Chiêu Ngươi Phiền

Chương 67



Editor: Sn

Mùa xuân ở Sam Thành rất ngắn ngủi, tháng tư là thời điểm mà mùa xuân rực rỡ nhất.

Cửa sổ lớn trong phòng ngủ được trải một tấm đệm mềm mại, hai bên đặt hai chiếc gối vuông, rèm cửa kéo một nửa, che đi một nửa ánh xuân rực rỡ.

Chiêu Phàm nằm nghiêng trên đệm, ôm một chiếc gối, phần thân trên nằm trong bóng râm của rèm cửa, phần bắp chân và bàn chân trần lộ ra dưới ánh nắng mặt trời, trắng muốt như ngọc.

Cậu mặc một bộ đồ ngủ bằng cotton màu xám nhạt, bộ đồ ngủ rất mỏng, cúc áo không cài đến cúc trên cùng, ngực phập phồng đều đặn theo hơi thở.

Cửa khép hờ, Nghiêm Khiếu im lặng đi đến cửa, nhìn vào bên trong, rồi quay lại phòng khách, nhìn vào những lọ thuốc trên bàn trà.

Tất cả những viên thuốc này đều là của Chiêu Phàm.

Ngày hôm đó tại trung tâm hồi phục, Chiêu Phàm nhìn anh chằm chằm, như không hiểu anh đang nói gì. Anh kiên nhẫn chờ đợi, Chiêu Phàm lại cúi đầu, bồn chồn nắm chặt ngón tay.

Hai ngày sau, anh mới biết từ bác sĩ Chúc rằng Chiêu Phàm trong lòng muốn đi theo anh, nhưng lại có một số lo lắng không thể nói ra.

Anh một lần nữa tìm đến Chiêu Phàm, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Anh đã mua một căn nhà ở Sam Thành, diện tích không lớn, nhưng phòng tắm có bồn tắm em muốn, phòng hướng về mặt trời, em sẽ thích. Ba năm nay anh không ngừng viết, thu nhập ổn định, thời gian hoàn toàn có thể tự do sắp xếp. Chiêu Phàm, về nhà với anh đi. Em muốn ăn gì, anh nấu cho em. Nếu anh không biết, anh sẽ học."

Đồng tử Chiêu Phàm khẽ co lại, rồi lại giãn ra, hơi mấp máy môi.

"Em ở đây không tốt chút nào." Nghiêm Khiếu lại nói: "Anh rất lo. Bác sĩ Chúc nói em không giống nhiều bệnh nhân khác, họ tiêu cực, không muốn phối hợp điều trị, nhưng em lại cố gắng rất nhiều để trở nên tốt hơn, phải không?"

Một lúc sau, Chiêu Phàm gật đầu.

"Chỉ nghĩ thôi là không đủ. Chiêu Phàm, em vốn là một người dũng cảm dám nghĩ dám làm, sao lần này lại do dự?" Nghiêm Khiếu nhẹ nhàng nắn ngón tay của Chiêu Phàm, giọng dịu dàng nói: "Quá khứ của em, Hạo ca đã kể hết cho anh nghe rồi. Dũng cảm thêm lần nữa, được không? Lần này anh sẽ giúp em, chúng ta cùng nhau vượt qua, được không?"

Chiêu Phàm đỏ hoe mắt, im lặng nhìn Nghiêm Khiếu.

"Bác sĩ Chúc nói, em có lo lắng, có nỗi khổ tâm." Nghiêm Khiếu tiếp tục nói: "Nhưng hiện tại, chúng ta hãy tạm gác lại những điều đó, được không em? Cùng anh về Sam Thành, đợi mọi thứ ổn thỏa rồi, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của em... hoặc vấn đề giữa chúng ta."

Chiêu Phàm khẽ cử động hàm dưới, xương quai xanh nhô cao, tay khẽ rụt lại.

Nghiêm Khiếu không để cậu rụt tay lại, toát ra một sự mạnh mẽ bao dung và dịu dàng.

Lâu sau, Chiêu Phàm khẽ nói: "Ừm."

Ngày trở về Sam Thành, thời tiết đẹp như hôm nay, ánh nắng rải khắp người, tựa như khoác lên một chiếc áo len mỏng nhẹ, êm ái.

"Đã lâu rồi không quay lại nhỉ." Nghiêm Khiếu kéo vali, tay kia nắm lấy cổ tay Chiêu Phàm - dạo này anh luôn nắm tay Chiêu Phàm như vậy, mười ngón đan xen quá đỗi thân mật, anh lo Chiêu Phàm không thể thích nghi.

