Chờ Hoàng Hôn Ta Gặp Người

Chương 27



–" Rượu quế? Thật không ngờ rượu lại có hương vị như thế này. Thật không quá tệ."

–" Đương nhiên! Này, có muốn thử thêm một chút không hả?"

–" Liệu ta có say như đám bạch y nhân kia không?"

–" Rượu này là loại ta thường uống, không phải rượu mà Vũ Khanh bà bà nấu. Hơn nữa chỉ cần cô uống ít thì có chuyện gì chứ."

–" Thật sao?"

–" Ta lừa cô được gì chứ, một hai ly không làm được đại sự gì đâu."

–" Vậy..... Cho ta một ly đi, chỉ một ly thôi."

Liêm Đông đặt một bình rượu nhỏ xuống bàn, nói với Tiểu Tuyết:

–" Cô muốn uống bao nhiêu cũng được, ta cho cô hết."

Tiêu Tấn đang ngủ dưới đất thì tỉnh dậy. Hắn bước đi liêu xiêu, đến bên bàn nhậu. Chen vào đám người đang hò hét cạn ly. Lấy một vò rượu, uống lấy uống để. Tay chỉ vào mọi người xung quanh, giọng ngượng ngịu:

–" Uống! Đều uống đi, đời người mấy khi vui. Cạn ly....."

Liêm Đông thấy thế, quay sang nói với Tiểu Tuyết.

–" Đấy! Cô thấy chưa? Ban nãy hắn còn to mồm quy tắc, quy định. Bây giờ rượu lại uống từng vò, tác hại của việc mạnh miệng đấy. Cô nhớ cẩn thận, kẻo nghiệp quật lúc nào không hay."

–" Nghiệp quật là ngươi đó, ta có làm gì sai trái đâu."

–" Được! Hôm nay ta không chấp nhặt với cô, ta phải đi tiếp rượu bọn chúng. Nếu để một mình Vũ Khanh bà bà tiếp, chắc lát nữa bà ta sẽ cho ta một trận nhớ đời."

–" Ngươi đi đi."

Tiểu Tuyết nhìn theo bóng Liêm Đông. Đoạn lại nhìn chằm chằm vào ly rượu. Cô cầm ly rượu lên, đưa đến mũi ngửi, lại đặt xuống:

–" Rượu nồng quá..... Có điều..mùi thoang thoảng lại rất thơm. Hơn nữa lại có chút ngọt...thử một chút chắc không say đâu."

Tiểu Tuyết bịt mũi, nhắm mắt uống một miếng lớn. Một ngụm hết sạch cả ly. Cô đặt ly xuống, thở dốc

–" Cay quá đi! Ai mà ngờ nó cay như vậy. Nhưng vào miệng lại có vị thơm và ngọt của quế, đúng là rất ngon. Có điều, ban nãy uống nhanh quá, làm ta quên mất mùi vị rồi. Một ly nữa, chỉ một ly nữa thôi, lần này phải uống thật chậm để cảm nhận hương vị."

Tiểu Tuyết rót đầy ly rượu, lần này cô uống từng ngụm nhỏ, đến khi hết ly rượu thì thôi.

–" Ta thích mùi vị này, tại sao ta lại không thử nó sớm hơn chứ. Thật là đáng tiếc! Vì sự đáng tiếc này, ta phải uống thêm vài ly mới được."

Lần này cô rót ly nào thì một hơi uống cạn ly ấy. Cứ thế uống năm- sáu ly, đến khi hết cạn cả bình. Mặt Tiểu Tuyết hơi ửng hồng, tay cô sờ lên mặt.

–" Sao mặt ta lại nóng thế này? Cả tai nữa, sao lại nóng vậy chứ? Chắc do chỗ này quá nhiều người, nên mới nóng nực như vậy"

Nói xong Tiểu Tuyết loạng choạng đứng dậy. Đi ra khỏi khách điếm, bước đi trên đường vắng. Con đường vẫn tối tăm như mọi ngày. Chỉ có điều hôm nay đám bạch y nhân đều say khướt. Không có ai điều khiển, vì vậy những bách tính kia đều ở trong nhà.

Mặt Tiểu Tuyết lúc này đỏ bừng, choáng váng. Bước chân liêu xiêu không vững, vừa đi vừa lẩm bẩm.

–" Muốn mát vậy phải tìm nơi nào không có người. Nơi nào không có người chứ? A! Chỉ có trên đó mới không có người thôi.



