Chờ Đào Nở Đỏ, Liễu Rủ Xanh

Chương 2



6

Giữa hè trăm hoa đua nở, ma ma cầm ngân phiếu năm trăm lượng đến đưa cho ta. Trước mặt ta, ma ma hơi bối rối, luống cuống tay chân, mấy lần mở miệng định nói lại thôi.

Tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống. Vốn ta nghĩ rằng bản thân sẽ lặng lẽ chết già trong viện này hoặc là bị bán đi chứ nằm mơ cũng không dám tưởng sẽ được cầm tiền tự mình rời đi như hôm nay.

Ta khắc ghi ân đức lớn, quỳ lạy: "Ma ma, lần này đi đường xá xa xôi, xin ngài cho nô tỳ mang theo mấy món quần áo để thay giặt."

"Cô nương quỳ thế này tổn thọ lão nô mất. Lão nô hổ thẹn trong lòng, chỉ biết chúc sau này cô nương vạn sự trôi chảy, mỹ mãn."

"Ma ma, ta có thể đi dập đầu với lão thái quân một cái không... Có thể nhìn công tử từ xa một chút không?"

"Công tử đang ở ngay trong phòng lão thái quân... Lão thái quân cũng muốn gặp cô nương lần cuối."

Ta lập tức thu dọn hành lí, đi theo ma ma về viện của lão thái quân.

Lão thái quân thấy ta cũng đỏ bừng hốc mắt, thân thiết chuyền đứa bé sang tay ta. Ôm con mà nước mắt ướt nhoà, ta vội vàng gạt lệ, sợ ảnh hưởng không ngắm được đứa bé trong tay.

Lão thái quân thở dài thườn thượt: "Là phủ tướng quân chúng ta có lỗi với con. Nếu con nghe lời ta thì mau chóng rời nơi này ngay, về quê tìm một người chân chất mà gả rồi sống mỹ mãn đến hết đời. Hãy coi mọi chuyện xảy ra ở đây như một giấc mộng dài. Còn nếu con không nỡ xa đứa bé mà ở lại thì chỉ có khổ thêm thôi. Hơn một năm nay ta quan sát, con văn hay chữ tốt, lại thông minh biết thân biết phận, nếu không phải trong nhà gặp đại nạn thì chắc cũng là lá ngọc cành vàng trên tay phụ mẫu."

Mỗi một câu nói của lão thái quân đều như nện vào lòng ta. Từ sau khi mẫu thân và phụ thân qua đời, chẳng còn ai thương ta nữa. Ta hiểu rõ, lão thái quân là thật lòng muốn tốt cho ta. Thân cô thế cô* như ta mà ở lại cái chốn nhà cao cửa rộng này thì sớm muộn cũng chỉ sót lại một nắm tro tàn. Mà ta bơ vơ côi cút, hết bị thúc bá bán đi lại chịu cảnh mẹ mìn ức hiếp, đã không còn quyền muốn thế nào làm thế ấy từ lâu rồi. Giờ nếu ta xử lý theo cảm tính thì chắc chắn sẽ rước lấy tai bay vạ gió cho cả bản thân lẫn con trai, chỉ có nước buông tay mới có thể vẹn toàn đôi đường.

*tình cảnh bơ vơ, không có chỗ nương tựa.

Ta ôm đứa bé quỳ trên mặt đất: "Đại ân đại đức của lão thái quân nô tỳ nguyện khắc ghi cả đời. Sau này nô tỳ sẽ ngày ngày tụng kinh niệm phật cầu phúc cho ngài. Lúc trước nếu không có phủ tướng quân cưu mang thì nô tỳ đã sa vào chốn ong vờn bướm lượn, đứa bé này vốn phải thuộc về chủ mẫu. Hôm nay giã biệt, ước mong duy nhất của nô tỳ là lão thái quân, tướng quân và chủ mẫu luôn bình an hạnh phúc."

Ta đặt một nụ hôn lên gương mặt bé bỏng rồi giao đứa trẻ cho ma ma, quỳ xuống nghiêm túc dập đầu ba cái với lão thái quân.

Lão thái quân quay đầu ra chỗ khác, phất phất tay bảo ta đi. Ta xách bao quần áo, lau khô nước mắt, ra khỏi phủ từ cửa sau.