Chiêu Phàm lắc đầu, "Em đã về đây một lần."

Anh rất ngạc nhiên, "Khi nào vậy?"

Chiêu Phàm không trả lời trực tiếp, "Lúc chấp hành nhiệm vụ có trở về một chuyến."

Thấy Chiêu Phàm không muốn nói nhiều, anh không miễn cưỡng, chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi tiếc nuối.

Hóa ra Chiêu Phàm đã từng quay về, hóa ra trong ba năm qua, họ từng có một khoảng thời gian ngắn chung sống trong cùng một thành phố.

Chiếc taxi đi qua khu vực "Khu nhà hạnh phúc", Chiêu Phàm nhìn theo những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, "Em..."

"Ừm?" Nghiêm Khiếu hỏi: "Thế nào?"

"Lần trước, em đã đến..." Chiêu Phàm nói có vẻ khó khăn, nhíu mày, "đến nơi chúng ta từng sống để xem. Đèn, đèn vẫn sáng, nhưng người ở đã là người khác."

Nghiêm Khiếu há hốc miệng, không thể tin nổi.

Chiêu Phàm vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không chú ý đến phản ứng của anh, tiếp tục nói chậm rãi: "Lúc đó em rất áp lực, cũng rất cô đơn, không thể liên lạc với ai, lòng buồn bã, nên muốn đến đó xem."

Nghiêm Khiếu nói: "Anh ở đó."

Chiêu Phàm sững người, "Hả?"

"Anh vẫn luôn sống ở đó." Ánh mắt Nghiêm Khiếu vô cùng sâu thẳm, "Ngọn đèn mà em nhìn thấy là đèn trong phòng ngủ của anh."

Chiêu Phàm mở to mắt, "Anh không chuyển đi sao?"

Nghiêm Khiếu thở dài bất lực, "Hóa ra trước đây chúng ta từng ở gần nhau đến vậy."

"Xin lỗi." Chiêu Phàm nói.

"Đừng xin lỗi." Nghiêm Khiếu nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh, "Chiêu Phàm, anh không cần lời xin lỗi của em, anh chỉ mong em có thể vui vẻ."

Về đến nhà, Chiêu Phàm đứng ở cửa, tò mò và dè dặt nhìn vào phòng khách.

Nghiêm Khiếu lấy dép đi trong nhà, dẫn cậu đi tham quan từng phòng, chỉ vào phòng ngủ có cửa sổ lớn và nói: "Em ở phòng này."

Đây rõ ràng là phòng ngủ chính, Chiêu Phàm do dự nói: "Vậy còn anh?"

"Anh ở phòng khác."

Chiêu Phàm muốn nói lại thôi

Nghiêm Khiếu mang vali vào phòng, "Anh giúp em soạn sắp xếp hay em muốn tự làm?"

Chiêu Phàm vội vàng nói: "Em tự làm."

Nghiêm Khiếu nhìn một lúc, lấy thuốc trong vali ra, nhất trí đặt ở phòng khách, rồi để cậu tự sắp xếp những món còn lại.

Sau khi thu dọn xong xuôi, Chiêu Phàm toát mồ hôi hột. Nghiêm Khiếu dẫn cậu đi tắm rửa, vô tình nhận ra trên cổ cậu vẫn không có sợi dây đỏ.

Lúc gặp lại nhau ở trung tâm phục hồi chức năng, anh ôm Chiêu Phàm, nhìn thấy sợi dây đỏ sau gáy cậu. Hẳn là trên sợi dây đỏ có treo một vật gì đó nhỏ xinh.

Anh nhớ Chiêu Phàm không có thói quen đeo trang sức, mà sau đó gặp lại, sợi dây đỏ đã không thấy đâu.

Có vẻ Chiêu Phàm đã tháo dây chuyền ra và cất đi đâu đó.

Anh muốn hỏi, nhưng lại thôi.

Thoắt cái một tuần đã trôi qua. Chiêu Phàm rất nghe lời, đều đặn ăn uống và uống thuốc. Mỗi sáng, anh gọi cậu dậy, cùng đi chạy bộ ở sân vận động gần nhà, sau đó cùng đi siêu thị mua đồ. Buổi chiều, khi anh làm việc, Chiêu Phàm ở trong phòng ngủ, lúc thì ngủ trên bệ cửa sổ lớn, lúc thì tìm sách đọc. Buổi tối, hai người lại cùng nhau đi dạo, đi xa nhất là đến bờ sông. Khi mệt và khát, họ mua hai chai Coca Cola.

