Chiến Thần Vương Gia Yêu Chiều Vương Phi

Chương 51: Vô Tĩnh đại sư



Tiếng gió thổi bay qua từng chiếc lá cành cây sau núi hai người một trai một gái đang đứng trên con đường sau núi nhìn về người con gái nằm trên đất.

Mà cách hai người không xa ba người Chu Tước đang đứng nhìn về phía đó.

" Chu Tước ngươi nói xem chủ tử hay vương phi là người ra tay nhanh hơn " Huyền Vũ nhìn hai người hắc y nhân chết nằm trên đất.

" Ngươi không nhìn đến sao, còn hỏi " Chu Tước ánh mắt khinh bỉ nhìn sang Huyền Vũ hắn tới thì hai hắc y nhân đã ngã xuống làm sao mà biết ai ra tay nhanh hơn.

Mà phía trước Tư Đồ Thiên Tuyết trên người choàng lên áo ngoài của Đông Phương Huyền Phong dựa vào lòng ngực hắn " Phong chàng nói xem ta làm chi nàng từng bước một thân bại danh liệt có được không ".

" Tuyết Nhi muốn như thế nào cũng được " Đông Phương Huyền Phong cưng chiều ôm nàng.

" Chàng không thấy như thế quá độc ác sao " nàng quay đầu nhìn hắn.

" Không độc ác còn rất nhẹ nhàng " nếu là hắn thì giờ này Triệu Hàm không còn lành lặn như vậy mà nằm trên đất đâu Đông Phương Huyền Phong ngữ điệu đạm đạm nói hai tay đang lại khoác lại áo choàng cho nàng do lúc nãy nàng xoay người lại rơi xuống đất được hắn giữ lại.

Minh nhất Minh nhị từ trên không đáp xuống trên tay hai người là Mã Việt đang hôn mê.

" Các chủ người đã mang tới " Minh nhất cùng Minh Nhị ném Mã Việt qua một bên nói.

" Tham kiến Minh Vương ".

" Đứng lên đi " Đông Phương Huyền Phong lên tiếng.

" Nếu người đã mang đến vậy hai người các ngươi đưa theo Triệu tiểu thư hồi phòng của mình cùng với Mã công tử đi " nàng nhìn qua Mã Việt nằm trên đất lại nhìn Triệu Hàm cũng như vậy nở ra một nụ cười trên tay không biết lúc nào đã xuất hiện hai bình thuốc " Sau khi đưa họ về phòng thì cho họ mỗi người uống hai viên thuốc này ".



Nàng nâng tay ném qua Minh nhất. Minh nhất Minh nhị theo lệnh nhanh chóng nâng lên hai người hòa mình vào bóng tối.

*

Sau khi an bài Triệu Hàm cùng Mã Việt xong Minh nhất cùng Minh nhị rời đi.

Mã Việt tỉnh dây cảm thấy được trong người nóng như lửa đốt rất khó chịu đưa tay thì đụng phải một thứ mềm mại hắn qua đầu nhìn lại thì thấy người đang nằm bên cạnh mình là Triệu Hàm người mà ngày đêm hắn mong ngóng.

Mã Việt đưa tay kéo kéo y phục của mình vừa nhìn qua người con gái nằm bên cạnh nuốt nước miếng cổ họng khô khan xoay người đè lên trên người nàng. Đây là câu hội tốt có ngu hắn mới không muốn.

Mà Triệu Hàm vì đau mà tỉnh dậy ánh mắt mơ hồ nhìn thấy có người đang sờ loạn trên thân thể mình nàng cổ gắn nhìn kỹ hơn nhưng do ánh mắt vẫn mơ hồ chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc rất giống Minh vương nàng ta vui vẻ thì ra mình đang mơ nếu không sao lại mơ thấy cảnh tượng như vậy chứ. Nếu là mơ thì nàng phải thưởng thụ thật tốt. Triệu Hàm dần dần đắm chìm vào.

*

Tiếng gió thổi bay những tán lá cành cây lướt qua y phục của hai người Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết, họ hai tay đan vào nhau đi dạo trong rừng hưởng thụ phút giây yên tĩnh.

Mà ở phía sau hai người xuất hiện hai người một vị lão hòa thượng cùng một tiểu hòa thượng nhìn về hai người đang dần biến mất trong bóng tối.

" Sư phụ người nhìn hai người bọn họ làm gì vậy " tiểu hòa thượng thắc mắc hỏi.

" Vô thiền con nhìn rõ hai vị thí chủ vừa rồi không " vị lão hòa thượng bỏ qua câu hỏi của đồ đệ.

" Dạ con không thấy rõ trời quá tối " Vô thiền thành thật trả lời nếu không phải tối nay hắn nghe động tĩnh trong động sư phụ bế quan biết người sắp xuất quan ra tới thì cũng không ở ngoài vào buổi tối như vậy. Hắn còn chưa đi báo cáo với sư bá sư phụ xuất quan nữa.

" Vậy sao " lão hòa thượng xoay người đi qua một hướng khác.

" Sư phụ người đợi con với " Vô thiền thấy sư phụ xoay người đi hướng khác thì đi theo.



Hai người đi đến một ngôi đền nhỏ nơi mà sư huynh của ông ở.

" Vô Tĩnh đệ xuất quan rồi " vị lão hòa thượng đang pha trà nghe đến tiếng bước chân thì ngẫn đầu lên nhìn đến bóng dáng quen thuộc đã lâu không thấy bất ngờ.

" Đúng vậy sư huynh " Vô Tĩnh đại sư bước đi vào đi đến bàn ngồi xuống.

" Đệ vừa mới xuất quan đi đến chỗ huynh thì gặp được hai người " Vô Tĩnh đại sư nâng lên ly trà uống.

" Hai người đệ nhìn thấy chắc là người hôm nay đến cúng bái ở lại qua đêm " Vô Pháp đại sư nhớ đến sáng nay ông có giảng đạo cho mấy người từ kinh thành đến thì nói.

" Đệ xuất quan sớm hơn dự kiến là có chuyện gì sao ".

" Đúng vậy đệ tính ra được một quẻ nên quyết định xuất quan ".

" Đệ tính ra quẻ gì mà có thể làm cho đệ xuất quan trước như vậy ".

" Thiên hạ sắp tới sẽ không yên ổn được tứ quốc sẽ có sự thay đổi lớn đó là điều đệ bói ra được từ quẻ ấy ".

" Chuyện này nếu là thật thì thiên hạ sắp loạn rồi " Vô Pháp đại sư thở dài nhìn lên trời sau đó ông nhớ đến điều gì nhìn thẳng về sư đệ của mình " Đệ sẽ không nói cho ta biết hai người đệ nhìn thấy hôm nay sẽ đóng một vai trò nào đó cho việc này đó chứ ".

" Thiên cơ không thể tiết lộ sư huynh đệ đi nghỉ ngơi trước đây " Vô Tĩnh đại sư nâng lên ly trà uống hết đứng đậy đi về gian phòng của mình.

Hai người nam nữ hôm nay ông nhìn đến trên người tỏa ra thiên quang đi cùng với đó là sát khí. Ánh sáng cùng bóng tối ở thế đối lập nhau nhưng ông lại nhìn ở trên hai người họ lại rất hài hòa không biết là phúc hay là họa.

Ông nhìn lên bầu trời tối đầy sao nhìn về hai ngôi sao đang đến gần nhau thở dài Long Phượng song tinh hai con người hai vận mệnh họ sẽ chọn con đường nào đây.