Vừa dứt lời,Tiểu Tuyết đã trèo lên cột của một căn nhà. Nhưng cô trèo bao nhiêu lần, thì bị ngã xuống bấy nhiêu. Cô tức tối mắng:

–" Cái tên này, ngươi đứng yên dùm ta được không? Ta chỉ mượn vai ngươi, để trèo lên một chút thôi mà. Không cho thì nói thẳng, tại sao lại đẩy ta ngã hết lần này đến lần khác."

Thấy không có ai trả lời, Tiểu Tuyết đá một cái vào cây cột. Nhưng vì cây cột gỗ khá cứng, nên Tiểu Tuyết bị phản ngược lại đòn. Cô ôm chân đau ngồi xuống bậc thềm, tiếp tục mắng:

–" Tên biến thái nhà ngươi, còn dám đánh lại ta. Ta chẳng qua chỉ đá ngươi cái nhẹ thôi mà. Sao ngươi có thể đánh ta mạnh như vậy. Ui da! Xem tiểu tử nhà ngươi ngông cuồng như vậy. Có biết ta là ai không? Nói ra chắc ngươi sợ khiếp vía. Ta chính là thánh nữ của tiên nhân tộc. Phải! Ta chính là người đứng trên vạn người. Đến cả hoàng đế của các ngươi, cũng phải kính trọng ta vài phần. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đánh ta. Nếu là bình thường, thì ngươi khẳng định sẽ bị giết chết. Có điều bổn thánh nữ thiện lương, sẽ không tính sổ với ngươi. Bổn thánh nữ còn phải đi giải toả cơn nóng bức."

Tiểu Tuyết thấy gần đó có một đống hộp gỗ lớn. Cô bê từng hộp lại. Xếp chồng cho thành hình bậc thang rồi leo lên. Cô leo lên lầu của một khách điếm.

–" Ở đây đã đủ mát chưa nhỉ? Không! Hình như vẫn chưa đủ mát, ta vẫn cảm thấy rất nóng. Xem ra phải trèo cao hơn nữa."

Tiểu Tuyết đứng sát lan can, muốn lấy thêm một hộp gỗ để trèo lên, nhưng tìm mãi không thấy.

–" Kì quái! Sao lại không có cái hộp nào? Rõ ràng ban nãy ta đã xếp nhiều lắm mà. Ai? Là kẻ nào đã giấu nó đi? Tốt nhất đừng để bổn thánh nữ biết được. Nếu không ta sẽ đánh chết các ngươi.".........." Hưh.... Nếu không có bậc thang, vậy ta sẽ trèo lên vậy. Vị huynh đài này, cho ta mượn vai nhé. Đừng keo kiệt như tên biến thái dưới kia."

Tiểu Tuyết vừa vỗ vào cây cột, vừa nói chuyện với nó. Vậy mà không biết tại sao, lần này cô lại trèo lên mái nhà một cách dễ dàng. Vừa trèo lên mái nhà đã nằm thở hổn hển.

–" Thật mệt, không ngờ chỉ trèo lên một căn nhà nhỏ xíu, mà cũng tốn sức vậy."

Tiểu Tuyết ngồi dậy, dang tay hít một hơi thật dài.

–" Ưm. Không khí ở đây trong lành thật, lại còn mát mẻ như vậy. Ở đây đánh một giấc, chắc chắn ngủ sẽ rất ngon."

Nói rồi cô lại nằm xuống, nhắm nghiền mắt. Cố gắng để ngủ say.

Vũ Khanh quay qua không thấy Tiểu Tuyết đâu. Liền đến hỏi Liêm Đông:

–" Ngươi có thấy Linh Tuyết đâu không?"

–" Cô ta không phải ngồi ở bàn kia sao?" Liêm Đông nhìn về phía bàn kia rồi lại nói " Ban nãy ta và Linh Tuyết còn ngồi ở đó mà. À! Chắc cô ta thấy lạc lõng quá, tự về phòng ngủ rồi cũng nên. Bà lên phòng cô ta mà tìm, ta còn phải uống rượu với bọn chúng."

–" Ngươi cũng uống ít thôi, đừng để bị say."

–" Bà yên tâm! Ta tự có chừng mực."

Vũ Khanh lên lầu ba để tìm, nhưng không thấy Tiểu Tuyết. Bà ta nghĩ, có khi nào Linh Tuyết xuống hậu viện. Vậy là bà ta đi tìm khắp hậu viện, nhưng vẫn không thấy người đâu.

Vũ Khanh hốt hoảng ra đại sảnh, tìm Liêm Đông nói:

–" Không thấy Linh Tuyết đâu hết, ngươi hãy ở đây để tránh bọn chúng nghi ngờ. Ta ra ngoài tìm cô ta."

