên được.

Cô nghiêng người cầm điện thoại xem thời gian, lại trùng hợp nhận được một email nhắc nhở mới.

"Xin chào cô ôn, tác phẩm “Đêm mưa xuân” mà cô từng gửi tới đã được thông qua xét duyệt, chúng tôi vô cùng trân trọng kính mời cô tới tham gia triển lãm giao lưu nghệ thuật ở phòng tranh Paris -Trung Quốc.”



“Đêm mưa xuân” là tác phẩm cô tốn mấy tháng để sáng tác, được hiệp hội nghệ thuật nước ngoài tán thành là một chuyện rất đáng ăn mừng. Thế nhưng giờ đây, cô lại không hề có hứng thú. • • •

Chạng vạng, Thịnh Kinh Lan từ phòng làm việc quay lại biệt thự, tìm một vòng quanh những nơi Ôn Từ hay tới cũng không thấy người đâu.

Cuối cùng lại tìm thấy cô trên xích đu ngoài vườn hoa.

Ghế xích đu không đong đưa, cô gái mặc một chiếc áo len mỏng manh, đôi tay ôm lấy chân ngồi trên đó, đôi mắt cụp xuống, ánh mắt không có tiêu cự, thậm chí lúc Thịnh Kinh Lan đi tới trước mặt, cô cũng không phát hiện ra.

Đến tận khi Thịnh Kinh Lan duỗi tay nắm lấy sợi dây của xích đu, gọi tên cô: “Ôn Từ?”

Cô gái ngồi trên xích đu bừng tỉnh ngẩng đầu dậy, ngước nhìn anh, sắc mặt lạnh lẽo như mất đi linh hồn.

Thịnh Kinh Lan híp mắt lợi: “Em làm sao thế?”

Ôn Từ lúng túng nói: “Hôm nay em biết được một chuyện không vui vẻ gì lắm.”

“Có liên quan đến Tiêu Văn Sâm?” Anh biết chuyện hôm nay Ôn Từ sẽ gặp Tiêu Văn Sâm.

Cô khẽ “ừ” một tiếng, lại cúi đầu xuống.

Thịnh Kinh Lan cúi người, kéo giãn khoảng cách với cô: “Có thể nói anh nghe.”

Ôn Từ lẳng lặng ngồi đó, không đáp lại ngay, Thịnh Kinh Lan thì ở bên cạnh chờ, cho cô đủ thời gian và sự nhẫn nại.

Cuối cùng, giọng Ôn Từ lại lần nữa vang lên trong vườn hoa trống trài: “Mấy lần em cãi nhau với mẹ dữ dội nhất, anh đều biết cả, nhưng anh chưa từng nghe em nhắc tới bố đúng không.”

“Vì em không có bố.” Giọng cò rất nhẹ nhàng, nhưng chủ đề lại vô cùng nặng nề: “Từ khi sinh ra tới ngày hôm qua, em cũng không biết ông ấy là ai.”

Thịnh Kinh Lan gần như đoán ra mọi chuyện ngay lập tức.

Anh biết hôm nay Ôn Từ đã đi gặp ai, chắc chắn chuyện này có liên quan tới người đó.

Từ khi quyết định mở miệng, Ôn Từ đã không tính giấu giếm bất kỳ điều gì: “Có thể Tiêu Văn Sâm chính là bố ruột của em, anh nói xem, chuyện này buồn cười lắm đúng không?”

Dù đã có suy đoán, nhưng khi chính tai nghe thấy những lời nói của Ôn Từ, anh vẫn rất kinh ngạc.

Anh nhíu mày cụp mắt, rồi lại nghe Ôn Từ nói tiếp: “Hồi nhỏ em rất ngưỡng mộ bố của người khác, nhất là khi mẹ em cứ luôn cấm em đụng vào chỗ này chỗ kia, em rất mong có một người bố yêu thương mình, người có thể nói chuyện giúp em.”

“Nhưng mà em không có.”

Mẹ cô yêu cô, nhưng lại dùng nhầm sang phương thức cực đoan.

Bố cô yêu con gái, nhưng cô lại là đứa con gái bị ruồng bỏ.

