Chiến Thuyền

Chương 95



Edit: Bảo Vy 197

một cái tát rất nặng, lại đánh người đứng đầu dũng cảm của Đại Sở đến nỗi hoang mang, hắn thầm nghĩ: Đây vốn là ta tình ngươi nguyện mà Lý đại tiểu thư này lại đi đường nào vậy chứ?

Vì Quan bá bị đánh một cách vô cớ, liền nổi giận đứng dậy, vòm ngực tráng kiện lồ lộ, đứng trước giường như tòa tháp vững chãi, nói: “Lý đại tiểu thư, rõ ràng là ngươi viết thư mời ta tới đây hẹn riêng, vừa mới nếm trải ngọt bùi còn chưa rời khỏi giường làm sao lại trở mặt thành không quen chứ, chẳng lẽ ta không so được với tên chồng trước phế vật của ngươi?”

Lý Nhược Tuệ vốn đã xấu hổ và ân hận, đột nhiên nghe hắn nhắc tới chồng trước của mình, chỉ cho rằng hắn nhục mạ mình mang thân phận là kẻ bị chồng hưu, ai cũng có thể làm chồng nàng, lập tức nàng nổi giận mà cầm cái gối ném thẳng tới và nện trúng người Quan bá.

Trong lòng Quan bá phẫn uất, cầm lấy y phục khoác lên người, bởi vì dùng quá nhiều sức nên trong lúc vẩy y phục thì quyển xuân đồ kia nhét trong túi áo từ đó rơi ra, quyển sách mở ra mà rơi xuống trước giường. Lý Nhược Tuệ thuận mắt nhìn tới, mới nhìn thấy mấy bức đồ họa trong quyển xuân cung đồ đãqua thời kia, trên mặt toàn là nghĩ tới mấy tư thế xấu hổ chưa từng tưởng tượng ra.

Qua một lúc không lâu, mặt của Lý Nhược Tuệ đỏ như lửa, Quan bá này vốn có tính toán từ lâu, hơn nữa còn tìm cái thứ đồ họa đáng xấu hổ đến cực độ này tới để chà đap mình, thực sự là vô sỉ hết sức!

Lý Nhược Tuệ không chịu được mà chỉ tay vào Quan bá, lớn tiếng mắng: “Ngươi...Ngươi kẻ dâm đãng nhà ngươi, lại còn không biết xấu hổ mà đi so với Lưu Trọng, cho dù hắn có vô sỉ cũng chẳng qua là sủng một nữ tử thanh lâu, còn ngươi...ngươi....” Tên Quan bá nhà ngươi lại thẳng thừng coi ta là nữ tử thanh lâu!

Nàng tức giận tới mức nói không nên lời, chỉ là mang bộ mặt xinh đẹp mà nhẫn nhịn đến đỏ gay.

Đa số các nam nhân vừa ân ái xong lại bị giai nhân trở mặt, trong lòng đều có chút mơ hồ, trở thành không mấy tự tin nữa.

Đừng nhìn ngoài miệng Quan bá rêu rao tới mãnh liệt, nhưng trong lòng lại cực kỳ hối hận, cũng quá mưc bất cẩn, nếu sớm biết thì đã ăn viên linh đan diệu dược của Chử Mặc rồi, chẳng lẽ mình quá lâu không làm, nên thật sự là không so được Lưu Trọng kia? Tuy Lưu Trọng kia ở trong quân doanh, chỉ là một thư kí nhỏ nhoi mà thôi, nhưng nói không chừng thật là có công phu đặc biệt gì mà mình theo không kịp sao? Bằng không Lý gí đại tiểu thư này quyết định không đến nỗi vừa mới tận hưởng xong liền tức giận liếc nhìn, thể hiện tư thái rất là không muốn thừa nhận.

Mang tâm trạng buồn chán nà thể diện nam nhân còn bị tổn thương, Quan bá đẩy cửa mở ra muốn đira ngoài, nhưng đi ra được vài bước, lại quay người trở vào, nén giận nói: “Sắc trời đã tối rồi, để ta đưa nàng về phủ trước rồi về quân doanh.”

Lý đại tỷ nào cần hắn làm vậy, đương nhiên là không để hắn làm vậy. Nhưng Quan bá lại kiên quyết nói: “Bây giờ Mặc Hà không còn thái bình nữa, mà đây lại là vùng ngoại ô, nàng bí mật đi ra ngoài như vầy không mang theo thị vệ, cực kỳ không ổn, chắc chắn ta phải hộ tống nàng về phủ......Nàng yên tâm, về sau ta kkhoong xuất hiện trước mặt nàng nữa là được chứ gì!”

