Chiến Thuyền

Chương 108



Edit: Bảo Vy 197

Mật câu này chỉ mới hỏi xong khiến Long Hương và Lý Nhược Tuệ đều không ngậm được miệng, trong lòng đều kinh hãi. Tô Tú đi vào sau chưa hiểu chuyện liền mở miệng nói: “Phu nhân, người ngủ đến hồ đồ rồi sao? Nếu lão phu nhân không đưa thư từ hôn cho Thẩm gia thì người làm sao gả cho Tư Mã đại nhân của bọn nô tì chứ?”

Khuôn mặt nhỏ của Lý Nhược Ngu căng chặt, mấy ngày nay không nói chuyện nên cổ họng vẫn còn khàn khàn, nàng liền nói lớn hơn: “Tư Mã? Ngươi nói là......Chử Kính Phong ư?”

Đến lúc này ngay cả Tô Tú cũng phát hiện không đúng. Tiểu phu nhân vẫn luôn gọi Tư Mã đại nhân là ca ca, đương nhiên đôi khi cự kỳ nổi giận cũng từng gọi “đồ vô lại” trước mặt hạ nhân, nhưng gọi thẳng đầy đủ họ tên của Tư Mã đại nhân giống như bây giờ thì trước giờ chưa từng có chuyện này.

Tô Tú đâm sợ là mình nói sai lời, trước tiên thấp thỏm nhìn nhìn Lý Nhược Tuệ, phát hiện nàng ấy cũng hơi có chút bộ dạng ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng, lúc này mới sợ sệt nói: “Đúng vậy ạ, phu nhân, người đã gả cho Tư Mã đại nhân gần được một năm rồi.....”

Lý Nhược Ngu nhíu mày ròi nhắm mắt lại, nâng một bàn tay lên, dường như muốn nhéo cánh tay mình, nhưng tay nâng lên được một nửa, rốt cuộc cảm thấy làm như vậy quá ngu ngốc, liền hạ tay xuống, sau đó mở mắt nhìn sang chỗ Lý Nhược Tuệ: “Tỷ tỷ, chính xác thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao muội có thể gả cho Chử Kính Phong chứ?”

Lần này, Lý Nhược Tuệ cũng đáp lại, kinh hỉ bước tới giơ tay kéo tay của Nhược Ngu: “Muội muội, cuối cùng muội đã hồi phục rồi!”

Vào lúc này, Lý Nhược Tuệ vừa vui cũng vừa buồn. Lúc nhìn thấy đôi mắt trong sáng của Nhược Ngu nhìn về phía anh, thì mấy ngày nay tinh thần căng thẳng liền thả lỏng đôi chút, đây liền là khí thế của nhị cô nương Lý gia, nàng chỉ im lặng ngồi đó, cũng khiến lòng người cảm thấy ổn định không thể diễn tả được.

Chỉ là......lời của muội muội nói nên bắt đầu từ đâu đây, hằng ty tỷ chuyện này, Nhược Tuệ nhất thời có chút lần không ra đầu đuôi mọi chuyện đang cuộn lại, liền đỡ muội ấy dựa vào cạnh giường. Trước tiên uống chút canh gạo, sau đó mới chậm rãi tỉ mỉ kể cho muội ấy chuyện vô tình ngã ngựa bị thương của một năm trước. Nàng đang kể bên này thì Nhược Ngu vừa đỡ lấy trán vừa im lặng nghe, chỉ thỉnh thoảng mới cắt ngang một chút.

Thỉ dụ, lúc Lý Nhược Tuệ nhắc tới Tư Mã đại nhân kia tới nhà cầu hôn mà mẫu thân lại đồng ý, nàng liền mở miệng hỏi: “hắn đã đề ra điều kiện gì, nương mới có thể đáp ứng vậy?”

Lý Nhược Tuệ thầm nghĩ: Vào thời điểm này, cũng không thể nói là đại nhân kia đe dọa muốn bắt muội muội đi tù lưu đày ở phương Bắc a? Liền cân nhắc mà nói: “Mẫu thân thì thấy đại nhân thực sự là tha thiết và thật lòng ái mộ muội muội, liền đồng ý cho hôn sự này.”

Nhược Ngu nghe mấy lời này, chỉ là mặt không chút cảm xúc mà chớp đôi mắt to, hơi lạnh giọng hừ mộttiếng, dường như không tin chút nào.

Tiếp đó Nhược Tuệ lại kể tiếp Thẩm Như Bách kia cưới Lý Toàn Nhi rồi chuyện câu dẫn rồi sau đó bị vứt bỏ, Nhược Ngu cũng chỉ hơi nhăn mặt, rồi hỏi Lý Toàn Nhi bây giờ ở đâu, khi nghe đã trở về quê nhà, đưa cho thân mẫu chăm sóc mới hơi giãn chân mày ra.