“Tại sao lại tự dưng đau khổ vì một người lợ mới xuất hiện? Chỉ vì có thể người ta sẽ là bố ruột của em ư?” Thịnh Kinh Lan nắm lấy cánh tay cô, nhiệt độ nóng bỏng truyền vào da thịt: “Ôn Từ, ông ấy không tham gia vào quá trình trưởng thành của em, không đáng để em đau lòng.”

Đúng vậy, trước giờ cô đều chỉ có mẹ và bà ngoại, từ lâu đã chẳng còn cần bố nữa rồi.

Đương nhiên cô hiểu đạo lý này, nhưng tình cảm là thứ khó lòng khống chế, khi biết Tiêu Văn Sâm là bố ruột của mình, nhìn Tiêu Yên Nhiên có được tình cha mà mình khát khao mãi không có được, cô thật sự có thể không dao động u?

Cô tự nhộn, mình không phải người kiên cường tiêu sái như vậy.

“Thịnh Kinh Lan.” Ôn Từ khẽ gọi tên anh: “Anh có nghĩ sau này mình sẽ rời khỏi thành phố Cảnh, đến sống ở một thành phố khác không?”

Không hiểu sao tự dưng cô lại đổi chủ đề, Thịnh Kinh Lan nói rất bình thản: “Tạm thời anh không có suy nghĩ này.”

Ôn Từ hơi thu cánh tay mình lợi, ôm bàn thân chặt hơn một chút: “Em biết rồi.”

Chuyện chính cô còn chẳng làm được, đương nhiên không có lý do gì lại bắt người khác trả giá.

Không thể bỏ qua sự tồn tại của bố ruột, cũng không thể tiêu sái buông tình cảm của Thịnh Kinh Lan xuống.

Ôn Từ không khỏi tự giễu: Đúng là thật yếu đuối.

Chớp mắt, yến tiệc sinh nhật đã trôi qua được một tuần.

Vì tâm trạng Ôn Từ không tốt nên Thịnh Kinh Lan bỏ hết công chuyện trong tay sang một bên để ở cạnh cô. Ôn Từ không muốn mình trở thành sự trói buộc cho anh, nên giục anh quay về làm việc: “Em biết dạo này anh rất bận, anh cố ý hoãn lại công việc vì em, lòng em rất băn khoăn.”

Tâm trạng cô rất tệ, dù có được đưa ra ngoài cũng chẳng có hứng thú nổi với chuyện gì.

Để Ôn Từ không bị áp lực tâm lý, Thịnh Kinh Lan đồng ý với cô, sẽ quay lại thời gian làm việc bình thường.

Sáng sớm trước khi ra ngoài, chính Thịnh Kinh Lan phải ngồi đó nhìn cô ăn sáng cho xong.

Ôn Từ đưa anh ra đến cửa, Thịnh Kinh Lan đặt một nụ hôn lên giữa hàng lông mày của cô: “Bé con, anh nghe lời em nên đi làm rồi này, vui vẻ lên một tí, nhé?”

Ồn Từ mím môi, khẽ gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng Thịnh Kinh Lan xa dần, Ôn Từ đưa tay chạm lên trán, có một cảm giác như thể họ đã bên nhau thật lâu.

Cô dần dần buông bỏ phòng bị, cho phép Thịnh Kinh Lan đụng chạm tứ chi, thậm chí lúc gặp chuyện còn chủ động tìm kiếm sự an ủi nơi anh, đây là biểu hiện của sự ỷ lại vào đối phương.

Phó thác cả cơ thể và trái tim cho một người, thật ra đây là một chuyện vô cùng đáng sợ.

Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ mà cô đã hoàn toàn đồng ý cho Thịnh Kinh Lan bước vào cuộc sống của mình, đã quen với cái ôm ấm áp và giọng điệu ngà ngớn của anh, còn chưa xa nhau đã bắt đầu nhớ nhung.

Chỉ còn ba ngày nữa là đã đến Quốc Khánh, mà Ôn Từ còn phải quay về ăn sinh nhật với bà ngoại và mẹ.

Ôn Từ đặt vé máy bay bằng điện thoại, chọn ngày 30 muộn nhất.

Giữa trưa, Thịnh Kinh Lan gọi điện tới hỏi tình trạng của cô, Ôn Từ nói mình đã đặt xong vé máy bay vào chiều ngày 30.