Trong lòng Lý Nhược Tuệ tức giận, nhưng iệc đã tới nước này, Quan bá nói cũng không phải không có lý, nên không thể làm khác mà mang tâm trạng đầy ấm ức ngồi dậy mặc y phục vào, sửa soạn lại tất cả để không được sự khác thường, rồi dựa vào cảm giác để làm lại mái tóc rối bời, xong tất cả mới theo Quan bá đi ra phòng nhỏ, đi về phía xe ngựa. trên đường đi, hai mắt lại mở to, khuôn mặt mang tà khí mà trừng trừng nhìn về phía lưng của Quan bá.

Quan bá chỉ cảm thấy sau lưng có chút nóng cháy, nhưng cũng không quay đầu lại mà mang Lý Nhược Tuệ quay về tới xe ngựa.

Đối với ánh mắt ngạc nhiên của nha hoàn, Lý Nhươc Tuệ đè ép lại sự thấp thỏm trong lòng, cố gắng làm như không có lạ thường mà quay về phủ.

Nhưng về tới trong phủ, Lý Nhược Tuệ không còn chịu đựng nổi nữa mà trốn trong phòng của mình mà khóc thành tiếng.

Đến hôm nay Tư Mã đại nhân vẫn chưa về phủ, Lý Nhược Ngu ngủ đến mức phục hồi được tinh thần, nên tới tìm tỷ tỷ. Nào biết vừa bước vào phòng liền nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của tỷ tỷ, khôngkhỏi kinh ngạc mà lên tiếng: “Tỷ tỷ, người làm sao vậy?”

Lý Nhược Tuệ không nghĩ là đứa trẻ Lý Nhược Ngu lại đóng cửa đi vào, nên chỉ dùng chăn lau qua loa khuôn mặt, nỗ lực nén âm thanh nghẹn ngào nói: “không có gì, chỉ là có chút nhớ nhà....”

Nếu là một năm trước nghe lời này có lẽ Nhược Ngu sẽ tin ngay, nhưng Nhược Ngu bây giờ thì so với đứa trẻ ngây ngô trước kia thì phải lanh lợi hơn nhiều, cứ coi lúc tỷ tỷ quyết định hòa li cũng không khổ sở như vậy, hôm nay đây là làm sao vậy?

Nhưng mặc cho nàng hỏi dồn đến mấy, Lý Nhược Tuệ cũng không chịu nói ra, chỉ lảng sang chuyện khác, nói: “Sau khi muội trở về, Tư Mã đại nhân có từng làm khó muội?”

Lý Nhược Ngu nghĩ ngợi rồi tính nói là lúc trên giường Tư Mã khi dễ nàng, nhưng rốt cuộc lại trở nên nhạy bén hơn chút, nên chỉ lắc lắc đầu nói: “không có a, ca ca đều cho muội ăn ngủ rất tốt a....”

Trong lòng Lý Nhược Tuệ biết, Tư Mã lại không phải kiểu tra tấn nữ nhân, cữ cho là trong lòng khôngthích cũng không đến nỗi dày vò tiểu ngốc tử này. Nàng biết muội muội không hiểu tại sao mình hỏi vậy, không khỏi buồn rầu mà thở dài rồi nói: “Từ sau khi quay về, Tư Mã đại nhân có cười với muội không?”

Lý Nhược Ngu suy nghĩ cẩn thận một lúc và hơi có chút nghĩ ra nói: “A.....cũng không có, tỷ tỷ, tại sao Chử ca ca lại không vui vậy?”

Lý Nhược Tuệ ngắm nhìn muội muội ngây thơ xinh đẹp, nước mắt lại ngân ngấn ở đáy mắt, chỉ buộc mình nhịn xuống và nói: “Ngài ấy không vui, cũng có thể bỏ qua được, muội muội chỉ cần nhớ rõ khôngđược cố ý gây chuyện như lúc trước nữa, vì tính cách liều lĩnh của mình mà làm cho đại nhân không vui. Mọi chuyện chỉ nhẫn nại một chút, qua một thời gian nếu như đại nhân không tính toán thì là chuyện tốt nhất.....Những ngày sau khi hòa li, lại không thể sống tốt như trong tưởng tượng....” Nàng vừa nói vừa nhớ lại cuộc gặp lúc chiều nay, trong lòng đột ngột khó chịu cực độ.....