Cho đến sau khi Nhược Tuệ kể xong hết đến lúc nàng ngã đến độ đầu óc ngu ngốc đến biến cố lớn của Lý gia, và đại khái mọi chuyện sau khi khi chuyển đến Mạc Bắc, Nhược Ngu trầm mặc hồi lâu mới chậm chạp mở miệng nói: “Bây giờ Tư Mã đại nhân đang ở nơi nào?”

Lý Nhược Tuệ vốn định kín miệng không muốn nói ra, nhưng lại nghĩ lại,sau khi muội muội hồi phục trí tuệ, lại quên đi sự tình của hơn một năm qua, vốn cũng không có tình cảm gì với Tư Mã đại nhân. Như vậy cũng tốt, lại là trong họa có may, sẽ bớt đi vài nỗi bi thống cùng cực này.

Thế là lưỡng lự một hồi rồi nói: “Phản quân của Viên Thuật tiến vào công phá Mặc Hà thành, Tư Mã đại nhân ra tiền tuyến đàn áp phản quân, bị phản quân bao vây......Thân trúng lạc tiễn, đã thiệt mạng vì quốc rồi.....”

Lý Nhược Ngu nghe tới đây, cơ thể đột nhiên giật bắn lên, tay nhỏ bấu chặt vào góc mền, trầm giọng nói: “đã từng thấy......di thể chưa?”

Lý Nhược Tuệ lắc đầu: “Di thể lại chưa từng thấy, chỉ có bồ câu ở tiền tuyến gửi thư tới thôi......”

Lý Nhược Ngu lại hỏi: “Phản quân của Viên Thuật kia có phải đã bắt đầu tấn công vào thành rồi phải không?”

Lý Nhược Tuệ lại lắc đầu, nói: “Mấy ngày nay chỉ bao vây chặt chẽ đến con kiến chui không lọt, lại vẫn chưa từng tấn công vào thành.”
Lý Nhược Ngu cắn lấy môi, cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Ở đây có kế sách, nếu như Tư Mã thật sựđã vong mạng, thì đây chính là lúc ý chí của phản quân phấn chấn nhất chứ, nên trực tiếp tấn công thẳng vào thành tận lực chiếm cứ, vậy thì vì sao bây giờ lại án binh bất động chứ?”

Nghe nàng nói như vậy, phụ nhân như Lý Nhược Tuệ cũng thật thấy có lí, lúc này vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ: Nếu như thật như lời của Lý Nhược Ngu, lthif kẻ nào lại to gan như vậy, lại dám bịa đặt tin tức Tư Mã đã vong thân?

Lý Nhược Ngu hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy muốn xuống giường. Lý Nhược Tuệ vội vàng cản lại: “Muội muội, muội mới tổn thương nguyên khí, sao lại đứng lên, cứ nằm trên giường dưỡng sức mới khỏe được?”

Nhược Ngu nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn tới đôi chân trắng muốt quá đỗi của mình so với đôi chân trong ký ức, nói: “......chăm sóc đã quá lâu rồi, nào cần nghỉ ngơi nữa?”

Long Hương thấy nhị tiểu thư hồi phục trí tuệ, dĩ nhiên là răm rắp tuân lệnh. Đến độ Tô Tú kia cũng nhìn ra từ sau khi phu nhân tỉnh dậy liền hoàn toàn không giống ngày trước. Cái bộ dạng ngây thơ đáng yêu kia không hề thay đổi, nhưng khí thế cả người lại vô cùng khác biệt, đặc biệt là đôi mắt to kia, giống như hồ nước sâu thăm thẳm, một cái liếc mắt thì không thể nhìn thấu được.

Lúc Tô Tú đang cầm áo ngoài tới muốn đưa cho phu nhân thay, mắt Nhược Ngu nhìn chăm chăm vào bộ váy nữ màu sắc khá tươi sáng ở trước mắt, ghê tởm trừng mắt, hãm thanh chậm chạp nói: “Cái này......Chử Tư Mã thay phu nhân của hắn chọn y phục chăng?”

Long Hương ở bên cạnh cực kỳ cẩn thận nói: “Phu nhân, cái này là chính người chọn ạ. Lúc mới đầu vẫn chưa có nhiều màu sắc và kiểu dáng như vậy, là người chê chưa đủ tươi sáng, lại thêm màu vào nữa.”

