Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 89: Tránh mặt



Cô dọa bé cưng sợ hãi nên không dám xuống nữa, mặc dù em rất đói bụng

" Bảo bảo sau này đừng như mẹ nhé, mẹ của con tệ quá có phải không? "

Hiểu Tinh ngồi trên giường vừa xoa bụng vừa nói chuyện với con. Em sợ rằng nếu mình không có ai để nói chuyện thì sau này bảo bảo sẽ mắc chứng tự kỉ mất

" Con yêu à! Dù sao này không còn mẹ nữa thì phải biết nghe lời một chút, hiểu chuyện một chút có biết không! Mẹ yêu con nhiều lắm! "

Em nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm hôm nay đặt biệt rất đẹp

" Mẹ xin lỗi vì không thể chăm sóc cho con, không thể yêu thương con nhiều như những người nhưng mà con hãy nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều, dù chúng ta không được gặp nhau nhưng mẹ vẫn sẽ luôn yêu con "

Em thật sự rất muốn ở bên cạnh bé con của mình, em không muốn bé con phải như em. Em hy vọng Hân Nghiên có thể yêu bé con của em thật nhiều, đừng để con phải uất ức, không phải tuổi thân. Hiểu Tinh ước rằng mình có thể nhìn thấy bé con lớn lên từng ngày, biết khóc, biết cười

" Hức...không sao, sẽ tốt thôi. Nếu mami không đối tốt với con thì quay về với mẹ. Mẹ luôn đợi con "

Nước mắt cứ không kiềm được mà chảy xuống rất nhiều, rất nhiều. Cuộc nói chuyện này không chỉ 2 người nghe mà có thêm một người âm thầm đứng bên ngoài cầm đĩa trứng luộc trên tay. Lặng lẽ đứng bên ngoài mà lắng nghe nổi lòng của một cô gái nhỏ hai mươi tuổi đầu phải làm mẹ

Bây giờ trong tâm trí cô vô cùng rối ren, sao có thể bỏ mặc Uyển Tinh, mối tình đầu cũng là mối tình mà cô khắt cốt ghi tâm nhưng cô muốn nhìn cô gái nhỏ trước mắt phải chịu tổn thương. Mối tình đầu của Hân Nghiên chính là Uyển Tinh, là người đầu tiên cô quen và là người đầu tiên cô yêu thật lòng

Nói yêu một người nhưng lại âm thầm giấu một người khác ở sâu trong đấy lòng



Sau ngày hôm đó cô không quay về nhà nữa, dù là sinh hoạt cô cũng đều làm ở ngoài. Cô ra khách sạn ở đã hơn 2 tuần, Uyển Tinh không hiểu vì sao Hân Nghiên lại làm như vậy nhưng ai quan tâm chứ, ở khách sạn cô ta còn thoải mái hơn

" Quản gia, tôi để sắp tài liệu trong phòng sách rồi, cô quay về lấy giúp tôi đi "

" Vâng, tôi sẽ quay lại ngay. Cô chủ người có cần lấy thêm đồ không? "

Hân Nghiên lấy tay xoa xoa đầu

" Không cần đâu, à cứ lấy thêm một ít đi "

Người quản gia quay sang Uyển Tinh, cô ta ngồi trên giường mà xem điện thoại

" Tiểu thư người có cần lấy thêm đồ không "

" Không cần đâu ! Em vừa đặt mua rất nhiều quần áo mới rồi "

Cô quản gia nghiên đầu cau mày, cô ta liền có chút hoảng sợ

" Lấy vài bộ cũng..được!! "

" Dạ!! "

Hân Nghiên bây giờ chỉ tập trung vào công việc, không quan tâm những thứ xung quanh như đang trốn tránh gì đó.



Quản gia quay về nhà lớn lấy ít đồ cho cô và Uyển Tinh. Cô không ở nhà nên cũng chẳng có lấy một người giúp việc nhưng đối với em thì lại có chút thoải mái. Nhưng sao nơi này lại trống vắng như thế

" Ồ, cô về rồi sao? "

Hiểu Tinh vừa xuống lấy nước thì bắt gặp cô quản gia

" Ừ! "

" Tỷ tỷ, không về đúng không? "

" Ừ! "

Cô ấy chỉ ậm ừ chứ không nơi gì thêm

" Ngài ấy là tránh mặt tôi sao? "

Cô quản gia có chút bất ngờ vì câu hỏi ấy

" Không đâu, là cô suy nghĩ nhiều rồi đấy "

Hiểu Tinh cười cười rồi cũng chẳng nói gì, em dù sao cũng không phai đồ ngốc. Đêm đó có một người vào phòng đắp chăn cho em bỏ quên đĩa trứng luộc trên bàn. Mấy ngày sao biến mất không nói một lời