Nhưng Nhược Ngu lại muốn hỏi đến cùng: “Nhưng Nhược Ngu làm sai chỗ nào chứ? Tỷ tỷ sao tỷ khôngchịu nói rõ ra?”

Đại tỷ Lý gia biết rằng nếu mình không nói rõ ràng thì e rằng kẻ ngốc này vẫn chưa nghĩ ra điểm mấu chốt nên chỉ hạ giọng nói: “Vốn không phải là lỗi của Nhược Ngu, nhưng muội đã bị Nam Cung Vân kia......chạm qua, đã là một người nam nhân thì trong lòng đều sẽ có khúc mắc....”

Nhược Ngu nghe được lại ngẩn người, quẹo cổ nghĩ ngợi nói: “Chẳng qua là Nam Cung Vân kia đã hôn mặt và chân của Nhược Ngu, chẳng lẽ chuyện này mà chàng cũng để trong lòng sao? Rốt cuộc là nhỏmọn tới mức nào chứ? không lẽ thật là còn muốn giống thứ súc vật hại người trong “Liệt nữ truyện”, cắt hết chân tay của mình để chỉ ra không thể giữ trong sạch được sao? Chu phu tử đã nói, chữ viết trong sách của tên hỗn trướng kia vừa gửi đi chính là người viết có tâm tư ô uế nhất trong thiên hạ.....”

Nhưng Lý Nhược Tuệ lại chụp lấy điểm mấu chốt trong mấy từ chất đầy căm phẫn này: “Muội nói là Nam Cung Vân kia không có chạm vào muội? hắn....vẫn chưa làm chuyện phu thê kia sao?

Nghe thấy tỷ tỷ nói vậy, Lý Nhược Ngu ghê tởm đến thấu tim nói: “Làm gì có a! Nhược Ngu mới khôngmuốn làm cái việc xấu hổ đó với hắn!”

Lý Nhược Tuệ nghe được câu này, chỉ cảm thấy cả người giống như bỏ được buông xuống, khi biết rõngọn ngành, lập tức chân tay xụi lơ ngồi trên giường, nốn nháo lâu như vậy, lại còn lo sợ vô cớ, lo lấng một hồi vô ích nữa, nếu sớm biết là vậy, việc gì phải làm tới mức viết thư hẹn gặp bí mật tên Quan bá kia, rồi rơi vào tình cảnh nhục nhã chứ.

Nhưng nàng vẫn chưa yên tâm, lại hỏi dồn thêm: “Vậy thì tại sao Tư Mã không vui như thế, muội vẫn chưa nói với ngài ấy, hay ngài ấy vẫn còn hiểu lầm là muội nói dối?”

Được Lý Nhược Tuệ nhắc nhở như vậy, Lý Nhược Ngu cũng dần dần nghĩ ra một chút tư vị.

Nhưng trong lòng thực ra là nghĩ khác: Chàng ấy đã không tin lời của mình! Chẳng lẽ bị nam nhân khác chạm vào, thì nàng không thể là bảo bối duy hất trong lòng hắn nữa sao?

Thiếu nữ này mới bắt đầu biết yêu, thích nhất mơ nghĩ mộng tưởng, Lý Nhược Ngu cũng không ngoại lệ, mới nhớ tới Chử Kính Phong thì lại vì hắn không cười với mình, trong lòng đột nhiên khó chịu khôngnhịn được! Lúc này đã ỉu xìu, chỉ im lặng chui vào lòng Lý Nhược Tuệ, qua một hồi mới uể oải hỏi: “Tỷ tỷ xức nước thơm gì? Mùi thơm quá....”

Lý Nhược Tuệ hơi giật mình, nàng làm gì có xức nước thơm, rõ ràng là mùi trên người họ Quan kia.....Trong lòng rối rắm, tùy tiện tìm cái cớ để muội muội quay về, rồi mình ra lệnh cho nha hoàn đun nước, rồi hung hăng chà rửa thật kỹ.

Nhưng Nhược Ngu vì lời của mà trong lòng nghĩ ngợi, chỉ muốn đợi Chử Kính Phong về phủ để hỏi rõràng. Nhưng đợi ở cổng trước được một lúc thì có gã sai vặt thông báo rằng Tư Mã đại nhân công việc bận rộn, đêm nay không thể hồi phủ, nên để phu nhân tự mình nghỉ trước đi.

Nhưng Nhược Ngu nghe được mấy lời này, lại vẫn cứ kiên quyết nói: “Nếu đã không thể hồi phủ, thì ta muốn đưa cho ca ca chút thức ăn tới quân doanh, cho người chuẩn bị xe ngựa đi!”

