Chiêu Ngươi Phiền

Chương 28



Quán đồ uống lạnh ngoài cổng trường cứ đến chiều là kín người hết chỗ. Thích Nam Tự muốn ăn đá, cố chen vào trong tiệm nhưng không tìm được chỗ ngồi, đành phải tuyệt vọng đi ra, trông mong nhìn Nghiêm Sách, "Anh, em muốn ăn đá."

Nghiêm Sách quyết định bắt taxi, chọn một cửa hàng đồ ngọt có môi trường tốt và ít khách trong khu trung tâm thương mại của thành phố.

Loại cửa hàng này so với cửa hàng đồ uống lạnh ngoài cổng trường đương nhiên thoải mái hơn, giá cả cũng tăng x2.

Lúc gọi món Chiêu Phàm muốn tự mình trả tiền, Nghiêm Sách liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh lùng, "Không đi Trường Kiếm với tôi, bây giờ mời cậu miếng bánh ngọt cũng không được?"

Chiêu Phàm mỉm cười bước sang một bên, giơ tay phải lên làm động tác "mời", "Vậy thì cảm ơn trước... cảm ơn anh."

Nghiêm Khiếu không muốn ở cùng Nghiêm Sách, đứng ở một bên nhìn, nghe thấy Chiêu Phàm gọi Nghiêm Sách "Anh", trong lòng vừa sảng khoái vừa khó chịu.

Ba người đứng ở bàn chọn món - - thật ra chỉ có mỗi Thích Nam Tự nghiêm túc chọn lựa. Chiêu Phàm gọi một phần dưa hấu xoài xong lui ra sau chờ, Nghiêm Sách uống trà đen pha lạnh mà Thích Nam Tự thì suy nghĩ tới lui, cái này cái kia cái nào cũng muốn. Nghiêm Sách lười chờ nhóc, gọi luôn mấy phần nào là sữa đậu đỏ hai lớp các loại đá bào trái cây, bánh việt quất, thạch dừa mà nhóc đã nói qua.

Lời này đương nhiên là hỏi Nghiêm Khiếu.

Nghiêm Khiếu đút hai tay trong túi quần, dáng vẻ không thèm để ý tới, "Tuỳ ý đi."

Bây giờ Nghiêm Khiếu đã cạo đầu đinh, cằm hếch lên, khi nhìn xuống thì có vẻ cau có sắc bén vô lại, nhưng sự vô lại này khác xa với sự vô lại của mấy người trong bộ đội. Dù sao anh cũng là sinh viên đại học nghiêm túc khi không có việc gì làm, anh cũng chỉ thích viết và viết, ít nhiều sự vô lại của anh cũng có mùi sách vở.

Nghiêm Sách cười nhạo một tiếng, "Tuỳ ý? Thế thì bánh gato socola nhé?"

"Bánh gato socola?" Chiêu Phàm xoay người, "Khiếu Ca, bánh gato socola ngọt lắm, anh thích à?"

"Tôi..."

Nghiêm Khiếu đang muốn nói lại thì Nghiêm Sách giành nói trước: "Ừm, từ nhỏ nó đã yêu đồ ngọt, uống socola nóng như nước sôi để nguội ấy."

Chiêu Phàm nhướng cao lông mày, "Thật không?"

"Giả đó!" Cuối cùng nghiêm khiếu đành bước lên vài bước, "Tôi không ăn bánh gato socola."

"Vậy em muốn ăn gì?" Nghiêm Sách hỏi.

Nghiêm Khiếu nhìn menu chọn một phần dưa hấu xoài giống Chiêu Phàm.

Ngồi trên ghế dài cạnh cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống nền đất rọi lại vào người rất dễ chịu.

Đá bào của Thích Nam Tự đã chuẩn bị xong trước, Chiêu Phàm nhìn nhóc chọc tới chọc lui, nhịn không được la lên: "Thích Nam...Trư!"

Thích Nam Tự trợn to mắt, nhìn người anh trai quá mức xinh đẹp trước mặt, "Anh, anh gọi em là gì?"

"Thích Nam Trư." Chiêu Phàm thích trêu chọc trẻ nhỏ, xong lại nói:"Heo, heo, bé heo."

