Chinh Phục "Anh Chú" Mặt Lạnh!

Chương 73



Nơi cắm trại cách biệt thự nhà họ Vân khá xa, đi xe cũng phải mất gần nửa ngày. Vân Thường Hi không thấy mệt chút nào, cả đoạn đường cứ tán gẫu cùng anh mãi. Lập Khang Dụ lại lo lắng, sợ chút nữa tới nơi cô lại lả người, cho nên liên tục bảo cô ngủ.

Vân Thường Hi làm bộ giận dỗi, chu môi nói:

- Có phải anh thấy em nói nhiều quá nên mới bảo em ngủ không? Hứ, em không thèm nói chuyện với anh nữa.

Nói rồi, cô khoanh hai tay trước ngực, quay ngoắt mặt sang hướng khác. Lập Khang Dụ kéo tay áo cô lại bị cô hất ra. Anh không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm sự chú ý từ cô.

- Bé con, anh không có ý đó thật mà. Chỗ chúng ta cắm trại lần này có cảnh rất đẹp, buổi tối còn có thể ngắm sao. Anh sợ em mệt, đến tối lại ngủ sớm, bỏ lỡ cơ hội.

Thấy cô không đáp lại, Lập Khang Dụ cho dừng hẳn xe bên đường, chuyên tâm dỗ dành cô.

- Sao anh lại có thể không muốn nghe bạn nhỏ nhà anh nói chuyện chứ? Anh xin lỗi mà, đừng giận anh được không?

Vân Thường Hi cũng không có ý định giận anh thật, nhưng mà nhìn thái độ thành khẩn này của anh, cô cảm thấy có chút thú vị, muốn giả bộ thêm lát nữa. Lập Khang Dụ chọt tay lên má cô, vẻ mặt đầy tội nghiệp mà lên tiếng:

- Em nói chuyện với anh đi, đừng im lặng mãi thế. Anh biết lỗi rồi, sẽ không ép em ngủ nữa.

Não bộ của anh bắt đầu hoạt động hết công suất, cố nghĩ lại xem lúc trước Tống Bái đã dạy mình cách dỗ dành bạn gái đang giận dỗi như thế nào.

Vân Thường Hi đang cố nhịn cười. Đột nhiên, bên cánh tay cô có cảm giác nhột nhột. Vân Thường Hi quay đầu sang, hai mắt trợn tròn. Lập Khang Dụ đang dùng đầu cọ vào người cô, vừa cọ vừa đỏ mặt nói:



- Bé con, đừng giận anh nữa mà, anh biết lỗi rồi.

Lần này cô không nhịn được nữa, đưa tay xoa đầu anh rồi đáp:

- Lập Khang Dụ, là ai dạy anh chiêu này vậy?

Anh vội ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng gãi gãi tai, mãi một lúc sau mới ấp úng nói:

- Là, là… là Tống Bái chỉ cho anh. Cậu ta nói con gái rất dễ mềm lòng, chỉ cần… chỉ cần…

Vân Thường Hi đưa tay ôm lấy mặt anh, lắc qua lắc lại, cao giọng nói:

- Sao anh có thể dễ thương vậy chứ? Em thích anh chết mất!

Lập Khang Dụ ngơ ngác một lúc rồi bật cười. Nhìn anh bây giờ giống hệt một người bạn trai to xác nhưng ngốc nghếch.

- Vậy là em không giận nữa rồi.

- Anh như vậy sao em nỡ giận chứ?

Xe của hai người lại tiếp tục lăn bánh, mất thêm một tiếng đồng hồ nữa mới tới nơi. Địa điểm anh chọn là ngọn đồi nhỏ, chỉ có dân cư sinh sống ở ven chân đồi. Muốn lên được chỗ cắm trại phải leo mấy trăm bậc thang, đường đi vô cùng gập ghềnh, trắc trở.

Vân Thường Hi ngước mắt nhìn về phía ngọn đồi, nuốt nước bọt rồi trưng ra vẻ mặt đầy đau khổ. Lần này đi không đem theo nhiều đồ, nhưng con gái mà, cái không nhiều đồ của cô cũng là một balo lớn. Vân Thường Hi nghĩ đến cảnh vừa đeo balo vừa leo lên phía trên, thật sự muốn khóc một trận lớn.