Thịnh Kinh Lan “chậc” một tiếng, hiển nhiên không vui khi nghe cô nói phải đi: “Đúng rồi, bà nội muốn anh đưa em về nhà tổ ăn một bữa, em có đi không?”

Sắp đi rồi còn chưa gặp được mấy lần, nếu lò lời đề nghị của bà cụ, Ôn Từ cũng không tiện từ chối: “Đi thôi.”

“Được, chiều anh về đón em.”

Thịnh Kinh Lan tan làm trước rồi về đón cô qua sau.

Gần đây sắc mặt không tốt lắm, Ôn Từ cố ý trang điểm để sắc mặt mình trông hồng hào hơn chút.

“Trang điểm xinh thế này? Anh muốn giấu em đi thật đấy.” Thịnh Kinh Lan đùa cô: “Hay thôi đừng đi nữa.”

“Anh chưa từng nghe chuyện này à? Nếu con gái đã trang điểm, dù có phải xuống lầu vứt rác cũng phải đi một lượt.” Không được để phí lớp trang điểm.

“Sao mà anh nỡ cho em đi vứt rác được.” Thịnh Kinh Lan thuận thế nắm lấy tay cô: “Tay bé con thơm thế này cơ mà.”

Làn da Ôn Từ trắng nõn, ngón tay cũng thon dài tinh tế, có lẽ là vì từng học múa cổ điển nên cô tiện tay nhấc lên thôi cũng vô cùng nhu hòa mỹ lệ.

Thịnh Kinh Lan vô cùng yêu thích đôi tay này.

Lúc hai người đi tới nhà họ Thịnh, thế mà bà cụ lại đang đứng ở nơi buộc phải đi qua để chờ cháu trai đưa cháu dâu tới.



Trợ lý Tiểu Lộ lúc nào cũng đứng bên cạnh: “Bà chủ, bà thích cô Ôn thật đấy.”

“Chứ sao nữa, hồi trước Kinh Lan làm không ít chuyện hoang đường, chỉ có lần này tìm vợ là phù hợp với tâm ý của tôi nhất.” Bà cụ không hề che giấu sự vừa lòng của mình dành cho Ôn Từ.

Tiểu Lộ nịnh hót: “Thế chẳng thà bảo cậu hai kết hôn sớm một chút, cưới cô Ôn vào nhà.”

Bà cụ nghe vậy thì còn vui lòng hơn nữa: “Ý này hay đấy, tối đến để tôi giục hai đứa nó.”

Trong lòng bà cụ mừng đến nở hoa, chờ một hồi, người về nhà tổ trước lại là cháu cả Thịnh Cảnh Ngôn.

Nhìn thấy con cháu, bà cụ rất vui mừng, còn đùa với anh ta: “Hôm nay cháu chạy nhanh đấy nhỉ, còn đến trước cả em trai em dâu cháu.”

Sắc mặt Thịnh Cảnh Ngôn rất vi diệu: ”Bà, gọi là em dâu không phù hợp lắm nhỉ.”

Bà cụ lại rất vui vẻ: “ừ thì bà cứ nói thế, dù sao chuyện gạo nấu thành cơm cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Nụ cười trên mặt Thịnh Cảnh Ngôn cũng không nhạt đi, xoang mũi lại hừ nhẹ một tiếng: “Chuyện tương lai, ai mà nói chắc được.”

“Phui phủi, câu này của cháu bà không thích nghe đâu đó.” Bà cụ đang định dạy dỗ lại tư tưởng tiêu cực của anh ta, lại nghe Thịnh Kinh Lan với Ôn Từ tới rồi.

Bà cụ đang nhớ mong cháu dâu nên vui vẻ chạy đi đón tiếp Ôn Từ.

Bà cụ tám mươi tuổi đứng chờ ngoài cửa, Ôn Từ vô cùng bất ngờ, vội vòng bước tới đón bà: “Bà nội Thịnh, sao bà lại tự ra ngoài này thế ạ.”

Tiểu Lộ đứng bên cạnh đáp lời: “Bà chủ biết hai người sắp tới nên đã đứng đây chờ từ lâu, muốn khuyên cũng không khuyên nổi.”