Lần đầu tiên nhận chai Coca Cola, Chiêu Phàm mỉm cười: "Không lạnh."

"Mới tháng tư thôi." Anh nói: "Đến mùa hè rồi uống Cocacola lạnh."

Chiêu Phàm vẫn không thể ăn được đồ tanh, thịt bò thịt heo là không thể đụng đến một chút nào, còn cá tôm thì có thể ăn một ít. Anh mua cá tôm về nấu canh, Chiêu Phàm ăn rất khó khăn, nhưng có lẽ không muốn anh thất vọng, nên mỗi lần đều cố gắng ăn nhiều hơn.

Cứ cách ngày anh lại báo cáo tình hình của Chiêu Phàm cho bác sĩ Chúc.

Trên thực tế, tâm trạng của Chiêu Phàm không thay đổi nhiều, vẫn chìm trong trạng thái buồn bã và dễ phủ nhận bản thân.

"Cứ từ từ." Bác sĩ Chúc nói qua điện thoại: "Việc cậu ấy chịu ăn nhiều hơn đã là một tiến bộ rồi, cậu ấy mới ở chỗ anh được một tuần thôi."

Anh hỏi: "Bác sĩ có biết em ấy có một món đồ trang sức nhỏ không? Dùng dây đỏ xâu lại và đeo trên cổ."

Bác sĩ Chúc nói: "Là một miếng ngọc."

Ngọc?

Nghiêm Khiếu có chút để tâm tới miếng ngọc này, định thêm một thời gian nữa, tìm cơ hội hỏi Chiêu Phàm.

Ánh nắng trở nên gay gắt, Chiêu Phàm co duỗi cẳng chân, tỉnh dậy.

Cậu ngồi dậy, khoanh chân, ngẩn người như đa số thời gian hai tháng qua.

Vừa nãy trong mơ, cậu mơ về sáu năm trước, khi mới quen Nghiêm Khiếu.

Nghiêm Khiếu ngồi trên vali ăn cá nướng, cậu nhàn rỗi nên đã lọc sạch xương cho anh, lúc trong phòng máy cậu đã gọi Nghiêm Khiếu đến xem nhóc "học sinh tiểu học" viết sảng văn ngựa đực, biểu cảm của Nghiêm Khiếu cực kỳ đặc sắc. Họ cùng nhau tắm chó ở tiệm thú cưng, cậu đã thực hiện một cú lộn nhào nguy hiểm trên cầu thang để giành lấy máy tính, Nghiêm Khiếu dặn cậu sau này không được chơi như vậy nữa...

Đó đều là những ký ức mỗi khi nhớ lại, anh không nhịn được mà bật cười, nhưng trong tình cảnh hiện tại, những ký ức đó lại khiến cậu cảm thấy hối hận và bất lực.

Hôm đó, cậu không lập tức đồng ý với Nghiêm Khiếu, không phải vì cậu không muốn.

Ngược lại, khi Nghiêm Khiếu đề nghị đón cậu về nhà, chăm sóc cậu, cậu rõ ràng cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.

Đương nhiên so với việc ở lại trung tâm phục hồi chức năng, cậu đương nhiên muốn trở về Sam Thành hơn.

Nhưng nếu đồng ý, cậu sẽ nợ Nghiêm Khiếu nhiều hơn nữa.

Cậu ham muốn sự dịu dàng của Nghiêm Khiếu, muốn được Nghiêm Khiếu chăm sóc, và cuối cùng cũng có thể dành cho Nghiêm Khiếu một phần "thích" muộn màng.

Nhưng cậu hiểu rõ hơn ai hết, bản thân có lẽ vẫn còn bài xích việc tiếp xúc thân mật nhất về thể xác.

Sự bài xích đó gần như đã ăn sâu vào gốc rễ, bám vào linh hồn, cậu không chắc liệu mình có thể làm tình với Nghiêm Khiếu trong tương lai hay không.

Nếu vẫn không thể, mãi mãi không thể, thì phải làm sao?

Cậu đã nợ Nghiêm Khiếu rất nhiều rồi. Là một người trưởng thành, anh có nhu cầu giải tỏa ham muốn, nhưng cậu lại không thể thoả mãn Nghiêm Khiếu.