"Em không phải heo." Thích Nam Tự tức đến đỏ mặt, vung thìa nói, "Anh mới là heo á!"

"Tên của anh không có chữ Trư."

"Em của em cũng đâu có chữ Trư đâu!"

"Nhưng chữ "Tự" rất giống chữ "Trư" đó."

Thích Nam Tự là một nhóc con nóng nảy không nhịn nổi cơn tức, nhóc có thể giả ngoan với Nghiêm Sách, nhịn tức với Nghiêm Sách. Nhưng ở trước mặt người khác sẽ là một tiểu bá vương không chịu ăn thiệt miếng nào.

"Thích Nam Trư" là biệt danh Nghiêm Sách đặt cho, chỉ mỗi Nghiêm Sách được phép gọi nhóc thế.

Thích Nam Tự nổi giận đùng đùng, "Em không quen biết anh, đừng có ỷ mình đẹp mã thì có thể nghịch ngợm gây sự với nha!"

Tầm mười năm nay Chiêu Phàm chưa từng bị nói là "nghịch ngợm gây sự" rồi, kinh ngạc há miệng, chỉ mình nói, "Anh, nghịch ngợm gây sự với nhóc?"

"Ỷ vào mình đẹp trai một chút đã nghịch ngợm gây sự với em rồi!" Thích Nam Tự nhắc lại.

Trong giây lát Chiêu Phàm không biết nên tức hay buồn cười nữa.

Nghiêm Sách kéo tay Thích Nam Tự lại, "Ngồi ăn đá bào đi, người nghịch ngợm ở đây là em đấy."

Thích Nam Tự trừng mắt nhìn Chiêu Phàm, "Anh là đàn ông con trai, đẹp thế để làm gì chứ?"



Lời này của nhóc mang theo vài phần địch ý.

Lúc trước ở Học viện, nhóc đã biết Chiêu Phàm là "Hạt giống tốt" được Nghiêm Sách coi trọng và muốn để Chiêu Phàm gia nhập "Trường Kiếm" nhưng cậu không đồng ý.

Mặc dù nhóc còn nhỏ tuổi nhưng vẫn biết "Trường Kiếm" là nơi nào.

Nghiêm Sách là bộ đội đặc chủng trong "Trường Kiếm", sinh nhật hằng năm của nhóc đều ước mình có thể mau lớn, mau trưởng thành. Khi nhóc trưởng thành sẽ được nhập ngũ, đợi nhập ngũ rồi nhóc sẽ xin vào "Trường Kiếm" ở bên cạnh Nghiêm Sách, bảo vệ anh.

Nhưng cái người họ Chiêu này có cơ hội được gia nhập "Trường Kiếm" thế mà không chịu vào!

Đẹp mã thì làm được gì chứ? Không gia nhập "Trường Kiếm" thì dù có đẹp hơn nữa cũng chỉ là một bao cỏ!

Chiêu Phàm chống cằm, nghiêng đầu sang một bên, không chút xấu hổ nói: "Đúng thật, anh đây lớn lên đẹp trai thế có thể làm được gì nhỉ?"

Thích Nam Tự kinh ngạc: "Em chưa bao giờ gặp qua người này mặt dày như anh luôn á!"

"Anh mày nói nhóc ít xem phim thôi, giờ thì xem đến tẩu hoả nhập ma luôn rồi?" Nghiêm Khiếu đè đầu nhóc "Người anh trai kia còn từng dỗ nhóc thế mà không nhận ra hả?"

Thích Nam Tự nghi hoặc "Hồi nào chớ?"

"Thì cái hôm nhóc gọi cho anh đây, liên tục vừa khóc gọi "Khiếu ca" sao." Nghiêm Khiếu nói xong bật cười.

Thich Nam Tự ngồi nghĩ cả buổi mới nhìn sang Chiêu Phàm, "Là anh á hả?"

Chiêu Phàm khẽ cười, dùng y chang giọng điệu lúc trước gọi: "Em trai à"

Thích Nam Tự nổi hết da gà, kéo ghế dựa vào Nghiêm Sách: "Ai, ai muốn làm em của anh chứ."