Cảm nhận được sự coi trọng mà gia đình bạn trai dành cho mình, đương nhiên Ôn Từ cũng rất vui vẻ. Cô biết cách trò chuyện với người lớn tuổi, từ khi đến nhà họ Thịnh, gần như lúc nào cũng ở bên cạnh bà cụ.

“Lâu rồi không có ai ngồi nói chuyện chậm rãi với bà, đúng là cháu gái lúc nào cũng tri kỉ hơn cháu trai.” Sau mỗi lần tiếp xúc, bà cụ Thịnh lại yêu quý Ôn Từ thêm một chút: “A Từ, sau này cháu tới đây lúc nào cũng được, bà quý cháu lắm.”

Ôn Từ ngại ngùng nói “Vâng”, đều chỉ là những lời khách sáo.

“Bây giờ hai cháu một người ở thành phố Cảnh, một người ở thành Nam, đúng là không có tiện lắm, có tính bao giờ thì kết hôn chưa?” Có vẻ bà cụ đã tưởng tượng được viễn cảnh tương lai: “Chờ khi nào cháu gả qua đây, hai bà cháu ta có thể gặp mặt thường xuyên được rồi.”

Nụ cười của Ôn Từ hơi cứng lại, thấy bà cụ vô cùng có hứng thú nên cũng không nỡ phá hoại tâm trạng của bà, chỉ nói: “Tạm thời cháu vẫn chưa tính đến ạ.”

“Mấy người trẻ tuổi các cháu đúng thật.” Bà cụ cũng biết điểm dừng, không tiếp tục ép cô, chỉ là lúc ăn tối cứ cố ý vô tình nhắc đến chuyện “sau này”, ý tứ rất rõ ràng.

Ôn Từ không nói gì, những người xung quanh chỉ coi như cô đang ngại ngùng.

Thịnh Kinh Lan rất giỏi đánh Thái Cực*, suốt cả buổi cứ nói chuyện có lệ để dời sự chú ý của bà cụ.

*Đánh Thái Cực: Nói năng uyển chuyển để chuyển chủ đề.

Nhìn hai người phối hợp ăn ý với nhau, một bà cụ như bà không nói lại được họ, chỉ đành chuyển chiến trường sang chỗ cháu trai cả: “Cảnh Ngôn, cô gái mà hồi trước cháu nhắc đến ấy, rốt cuộc đã phát triển đến bước nào rồi?”

Có thứ để hóng hớt, Ôn Từ dựng tai lên nghe, lại thấy Thịnh Cảnh Ngôn nói: “Giữa chừng có chút chuyện ngoài ý muốn.”

Không biết có phải vì cò nghĩ nhiều hay không, cảm giác vừa nãy Thịnh Cảnh Ngôn mới liếc mình một cái.

“Ngoài ý muốn?” Bà cụ thấy khó hiểu, liên tục dò hỏi, Thịnh Cảnh Ngôn lại không nói rõ chuyện gì cả.

Ôn Từ cũng đã hiểu, bà cụ Thịnh sống đến tuổi này rồi, thứ duy nhất phải nhọc lòng chính là chuyện chung thân đợi sự của hai đứa cháu.

Tuy cô sẽ không đáp lời, nhưng cũng hiểu được tâm trạng sốt ruột của bà cụ, dù gì bà ngoại cô cũng nghĩ y hệt như vậy.

Sau khi ăn xong, bà cụ Thịnh lại kéo Ôn Từ đi tản bộ, Ôn Từ chỉ có thể đi cùng.

Bò cụ Thịnh đã tới tuổi này, còn hưng phấn cả một ngày dài, chưa đi được mấy bước đã bắt đầu mệt mỏi, Ôn Từ đưa bà quay lại sân nghỉ ngơi, bỗng nhận được hai tin nhắn WeChat.

Cô ấn mở ra nhìn, Thịnh Cảnh Ngôn gửi một tấm hình tới, đó chính là chiếc khuyên tai cô đánh mất ở căn biệt thự suối nước nóng.

Thịnh Cảnh Ngôn: [Cô Ôn, nghe nói hồi trước cô đang tìm một chiếc bòng tai, là chiếc này ư?]

Ôn Từ vội vàng đáp lời: [Đúng vậy, sao lại ở chỗ anh?]