Lời này của Long Hương lại là thật, gần đây Nhược Ngu rất khó khăn trong việc ăn mặc trang điểm. Từ lúc nhìn thấy tiểu thiếp Hồng Kiều của tỷ phu trước kia, liền càng phát hiện được lòng của nam nhân vẫn thích hoa hồng liễu xanh*, nên kiểu dáng của y phục cũng hơi hướng màu sắc đến gần giống vậy. May mà lúc đầu nàng tạo mình một bộ dạng ăn mặc diêm dúa trang điểm đậm đà thật là kinh khủng, Tư Mã đại nhân không ngần ngại nói rằng mặt kia trang điểm giống như vẽ mông khỉ, một chút cũng không đẹp. Tiểu phu nhân lúc này mới thôi vẽ vời quá đậm lên mặt.

Hoa hồng liễu xanh: ý chỉ cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp, đa dạng đa sắc.

Lần này nhị tiểu thư đã hồi phục, dường như cũng bị khiếu thẩm mỹ trước kia của nàng đánh bại hoàn toàn. Nàng nhăn mày, nhìn vào y phục, nói: “Đổi bộ màu sắc nhẹ nhàng đi.”

Tô tú lại vội vàng quay về trước tủ đồ, băn khoăn lựa đi chọn lại một bộ y phục vẫn cho là tự nhiên mộtchút, chờ tiểu phu nhân thay xong, Nhược Ngu im lặng nhìn nhìn góc váy kia có điểm thêm một khóm hoa thêu thủ công, cuối cùng là chịu đựng mà xúc động mà xé chúng ra.

Sau đó, Nhược Ngu liền phân phó Long Hương chuẩn bị ngựa nhanh chóng chạy tới quân doanh mộtchuyến.

Lúc nầng rời phủ, thủ lĩnh thị vệ hộ giá trước kia liền đi ra ngăn cản nói: “Phu nhân, lần này trong thành không thật bình yên, vẫn mong phu nhân dừng bước. Tư Mã đại nhân đã dặn dò, nếu như chiến sự có biến, không cho phép phu nhân xuất phủ đi lung tung.”

Lý Nhược Ngu nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn tuy rằng ngữ khí cung kính nhưng không hề có chút ý định nhượng bộ, liền hạ giọng hỏi: “Vậy đại nhân có từng nói, nếu như trong phủ có hỏa hoạn, ta cũng phải luẩn quẩn trong trạch môn này chịu thiêu sống khi đang sống sờ sờ hay không?”

Thị vệ kia bị hỏi đến ngớ người, ngập ngừng mở miệng nói: ‘Dĩ nhiên là không thể để phu nhân người lam vào hiểm cảnh......”

Nhược Ngu gật gật đầu, nói: “Như vậy thì tốt, bây giờ Tư Mã đại nhân đang trong hiểm cảnh, nếu ngươi ngăn cản ta, thì hãy chờ để thiêu chung một giàn với đại nhân, nếu không yên tâm về an nguy của ta thì ngươi tụ có thể mang người theo ta cùng đi tới quân doanh.”

Thị vệ kia vẫn không đồng ý, vẫn không chịu từ bỏ mà phải lải nhải lại lời của đại nhân. Nhược Ngu cũng không nói gì, xoay người nói với gia đinh sau lưng: “đi! Đổ nhiều dầu nóng vào chân tường ở phòng chờ*!

*phòng chờ: phòng chp khách trước khi mời vào phòng khách.

Gia đinh nghe đến ngớ người, có chút không biết làm thế nào, chỉ cho là phu nhân nghịch ngợm lại muốn bày trò lừa gạt.

Nhưng Nhược Ngu lại lạnh lùng nhìn tới, hỏi: “Ngươi là hạ nhân do ai dẫn tới, một chút quy củ cũng không biết, có chữ nào ta nói mà ngươi không hiểu sao?”

Gia đinh liền vâng vâng dạ dạ xoay người tới phòng bếp, còn thực sự bưng một bình dầu cải tới đổ vào. Sau khi đổ xong, Nhược Ngu lại lệnh gia đinh kia đốt giấy* châm lửa.

*giấy: giấy ở đây là loại giấy hoặc loại cỏ dễ bắt lửa để trong ống trúc, thường dùng để nhóm lửa,....

Nước mắt của tiểu gia đinh kia đều ứ ngay khóe mắt, tay cầm giấy châm lửa đều run lẩy bẩy. Thị vệ kia đã sợ tới mức trợn mắt há mồm, tự nhiên là không thể mặc kệ phu nhân phóng hỏa đốt đi nơi hầu phủ thế gia đã truyền qua mấy đời hắn lập tức mở miệng hô lên: “Dừng tay!”