–" Được! Vậy bà mau đi đi."

Vũ Khanh ra ngoài, vừa đi vừa gọi lớn

–" Linh Tuyết! Cô ở đâu? Linh Tuyết!"

Tiểu Tuyết nằm trên mái nhà, nghe có người gọi thì bật dậy. Vẫy tay với Vũ Khanh

–" Ta đây này! Ta ở đây!"

Vũ Khanh ngước nhìn lên nóc nhà, thấy Tiểu Tuyết ở trên đó.



–" Cô làm gì trên đó vậy? Mau xuống đây, nguy hiểm lắm"

–" Tại sao ta phải xuống? Khó khăn lắm mới trèo lên được. Chưa tận hưởng đủ cảm giác, làm sao mà xuống được."

–" Cô làm sao vậy? Hành động như người say."

–" Ta không có say, ta chỉ đơn giản là uống vài ly rượu. Làm sao mà say được."

–" Rượu? Cô lấy rượu đâu ra?"

–" Liêm Đông cho đó. He he, ta nói bà nghe, rượu hắn ta cho rất ngọt. Tuy hơi đậm mùi,nhưng lại thoang thoảng hương quế. Ta rất thích nên uống vài ly."

–" Rượu quế...... Liêm Đông cho..... Hưh, tên tiểu tử này được lắm, ta về sẽ tính sổ với hắn sau. Giờ cô ở yên đó, ta sẽ trèo lên đưa cô xuống."

Vũ Khanh vừa định dùng khinh công để trèo lên. Tiểu Tuyết đứng trên mái nhà, thấy một chú chim bay qua. Cô vẫy vẫy chú chim:

–" Phải chi ta cũng như chú chim, bay lượn tự do...... Phải ha! Thường thấy những con chim tập bay, đều đứng từ trên cao nhảy xuống. Nếu làm theo như vậy, nói không chừng ta cũng có thể bay. Vậy thì quá tốt rồi. Hi hi...."

Tiểu Tuyết lui ra đằng sau lấy đà, tay dang rộng rồi chạy về phía trước. Vừa chạy vừa hét lớn:

–" Đợi ta với chim non, ta cũng muốn bay"

–" Linh Tuyết cẩn thận"

Vũ Khanh ở dưới thấy Tiểu Tuyết nhảy từ trên cao xuống, thì rất hoảng hốt. Bà ta dùng khinh công nhảy lên, đón lấy cơ thể Tiểu Tuyết.

Vũ Khanh bế Tiểu Tuyết, vừa chạm đất thì đã mắng:

–" Cô bị ngốc à? Bản thân không có khinh công, đứng từ trên cao như vậy cũng dám nhảy. Đúng là không biết quý trọng sanh mạng."

Mắng xong thì thả chân Tiểu Tuyết xuống đất.

–" Bây giờ cô tự đi về trọ đi, ta còn nhiều việc phải làm."

Bà ta vừa đặt xuống, thì Tiểu Tuyết cũng rũ xuống theo. Vũ Khanh vội đỡ cô lên, mới phát hiện cô ta đã ngủ lúc nào không hay.

–" Xem ra lại phải bế cô ta về. Thật là phiền phức!"

Dứt lời bà ta bế Tiểu Tuyết về trọ, đưa cô về phòng. Nhẹ nhàng đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Vũ Khanh vừa quay qua dọn dẹp mấy bình rượu, thì Tiểu Tuyết tỉnh dậy. Cô đi đến tủ đồ, đẩy nó ra, chui qua cái lỗ.

Vũ Khanh quay lại không thấy Tiểu Tuyết đâu. Liếc quanh thấy cô đang chui qua chiếc lỗ. Vội chạy đến kéo cô lại

–" Cô làm gì vậy? Mau quay lại đây cho ta."

–" Ta muốn xuống hậu viện tìm nãi nãi. Ngươi là ai vậy? Mau buông ta ra."

–" Ta là nãi nãi của cô đây, cô còn đi đâu tìm ta nữa."

–" Ban nãy ta còn thấy bà ta dưới đại sảnh mà. Với lại bà ta ngoại trừ công việc, thì còn lên phòng ta làm gì chứ? Mau buông ra, ta tìm bà ta có việc."

–" Cô thử quay lại xem ta là ai rồi hãy nói."

Tiểu Tuyết mơ mơ màng màng quay lại. Cô thấy một bà lão già nua đứng trước mặt mình.