Một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn, phu xe được lệnh của lão thái quân phải đưa ta an toàn về quê quán ở huyện Liêu.

7

Xe ngựa mới chạy một ngày đã bị binh lính cầm lệnh bài của tướng quân chặn lại, bắt ta quay về phủ.

Khi ta trở lại viện, hết thảy vẫn như trước. Không ai nói cho ta vì sao, chỉ có nha hoàn Tiểu Mãn vội vàng nấu nước nóng và nhắc nhở ta tối nay tướng quân muốn qua đây nên ta cần phải chuẩn bị kỹ càng đợi thị tẩm.

Ta ngồi trong thùng tắm, bụm miệng khóc thút thít. Mãi đến khi nước trong thùng lạnh hẳn, Tiểu Mãn mới lôi ta ra ngoài.

"Chủ nhân, tướng quân tới là chuyện tốt mà. Nô tỳ không hiểu, chẳng lẽ ngài không mong tướng quân ghé thăm hay sao?"

"Tiểu Mãn, ta chỉ hỏi ngươi, Đào Hồng đâu rồi?"

"Đào Hồng tỷ tỷ về viện của lão thái quân rồi. Chủ nhân không biết đâu, lúc trước ngài bỏ đi không nói lời nào, bọn nô tài trong viện sợ hãi lắm. Không có ngài ở đây thì chúng nô tỳ cũng chẳng có chỗ đứng. Giờ ngài trở về rồi, ai cũng hân hoan. Đào Hồng tỷ tỷ e là còn chưa biết ngài đã về, tỷ ấy biết chắc chắn sẽ rất vui."

Ta không nói gì thêm, Tiểu Mãn bèn hầu hạ ta thay áo ngủ rồi yên lặng lui ra.

Lúc tướng quân đến, ta không đứng dậy nghênh đón như mọi khi. Hắn cũng không chấp, tự cởi giày ngồi lên giường: "Sắc trời đã tối, nghỉ thôi."

Ta nhìn hắn chằm chằm, tỉ mỉ nghiên cứu đôi mắt của hắn. Đáy mắt không chút gợn sóng, như ta chưa hề sinh con, chưa từng rời đi. Ta không nhịn được, chất vấn:

"Sao tướng quân lại lật lọng? Đã thả cho thiếp rời đi giờ còn làm ra hành động như này?"

"Phủ tướng quân không thể chỉ có một vị công tử. Nếu ngày sau ta ra chiến trường thì một mình nó sao có thể gánh hết được cả cái phủ lớn như vậy. Hơn nữa, ta cũng không có kiên nhẫn đi ứng phó với một nữ nhân mới."

"Tướng quân... Ta không đồng ý."

"Ta chỉ đang thông báo cho ngươi quyết định của ta. Phủ tướng quân mấy trăm người phải theo nề nếp, nô tỳ cũng càng phải vậy."

Lửa giận ngập đầu nhưng ta không dám ho he gì. Một ả nô tỳ như ta ngoài mặc kệ chủ nhân đánh hoặc giết thì có thể làm gì. Tuy nhiên một chút xíu tự tôn còn sót lại trong lòng không cho phép ta chủ động lại gần dâng hiến bản thân.

Tướng quân thấy ta không thức thời thì lạnh lùng phẩy tay áo bỏ đi.

8

Tối đó ta và tướng quân cơm không lành canh không ngọt, ngờ đâu ngày hôm sau có bảy tám gã sai vặt vào viện lật gạch đào đất như đang chuẩn bị sửa sang lại cả viện. Thấy ta, gã quản lý việc này chủ động nịnh nọt: "Chúng nô tài đáng chết, quấy rầy sự thanh tịnh của chủ nhân rồi. Nô tài đang định bẩm báo với ngài, vừa hay lại gặp ở đây. Trước kia tướng quân đã yêu cầu phải trồng một loạt cây lựu trong viện này, ngụ ý ngài đông con nhiều phúc đó. Tướng quân coi trọng chủ nhân thế chúng nô tài cũng được nhờ."

Ta chỉ lẩm bẩm: "Đông con nhiều phúc, đông con nhiều phúc, tướng quân muốn bao nhiêu con bao nhiêu phúc đây."