Thịnh Cảnh Ngôn giải thích: [Sau đấy tôi vô tình nhặt được nó, mấy ngày nay lại đi công tác xa nhà, hôm nay nhìn thấy cô mới nhớ tới.]

Ôn Từ: [Không sao, bây giờ anh Thịnh đang ở đâu?]

Nhìn tin nhắn trong khung thoại, Thịnh Cảnh Ngôn đáp một câu: [Tôi đang ở trong đình hóng gió gần ao cá.]

Tin nhắn vừa được gửi đi, Thịnh Cảnh Ngôn cất điện thoại lợi, chậm rãi đi về phía Thịnh Kính Lan đang đứng trong đình hóng gió.

Nhà họ Thịnh quá lớn, từ sân phòng bà cụ đến ao cá phải đi mất một đoạn, nghĩ đến việc sắp tìm lại được chiếc bông tai đánh mất, bước chân Ôn Từ uyển chuyện nhẹ nhàng, không khỏi tăng tốc bước nhanh hơn.

Trên đường, cô còn đang nghĩ, cuối cùng cũng có một chuyện khiến cô vui vẻ.

Cô tìm đến đình hóng gió, lại nghe thây một giọng nói quen thuộc.

Sự trào phúng và khinh miệt này, là giọng nói của Thịnh Kinh Lan: “Tôi khuyên anh một câu, hãy từ bỏ trước khi quá muộn đi.”

“Cậu đã sớm biết người tôi muốn tìm là Ôn Từ nên mới tìm đến cô ấy trước, cố ý bảo cô ấy xuất hiện trong bữa tiệc với thân phận bạn gái của cậu.” Thịnh Cảnh Ngôn khẽ hừ một tiếng, nhắc lại chuyện cũ: “Có lần tôi gọi liền một lúc ba cuộc điện thoại đều bị cúp, cũng là cậu làm đúng không?”

Anh ta từng thăm dò Ôn Từ, nhận ra cô hoàn toàn không có ấn tượng về ba cuộc điện thoại liên tiếp, lúc ấy cũng có nghi ngờ nhưng không dò hỏi kỹ.

Đến tận khi Ôn Từ xuất hiện với thân phận bạn gái của Thịnh Kinh Lan, anh ta mới sốt sắng đi tìm hiểu một chút, rồi biết được suốt khoảng thời gian ấy, Ôn Từ ở thành phố Ninh cùng với Thịnh Kinh Lan.

Bị phát hiện, Thịnh Kinh Lan vẫn không hề hoang mang.

Không biết anh bẻ đâu ra một cảnh cây khô, nắm trong bàn tay thưởng thức, đối diện với những câu chất vấn của Thịnh Cảnh Ngôn, anh khinh miệt nhướng mày: “Thế thì sao?”

Thịnh Cảnh Ngôn nặng mặt ra: “Để khiêu khích được tôi, cậu cũng tốn nhiều công phu thật đấy.”

Thịnh Kinh Lan nở một nụ cười lạnh nhợt: “Cũng như nhau thôi, làm sao mà sánh được với thủ đoạn hồi đó anh cả lừa gạt Tiêu Yên Nhiên.”

“Cậu không sợ tôi nói những chuyện này cho Ôn Từ?” Trong mắt Thịnh Cảnh Ngôn ánh lên vẻ u ám.

Thịnh Kinh Lan cười nhạo một tiếng, không hề sợ hãi vì già thiết của anh ta: “Anh cả cứ đi nói thử xem, xem cô ấy tin người anh cả có ý đồ gây rối em dâu, hay là tin người bạn trai đã ở bên mình một thời gian dài.”

Biểu cảm chắc chắn ấy cực kỳ chói mắt, dường như tình cảm của Ôn Từ chỉ là một chiến lợi phẩm của anh vậy.

Thịnh Cảnh Ngôn nghiến răng, biểu cảm âm u khó hiểu: “Thịnh Kinh Lan, cậu quá kiêu ngạo.”

Thịnh Kinh Lan buông tay, cảnh cây khô rơi xuống đất.

Anh nhấc chân lên, nhẹ nhàng đạp xuống, bước lại gần Thịnh Cảnh Ngôn: “Dù sao thì, cướp được người anh thích về tay, rất thú vị luôn đấy.”

 

------oOo------