Lần này nếu như đáp ứng Nghiêm Khiếu, vậy thì cậu sẽ không bao giờ trốn tránh được nữa, nhất định sẽ ở chung một chỗ với Nghiêm Khiếu. Cậu sợ hãi việc làm tình, chẳng lẽ Nghiêm Khiếu sẽ chấp nhận cậu, sống cả đời với cậu mà không cần giải quyết nhu cầu ham muốn tình dục bình thường sao? Cho nên cậu đấu tranh, do dự, muốn đồng ý, nhưng lại không dám đồng ý.

Cuối cùng, khi gật đầu, cảm giác tội lỗi ập đến trong lòng khiến cậu khó chịu đến cùng cực.

Nhưng khi ngước mắt lên cậu lại chạm phải nụ cười của Nghiêm Khiếu, ánh mắt như trút đi được gánh nặng.

Mũi cậu cay xè đưa tay ra, khẽ chạm vào mặt Nghiêm Khiếu.

Từ phòng khách truyền đến tiếng động nhỏ, cậu tỉnh lại, từ cửa sổ lớn đi xuống, đi dép lê.

Mọi thứ trong nhà đối với cậu đều là tốt nhất, ví dụ như đôi dép và bộ đồ ngủ này, tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng đều là do Nghiêm Khiếu cẩn thận lựa chọn.

Cậu tưởng Nghiêm Khiếu đang làm việc, nên bước đi rất nhẹ nhàng, định ăn thuốc xong sẽ lập tức quay về phòng ngủ.

Nghiêm Khiếu thấy cậu đã tỉnh, cười nói: "Để anh gọt trái cây cho em nhé, dưa lưới xanh và dưa lưới vàng, em muốn ăn loại nào?"

"Em... " Cậu muốn nói rằng mình có thể tự gọt, nhưng Nghiêm Khiếu đã đi vào bếp. "Vậy thì một nửa xanh, một nửa vàng nhé, thêm chút sữa chua nữa, nho thì sao?"

"Không cần nho." Cậu vội vàng nói.

Hôm kia, lúc chạy bộ buổi sáng, cậu tiện miệng nói muốn ăn nho, sau khi ngủ trưa dậy, cậu đã nhìn thấy một bát nho đã được gọt sẵn.

"Anh không cần phải thế." Cậu cầm lấy chiếc bát thủy tinh, nhỏ giọng nói: "Em tự bóc được."

Nghiêm Khiếu đáp: "Được, vậy lần sau em tự bóc."

Tuy nói vậy, nhưng cậu vẫn lo lắng Nghiêm Khiếu lại giúp bóc, nên không muốn ăn nho nữa.

Nghiêm Khiếu cắt quả dưa lưới, giới thiệu: "Ông chủ nói loại dưa này gọi là dưa lưới Bạch Ngọc, đặc biệt ngọt."

"Bạch Ngọc?" Chiêu Phàm trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau nói: "Biên giới có rất nhiều ngọc."

Nghiêm Khiếu lập tức nhớ ra, bác sĩ Chúc nói Chiêu Phàm đang đeo một miếng ngọc.

Nghiêm Khiếu lập tức nghĩ đến lời bác sĩ Chúc nói Chiêu Phàm đang đeo ngọc bội.

Viên ngọc bội đó là ai tặng cho Chiêu Phàm? Chiêu Phàm hẳn không tự mua ngọc bội để đeo.

"Thật sao?" Nghiêm Khiếu hỏi: "Cho anh xem một chút được không?"

Chiêu Phàm hơi sững lại, "Anh biết em có?"

"Lần trước em đeo một sợi dây đỏ trên cổ." Nghiêm Khiếu nói.

Chiêu Phàm dời mắt đi, lòng bồn chồn.

Cậu tháo dây đỏ có gắn Ngọc Quan Âm đeo trên ngực xuống, chính là vì không muốn Nghiêm Khiếu nhìn thấy. Khi mua Ngọc Quan Âm, dĩ nhiên cậu là muốn tặng cho Nghiêm Khiếu, nhưng hôm nay khác với trước đây, bệnh cũ của cậu tái phát, tâm trạng thay đổi lớn, đã không dám tặng Ngọc Quan Âm cho Nghiêm Khiếu nữa.

Nghiêm Khiếu khẽ nhíu mày, "Viên ngọc dưới sợi dây đỏ..."

"Là Ngọc Phật của đồng đội em." Chiêu Phàm cúi đầu nói, "Cậu ấy đã hy sinh, em vẫn chưa có cơ hội trả lại cho gia đình cậu ấy."

Nghiêm Khiếu có chút buồn bã trong lòng, nửa phút sau mới hít một hơi thật sâu, nở nụ cười: "Ra ăn dưa lưới nào."