Lập Khang Dụ lại bình tĩnh như không, anh bảo:

- Bé con không muốn leo thì lên anh cõng nhé!

Cô vội vàng xua tay.



- Sao được chứ? Em nặng lắm, với cả phải leo mấy trăm bậc thang thế kia làm sao anh chịu được.

Anh cong môi cười, cầm lấy balo của cô đeo ra phía trước ngực, sau đó khom người xuống, nói:

- Anh cõng em lên trước, sau đó xuống lấy lều sau.

Vân Thường Hi xoắn xuýt từ chối anh. Cho dù anh khỏe đến mức nào cũng không thể làm vậy được, lên được tới nơi cô sợ anh sẽ kiệt sức mất.

Lập Khang Dụ không để ý đến lời cô nói, anh nói với giọng điệu chắc nịch:

- Thường Hi, anh từng là lính tinh nhuệ, mỗi lần tham gia huấn luyện còn mang nặng hơn thế này. Em lên đi, đường xa lại trắc trở, em đi sẽ mỏi chân lắm.

Anh đã nói đến mức này, cô đành chấp nhận. Vân Thường Hi nhẹ nhàng leo lên lưng anh, vòng tay qua cổ. Đợi đến khi cô ngồi vững rồi anh mới từ từ đứng dậy. Lập Khang Dụ thân hình cao lớn, mỗi bước chân đi đều cho cô cảm giác an toàn, vững chãi. Cô nghiêng đầu đặt cằm lên vai anh, thủ thỉ:

- Khang Dụ, có anh thật tốt!

Khóe miệng anh hơi cong lên.

- Có em cũng thật tốt!

Leo được nửa đường, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Nơi này khung cảnh quả thực rất yên bình, hầu như không có dấu chân người. Vân Thường Hi tò mò hỏi anh:

- Làm sao anh tìm được chỗ này vậy?

- Lúc trước anh thường huấn luyện gần đây.

- Vậy anh cũng thường xuyên cắm trại chỗ này hả?

- Ừ, có ở lại mấy đêm.

Vân Thường Hi cúi sát tai anh, tiếp tục hỏi:

- Anh có từng cắm trại với cô gái nào khác không?

Lập Khang Dụ không cần suy nghĩ, ngay lập tức đáp lại:

- Em là mối tình đầu của anh. Ba mươi năm nay, ngoài ở với mẹ thì anh chỉ ở chung với lính tinh nhuệ và đội vệ sĩ, em nghĩ anh có thể cắm trại với cô gái nào?

Vân Thường Hi vô cùng hài lòng với câu trả lời này của anh, vừa cười khì khì vừa gật đầu.

- Ông chú của em thật biết cách giữ mình.

Anh bật cười, tiếp tục im lặng lắng nghe cô gái nhỏ thao thao bất tuyệt. Ở bên cạnh một người mang đầy hơi thở và nhiệt huyết thanh xuân như Vân Thường Hi, Lập Khang Dụ cũng cảm thấy cuộc sống nhàm chán của mình lúc trước đã trở nên đa màu sắc hơn. Anh nhớ lại khoảng thời gian mình còn trẻ, lúc ấy anh cứ sống như một cái cây, không có cảm xúc với bất kì ai, không có chút rung động nào của tuổi mới lớn. Lập Khang Dụ chỉ biết tập luyện, tập luyện rồi tập luyện. Dường như anh của bây giờ mới là sống, lúc trước cùng lắm chỉ có thể xem là tồn tại mà thôi.

Hai người đi một lúc cũng đã tới được chỗ cắm trại. Nơi này là một bãi đất trống, xung quanh không có quá nhiều cây, phía trước mặt là cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, có núi, có biển. Anh đặt cô xuống, sau đó cẩn thận dặn dò:

- Em đứng đây chờ anh một lát, anh xuống lấy lều lên. Đừng chạy lung tung, có nhớ chưa?

- Em biết rồi mà, anh đi cẩn thận nhé!

Lập Khang Dụ ừm nhẹ một tiếng trong cuống họng. Trước khi rời đi, anh còn hôn lên trán cô một cái, sau đó mới yên tâm xuống lại chân đồi.