Lúc này, Lý Nhược Ngu bình tĩnh xoay người nói với thị vệ kia: “Bây giờ ta có thể đi rồi chứ?”

Vị tướng quân này rất muốn tay Tư Mã đại nhân giáo huấn tiểu nương tử chơi bời phá phách này mộtlần, nhưng lại không thể đối xử thô bạo với vị phu nhân ngoan cố này được, liền có thể kiềm chế đến nỗi mặt đỏ bừng, sau cùng đối mặt với một Lý Nhược Ngu đang bình thản, nâng giọng hô goi thuộc hạ của mình, mang đầy đủ vũ khí, hộ tống phu nhân tới quân doanh.

Long Hương ở bên cạnh vẫn tốt hơn, dường như rất quen thuộc với thủ đoạn cứng rắn của tiểu thư nhà mình.

Chỉ là Tô Tú xoay người nhìn nhìn số dầu cải mà gia đinh kia đã đổ đầy một nhà, có chút lặng người mà chăm chăm nhìn, lòng thầm nghĩ: Đây thực là hồi phục trí tuệ yw? Tại sao theo như nàng thấy lại còn có chút hống hách hơn so với tiểu ma vương phá phách khờ khạo kia nữa?

Lần này, vì chiến tranh hỗn loạn, các cửa tiệm đều đã đóng cửa về đêm, trên đường phố lại càng thanh vắng, với mấy ngày trước tuyết rơi nặng hạt vẫn còn chưa tan hết, chỉ có làn gió lạnh lẽo phương bắc vồ vập lượn quanh trên suốt cả đoạn đường.

Mà Nhược Ngu lại ngồi trong xe ngựa quan sát xung quanh xe, trong xe ngựa rất là rộng rãi, trên tấm màn rũ treo đủ loại cửu liên hoàn - một loại đồ chơi, chỗ dựa lưng ở sau còn có một tấm da hổ, trong xe được bọc bằng lụa mềm thêu kim tuyến, màu sắc kia lại giống hệt như màu y phục trên người nàng, rất là diễm lệ......Mà trong hộp nhỏ kế bên lại không biết là có thứ gì.

Long Hương để ý ánh nhìn của nàng, liền mở hộp gỗ ra nói: “Phu nhân, trong hộp đều là thức ăn mà người bình thường hay dùng, người có muốn ăn một miếng không?”

Đôi mắt to của Nhược Ngu quét qua một lượt mấy lớp đào trái, hột dưa dày cộm còn có kẹo ngọt, có vẻ nàng đã nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó dời ánh mắt đi, nhàn nhạt nói: “Ngươi biết là ta từ trước giờ không muốn ăn mấy thứ linh tinh này mà.”

Long Hương lại không dám nói gì, trong lòng chỉ lặng lẽ tự trách, mới mấy ngày trước tiểu phu nhân còn la lối là đồ ăn trong hộp chưa đủ loại, còn muốn cho thêm một vài món nữa!

Chờ lúc xe ngựa tới trước doanh trại, Lý Nhược Ngu hơi hé màn cửa. Trong trí nhớ của nàng, ấn tượng của nàng một lần sau cùng khi tới nơi này vẫn là lần đó vào đại doanh thỉnh tội với Tư Mã......

Nhược Ngu yên lặng hít sâu một hơi, sau khi xuống xe, liền ưỡn ngực đi vào quân doanh.

Bây giờ chủ soái trưởng sự*ở đại doanh là thuộc hạ trước kia của Tư Mã Trịnh tướng quân, nghe nói Tư Mã phu nhân tới, chân mày không kìm được mà hơi cau lại, chỉ cho là vị phu nhân ngu gốc kia nghe được tin dữ của Tư Mã đại nhân nên tới quân doanh khóc náo.

*trưởng sự: quản lý(động từ)

Bây giờ quân vụ bận bịu, làm gì có thời gian tới phục vụ cho vị cô nãi nãi kai chứ? Liền nhăn mày chuẩn bị an bài phó tướng tới gặp vị phu nhân khóc lóc khổ đau này một lát.

Nhưng phó tướng kia đi ra được một chút, thì thần sắc có chút dị thường dẫn theo tiểu phu nhân tiến vào.

Trịnh tướng quân quản sự này không chịu đựng mà nhíu mày, trong lòng thầm mắng phó tướng thật là vô tích sự, rồi lại nâng mắt nhìn tới nữ nhân đang khoác áo choàng lông cáo đen ở sau lưng hắn, lại phát hiện khuôn mặt nhỏ trang nhã của nàng mang đầy nét trầm tĩnh, không hề có chút sắc thái bi thương nào.