Gã cho là ta cảm động vì sự yêu chiều của tướng quân nên vội vàng vui vẻ nói: "Hôm nay tướng quân còn đặc biệt đặt mệnh danh cho viện này là ‘Thạch Lựu Viên’. Tướng quân nói, tuy hơi thô thiển nhưng vẫn đủ tao nhã, cũng hợp với cả vườn lựu này. Chậm nhất ngày mai bảng tên sẽ được làm xong và treo lên ngoài kia. Đây chính là chế độ đãi ngộ có một không hai trong phủ đó."

Ta không còn kiên nhẫn nghe tiếp, lại lo lắng trên mặt lộ ra chút phẫn nộ khiến kẻ khác nghi ngờ nên kiếm cớ về phòng một mình.

Cắn ngón tay, ta đi vòng vòng trong phòng, tựa như số phận hèn mọn đã được định sẵn cho ta vậy, mặc kệ vòng vo thế nào cũng không ra khỏi phủ này được.

Ý tướng quân đã quyết thì không ai được phép xía vào, đến miệng vàng lời ngọc của lão thái quân hắn còn bác bỏ được nữa là. Nếu ta muốn rời đi thì chỉ có thể tính cách khác.

Ta chọc tướng quân tức giận rồi, lúc trước mang thai may ra hắn còn nương tay, bây giờ e là sẽ để ta sống không bằng chết. Nếu ta yên tâm ở lại phủ, tướng quân ngưỡng mộ chủ mẫu thế thì chỉ sợ mỗi lần có thêm một đứa con chào đời là cuộc sống của ta lại khổ sở thêm một phần. Hắn vừa muốn giữ ta để nối dõi tông đường vừa chê ta làm chủ mẫu đau lòng, cho nên đành buộc chặt chân ta, niêm phong viện của ta, coi ta như đồ chơi mà tùy ý xoay vần.

Loại người thấp cổ bé họng như ta nếu muốn giữ mạng thì khôn hồn đặt đâu phải ngồi đấy.

Thời gian còn dài, hết thảy cần từ từ mưu tính.

9

Khi tướng quân lại ghé thăm lần nữa, ta không dịu dàng chu đáo tiếp đón nổi nhưng cũng không dám bướng bỉnh đối chọi với hắn.

Hắn muốn gì ta đưa nấy. May mà trong chuyện chăn gối hắn khá lạnh lùng, ta chỉ cần nằm im chịu đựng là xong.

Ba năm sau đó, ta lại mang thai hai lần, sinh được một cặp công tử song sinh và trưởng tiểu thư cho phủ tướng quân. Mấy đứa bé này vừa chào đời đã bị bế sang viện của chủ mẫu.

Trong thời gian đó, Thạch Lựu Viên tấp nập nha hoàn tôi tớ ra ra vào vào, nhưng ta chưa hề bước ra ngoài dù chỉ một bước. Tướng quân niệm tình ta thức thời nên ban thưởng rất nhiều cho ta và kẻ hầu người hạ trong viện. Ta chẳng từ chối thứ gì, lặng lẽ gom hết vào hòm.

Năm thứ năm vào phủ, ta lại sinh được Nhị tiểu thư. Tướng quân hỏi ta muốn thưởng gì.

Vài món trang sức quèn thì ta có đầy. Ta chỉ dịu dàng nhìn hắn với đôi mắt ngập tình ý: "Thiếp chỉ có một nguyện vọng, năm đó lão thái quân cứu mạng cả thiếp lẫn Đại công tử mà giờ thiếp không thể túc trực hầu hạ trước mặt bà ấy. Quả là thẹn với lòng mình."

Tướng quân trầm tư, không đồng ý cũng chẳng từ chối.

Ngày hôm sau, ma ma bên cạnh lão thái quân lại bước vào tiểu viện ta ở sau bốn năm trời. Đào Hồng cũng trở về.

Từ hôm ấy, ngày nào ta cũng dẫn theo Đào Hồng đến trước mặt hầu hạ lão thái quân bất kể gió táp mưa sa.