Nghiêm Sách nghe ba người bọn họ tán dóc, đoán được chuyện xảy ra ngày hôm đó. Thì ra hôm hắn về lại, Thích Nam Tự gọi cho Nghiêm Khiếu muốn được dỗ, sẵn tiện lúc đó Chiêu Phàm ở cạnh nên giúp Nghiêm Khiếu dỗ Thích Nam Tự vài câu -- dù không mấy tác dụng.

Khi tất cả các món tráng miệng đã được dọn ra, Thích Nam Tự lập tức bỏ qua sự bất mãn đòi nếm thử tất cả, nhóc cũng muốn thử dưa hấu xoài viên của Chiêu Phàm.

Món của Nghiêm Khiếu cũng là dưa hấu xoài viên, có cảm giác càng thêm gần gũi với Chiêu Phàm.

Nghiêm Sách nhìn hai món giống hệt nhau đều là dưa hấu xoài viên, bâng quơ liếc sang Nghiêm Khiếu.

Nghiêm Khiếu còn đang nhìn Chiêu Phàm.

"Muốn ăn không?" Chiêu Phàm cảm thấy chọc Thích Nam Tự rất vui, chọc một lần liền nghiện, "Gọi một tiếng 'Anh đẹp trai' thì cho nhóc ăn."

"Anh bị cà lăm hả?" Thích Nam Tự còn đang nuốt nước bọt, cứng miệng nói, "Gì mà soái ca ca ca ca, có gà mới kêu ca ca ca."

Chiêu Phạm nói: "Vậy nhóc gọi anh "Ca ca ca" cũng được."

Thích Nam Tự nhìn chằm chằm bát dưa hấu xoài viên kia, nhịn không được kêu "Ca Ca Ca".

Chiêu Phàm vui đến mức đưa hết toàn bộ viên dưa hấu vào trong bát của nhóc, "Giờ không phải "Thích Nam Trư" nữa rồi."

"Đương nhiên không phải!" Thích Nam Tự hài lòng ăn viên dưa hấu, nhóc còn thèm viên xoài kia.

Nghiêm Khiếu lạnh nhạt nói:"Ừm, thành "Thích Nam Gà" rồi.":

Chiêu Phàm cười rớt nước mắt, đưa hết dưa hấu viên cho Thích Nam Tự.

Nếu là bình thường, Thích Nam Tự sẽ lập tức hỗn loạn, dù đánh không thắng cũng phải đánh, cùng lắm là ta sống ngươi chết, ai cũng đừng mong đươc lợi.

Nhưng giờ có Nghiêm Sách, nhóc không ngốc gì, vội kéo tay Nghiêm Sách cố rặn ra vài giọt nước mắt, bĩu môi đầy đáng thương mách, "Anh, bọn họ bắt nạt em. Anh, chỉ có anh thương em thôi!"

Chiêu Phàm thấy Thích Nam Tự khóc, trong lòng áy náy, chắp tay trước ngực, "Bạn nhỏ Thích Nam Tự, xin lỗi mà!"

"Cậu xin lỗi thằng nhóc này làm gì?" Nghiêm Khiếu nói, "Từ nhỏ nhóc đó đã thế, chỉ có nhóc đó đi bắt nạt người khác chứ không cho phép người ta bắt nạt ngược lại, lớn thế mà còn giả mít ướt làm nũng."

"Em không có giả mít ướt!" Thích Nam Tự hùng hồn cãi lại.

"Đừng có quậy." Nghiêm Sách nói.

"Vâng.." Thích Nam Tự giả nấc lên, lẩm bẩm: "Em không có quậy, em nghe lời mà, em ngoan lắm."

Chiêu Phàm nhịn cười đến mức vai cũng run lên.



Nghiêm Khiếu rất thích nhìn Chiêu Phàm cười, ánh mắt dính lên người Chiêu Phàm.

Đột nhiên Nghiêm Sách đứng lên, vỗ vai Nghiêm Khiếu.

Nghiêm Khiếu vô thức ngồi thẳng lên.

"Đi theo anh." Nghiêm Sách dứt lời, đi ra ngoài cửa tiệm như thể không hề nghĩ đến việc Nghiêm Khiếu sẽ không ra cùng.

Nghiêm Khiếu ngồi một hồi, có chút không muốn nhưng vẫn đứng dậy.