Hạ nhân kia nghe xong, khuôn mặt rất khó coi nói: “Cái này.....hồi bẩm phu nhân, đại nhân cũng khôngở trong quân doanh......”

Lý Nhược Ngu lại rất bình tĩnh, căng mặt ra hỏi: “Rốt cuộc là đi đâu?”

“Hồi bẩm phu nhân...là...đi tửu lầu uống rượu với Thái Tử rồi....” thật là đêm nay Chử Kính Phong - kẻ mà hiếm khi đi đêm- đã chuẩn bị say khướt rồi.

Thái Tử vốn không muốn hồi kinh, liền lấy cớ điều tra vụ án của Nam Cung Vân, lại lấy đó làm cớ ở lại mấy ngày, làm sao được khi Chu phu tử kia bây giờ ở phủ Tư Mã lại không thuận tiện như lúc trước ở trong thư viện, sau khi bị từ chối không muốn gặp mặt, trong lòng có chút phiền muộn nên hẹn Chử Kính Phong mang theo Quan tướng quân cùng nhau tới Phẩm Hương tửu lầu ở Mặc Hà thành uống rượu.

Lão bản là người rất biết làm ăn a, ban ngày quan khách tới vừa bình phẩm món ăn vừa được tặng hoa cúc làm quà, đến tối thì có vũ cơ xinh đẹp ca múa để thưởng thức.

Các phòng riêng trên lầu hai đều có màn che lại, liền có thể thưởng thức dáng điệu yêu kiều của các vũ cơ xinh đẹp ở trên đài mà lão bản đã ra giá cao để mời tới.

Đáng tiếc hòa vào tiếng ca múa nhẹ nhàng đó thì ba vị khách quý này lại có chút lơ đãng, mỗi người cứ cầm chung rượu của mình rồi tự nhấm nháp nỗi ưu sầu của mình. Ngay cả kẻ ngày thường uống rượu hay hò la là Quan bá cũng không biết là đang nghĩ gì mà chỉ bình tĩnh mà uống tiếp một chung nữa.

Nhưng vũ cơ trên vũ đài lại không cam lòng lắm, nàng không biết là đang ở đây có Thái Tử đương triều, nhưng Tư Mã đại nhân lại cực kỳ đáng tin, có lẽ là do hôm nay uống nhiều rượu, nên cặp mắt ngày thường sắc bén khiến người không dám nhìn thẳng vào lại có vài phần buồn bã mê mang.

Tuy cả đầu tóc bạc, nhưng khuôn mặt kia lại tuấn mỹ cực kỳ, đặc biệt là lúc nãy nàng biểu diễn ca vũ không ngờ lại nhìn nàng chăm chăm, chỉ mới nhìn thấy nàng liền cảm thấy mặt đỏ tim đập loạn, ngay lúc đó liền quyết tâm giành được sự ưu ái của đại nhân, vũ khúc kết thúc, liền chậm rãi muốn xuống đài tạ lễ, hai tay cầm chung rượu đi tới kế bên Tư Mã đại nhân, cố ý cúi thấp để lộ ra vòm ngực rồi hơi dựa vào người hắn và đưa chung rượu tới miệng hắn, mềm giọng hỏi: “Đại nhân, có thể uống chung này của thiếp không?”

Hôm nay Chử Kính Phong thật là có chút muốn mượn rượu giải sầu, uống đến độ mắt hơi đăm đăm. hắn chỉ cảm thấy lần này Nhược Ngu bị làm nhục như vậy, toàn bộ là do hắn, nếu ngày hôm đó khôngđể nàng đi Tân Viên thì tốt rồi, hoặc là giết chết tên Nam Cung Vân kia từ trước.....thì làm gì tới nỗi......Nhưng suy đi tưởng lại cũng không có loại thuốc hối hận để uống xuống bụng, chỉ có thể cắn răng đem toàn bộ tự trọng và nản lòng theo từng ly từng ly rượu mạnh vào bụng.

Nên khi vũ cơ kia dựa vào mình, Tư Mã đại nhân thậm chí không cảm thấy gì, chỉ để cho cái thân hình ưỡn ẹo như rắn nước kia dựa vào, chờ tới lúc tỉnh táo lại muốn đẩy ra thì đã muộn rồi a.

Ngay cửa cầu thang, có một tiếng hét lớn như sư tử Hà Đông gầm truyền tới: “Nữ nhân kia! Ngươi đangdựa vào chỗ nào đấy!”