Lão thái quân già hơn rất nhiều. Bốn năm trước bà ấy to tiếng một trận với tướng quân xong thì đổ bệnh thuốc thang liên miên. Ta pha trò liên tục, chỉ mong đổi lấy một tiếng cười của lão thái quân.

Về sau ta vô tình nghe ma ma nói từ thuở thiếu thời lão thái quân đã thích xem múa vũ y nghê thường, chỉ là chưa thấy ai múa ra dáng ra hình.

Ta lén luyện tập rồi thỉnh thoảng nhân lúc không có ai thì múa cho lão thái quân xem. Đào Hồng và ma ma liên tục khen ta múa đẹp như tiên nữ trên trời.

Lão thái quân vui vẻ vô cùng, bồi hồi kể cho ta năm xưa trong yến tiệc cung đình lễ Trung thu năm đó bà ấy và lão tướng quân đã quen biết rồi phải lòng nhau thế nào, điệu múa vũ y nghê thường trên yến hội khó quên ra sao. Sau khi thành hôn với lão tướng quân, hai người vẫn không quên mời vũ nương số một kinh thành đến phủ múa một điệu mỗi dịp Trung thu. Nhưng mà mười năm trước, lão tướng quân nhắm mắt xuôi tay, vũ nương kia cũng hương tiêu ngọc vẫn* nên lão thái quân không còn cơ hội thưởng thức điệu múa này nữa.

*Chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.

10

Sớm hôm ta làm bạn với lão thái quân nên hiếm khi thấy mặt tướng quân.

Lần tiếp theo gặp lại tướng quân là một buổi hoàng hôn mùa hạ. Lúc ấy ta đang múa vũ y nghê thường giữa trăm hoa đua nở cho lão thái quân xem.

Tướng quân đột nhiên xuất hiện bên cổng vòm, ống tay áo dài thướt tha của bộ xiêm y ta mặc phất nhẹ qua mặt hắn và cả thanh niên trẻ tuổi phía sau.

Ta lập tức quỳ xuống tạ tội. Sau khi sinh Nhị tiểu thư, cơ thể ta suy nhược nghiêm trọng. Mấy năm liên tục sinh sản không ngừng nghỉ không chỉ hao tổn khí huyết mà cơ thể cũng mất dáng nhiều. Ta vốn chỉ trông thanh tú, lúc trước có thể nổi bật giữa mười ba thiếu nữ chủ yếu là vì phong cách duyên dáng và dáng dấp mắn đẻ.

Từ khi tướng quân sờ được từng tầng mỡ tích tụ trên eo ta thì hắn dần dần không đến Thạch Lựu Viên nữa. Hôm nay vô tình gặp ở đây, ta bối rối luống cuống còn mắt hắn lại loé lên kinh ngạc.

Sau ngày hôm đó, tướng quân lại đến nghỉ trong phòng ta.

Ta âm thầm nảy sinh hận thù trong lòng. Cuộc sống lại quay về cảnh cá chậu chim lồng như dĩ vãng, ta bị nhốt trong viện chờ tướng quân ghé thăm bất cứ lúc nào.

Hiện tại ta mắc rất nhiều thứ bệnh xoàng, đêm nào cũng không thể yên giấc. Lúc trước ta hòa đồng dễ gần, bây giờ lại nhìn ai cũng không vừa mắt. Ngay cả nụ cười đã treo trên miệng suốt mười năm qua ta cũng khó mà duy trì được.

Tiểu Mãn và Bình Nhi nghĩ là ta được tướng quân chiều quá mức nên thế. Chỉ có Đào Hồng nói với ta: "Chủ nhân, ngài không muốn cười thì đừng cười. Nếu ngài khó chịu thì bờ vai rất rộng của nô tỳ đây, nô tỳ sẽ không cười ngài đâu mà."

"Đào Hồng, năm năm rồi. Ta không biết mình còn được mấy lần năm năm."

Nếu một ngày kia ta không giả vờ nổi, không cẩn thận suy xét chu đáo mọi bề nữa mà muốn sống giống một con người thì không biết cái phủ tướng quân này có để ta sống yên hay không.

Lúc ấy ta cứ nghĩ thế là gian nan lắm rồi, không ngờ sự khổ sở trong phủ tướng quân thật sự có thể bất tận.