Trên ghế dài Thích Nam Tự còn đang trừng mắt nhìn Chiêu Phàm, Chiêu Phàm nhìn theo bóng lưng Nghiêm Khiếu đi ra cửa.

"Sao anh lại từ chối lời đề nghị của anh em thế?" Thích Nam Tự bất mãn nói: "Sao anh không theo anh ấy gia nhập "Trường Kiếm" vậy?"

Chiêu Phàm không nhìn theo nữa "Nhóc rất muốn gia nhập "Trường Kiếm" à?"

Thích Nam Tự ưỡn thẳng lưng "Tất nhiên! Em muốn trở thành một lính đặc chủng lợi hại nhất ở "Trường Kiếm"!

Chiêu Phàm cười chân thành, "Vậy nhóc phải cố lên đó."

Cửa hàng bánh ngọt mở trong trung tâm thương mại có trang bị điều hoà, ngoài cửa có một đoạn hành lang. Nghiêm Sách đứng bên hàng rào, vẻ mặt lạnh nhạt.

"Có chuyện gì?" Nghiêm Khiếu hỏi.

Nghiêm Sách không trả lời ngay mà nhìn vào mắt anh.

Từ nhỏ đã bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, Nghiêm Khiếu cau mày, dùng sự thiếu kiên nhẫn để che giấu sự bất an của mình: "Anh muốn gì?"

"Quan hệ giữa em với Chiêu Phàm rất tốt?" Nghiêm Sách hỏi.

Nghiêm Khiếu ngớ người, "Không được sao?"

"Thật dễ bắt chuyện." Nghiêm Sách nói, "Hai mươi tuổi đầu mà vẫn đùa giỡn Thích Nam Tự, tính tình hơi trẻ con?"

Nghiêm Khiếu trầm giọng, "Anh hỏi thế là ý gì? Mấy người ở "Trường Kiếm" nhìn trúng cậu ấy cũng không có gì lạ mà em chơi cùng với cậu ấy lại là chuyện lạ à?"

Nghiêm Sách cười lạnh, "Xem ra em mang giáp rồi nên mới dám nói chuyện kiểu đó với anh."

"Anh nghĩ nhiều rồi." Nghiêm Khiếu không nhìn nữa.

"Anh chỉ hỏi có phải mối quan hệ giữa em với Chiêu Phàm rất tốt không?" Nghiêm Sách nó: "Em chỉ việc nói "phải" hoặc "không phải" là được. Gì mà lạ với không lạ, em tự suy nghĩ lại xem, là anh nghĩ nhiều hay do em không đủ tự tin để nói."

Nghiêm Khiếu lập tức nói: "Em làm gì không đủ tự tin để nói?"

Nghiêm Sách xoay người, dựa vào lan can.

Từ góc độ này, hắn có thể thấy Chiêu Phàm và Thích Nam Tự ở bên trong. Không biết hai người họ nói gì song Thích Nam Tự lại rất vui vẻ.

Nghiêm Sách nhếch khóe môi, "Chiêu Phàm là một người rất ưu tú, từ kỹ năng chuyên môn hay tính cách đều không chê được, em có thể kết giao với người bạn như này cũng không tệ lắm."

Nghiêm Khiếu không hiểu, không ngờ Nghiêm Sách lại đột nhiên khen mình.

"Không tệ" cũng không được tính là khen nhưng từ miệng Nghiêm Sách nói ra thì lại rất có giá trị.

"Anh đã đọc tiểu thuyết của em rồi, nói thằng ra là không thẩm nổi." Nghiêm Sách lại nói: "Cơ mà người đọc cũng khá nhiều, ngày nào cũng có người mong chờ chứng tỏ cũng không hẳn là vô lý hoàn toàn."

Nghiêm Khiếu nói: "Anh gọi em ra đây chỉ để nói cái này?"

"Trước kia em lấy anh ra làm nguyên mẫu cho nhân vật, viết linh tinh, gì mà bá đạo tổng tài đều viết ra." Nghiêm Sách không để ý sự hối thúc của anh, tiếp tục nói:"Vai chính em đang viết bây giờ lấy nguyên mẫu là Chiêu Phàm?"

Nghiêm Khiếu trong lòng buồn bực.

Nghiêm Sách hỏi: "Sao em lại viết cậu ấy?"