Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 96



Phùng Công không nhịn được mà ngửa đầu cười phá lên cười. Ông ta dùng kiếm chỉ vào Tần Trạm quát to. “Sao, cậu muốn dùng nhành cây này tới đánh bại tôi?”

“Một nhành cây là đủ rồi.” Tần Trạm cầm nhành cây, bước từng bước tới trước mặt của Phùng Công.

Phùng Công lúc này đã hoàn toàn bị Tần Trạm chọc giận, từ khi nổi danh tới giờ, không ai dám coi khinh ông ta như vậy cả. Dùng cành cây giết người, quá thực là truyện ngàn lẻ một đêm.

“Cành cây sao có thể giết người.” Phùng Công quơ kiếm trong tay: “Tôi đứng nguyên ở đây không động đậy xem cậu làm gì được tôi.”

Tần Trạm không nói gì, tay hơi loé lên, linh khí mênh mông trong lúc nhất thời bộc phát ra, bao lấy toàn bộ nhành cây. Trong giây lát toàn bộ nhánh cây tỏa ra ánh sáng lấp lánh, linh khí nhàn nhạt cũng khiến cho nhánh cây trở nên vô cùng cứng rắn.

Tần Trạm vung tay lên, chỉ nghe vèo một tiếng, cây đại thụ cách đó không xa bỗng dưng bị chặt ngang mà đổ xuống. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, một nhành cây thế mà lại có thể cách không chặt đứt một thân cây to bằng một chiếc bát tố?

“Đây… đây là thủ đoạn gì vậy?”

“Trời ơi, chẳng lẽ thực lực của Tần Trạm lại còn ở phía trên Phùng Công hay sao?”

Trong quá trình cuộc đại chiến diễn ra, thái độ của mọi người cũng dần dần mà chuyển biến. Tất cả đều là do thực lực mà Tần Trạm bày ra quá khủng bố.

“Tần Trạm lần nào cũng có thể khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ha ha.” Cụ Tô không nhịn được vuốt râu phá lên cười.

“Tôi biết rồi.” Hồ tông chủ hít sâu một hơi.

“Tần Trạm chuyển nội kinh vào trong nhánh cây, bề ngoài là dùng nhánh cây chiến đấu nhưng tất cả đều chỉ do cậu ta dùng nội kình mênh mông của mình mà chống đỡ.”

Ai cũng đều biết nội kình của mỗi người chỉ có hạn, nhưng lượng nội kình khổng lồ trong cơ thể của Tần Trạm lại vượt qua sự tưởng tượng của Hồ tông

chủ.

“Sư phụ, người có thể làm được như thế hay không?” Liên Khánh Tùng không kìm lòng được mà hỏi.

Hồ tông chủ lắc đầu nói: “Ta cũng không làm được.”

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đây chính là sự thật, ngay cả nội kình tông sư võ tông đỉnh phong cũng không thể làm được điều ấy.

“Ra tay đi.” Tần Trạm nắm chặt nhánh cây, lạnh lùng nhìn Phùng Công.

Sắc mặt Phòng Công thay đổi cực lớn, trong lòng càng trở nên hoảng sợ: “Nếu người này không chết thì sau này nhà họ Phùng mình sẽ không thể nào lăn lộn ở tỉnh thành được nữa.”

Lúc này Phùng Công thậm chí có chút hối hận vì đã đắc tội với Tần Trạm. Nhưng phi lao thì phải theo lao, Phùng Công chỉ có thể điều động nội kình toàn thân, chuẩn bị liều chết một phen.

“Ông ông.” Thân kiếm của ông ta phát ra những tiếng vù vù, ngay sau đó, Phùng Công cầm trường kiếm trong tay mang theo kình khí lao về phía Tần Trạm, Tần Trạm cũng gầm lên một tiếng, giơ nhánh cây lên, lấy mũi nhọn của nhánh cây tiếp đón chiêu thức của Phùng Công. Một kiếm một nhánh cây, không nghiêng không lệch mà va chạm vào nhau.

Dành! Một tiếng nổ vang lên khiến cho toàn bộ hội trường giống như phát sinh một vụ nổ mạnh, tất cả mặt bàn trong nháy mắt bị đánh bay lên không, lại còn có người trực tiếp bị thương ngay tại chỗ.

Hồ tông chủ đưa tay lên bảo vệ Tô Uyên và cụ Tô ánh mắt tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía trước. Nhưng thân ảnh cả hai nhân vật chính lại bị bụi đất che lấp không rõ ai với ai.

“Phù..” Một trận gió thổi qua, bụi đất bắt đầu lắng xuống.

“Là Phùng Công!” Một bóng người chậm rãi hiện lên, có người hô to lên.

Nghe thấy thế khiến cho Tô Uyên cảm thấy vô cùng lo lắng, cô không màng tới sự ngăn trở của Hồ tông chủ, chỉ liều mạng chạy về phía trước.

“Uyên!” Cụ Tô ho khan kịch liệt muốn tóm lấy tay của Tô Uyên nhưng cũng không kịp.

Đúng lúc này Phùng Công ở trên đài bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó kiểm trên tay ông ta cũng gãy thành vô số mảnh.

“Ba!” Phùng Minh Thần gào lên khản cả giọng. Đúng lúc này có một bóng người hiện lên, nháy mắt đi tới trước mặt Phùng Công.

Một giây say, cơ thể Phùng Công trực tiếp bay ra ngoài, rơi xuống trước mặt của ông cụ Tô.

“Quỳ xuống.” Tần Trạm lạnh lùng nói.

Phùng Công tràn ngập không cam lòng, ông ta điên cuồng hôn lên: “Để cho tôi quỳ xuống, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Tôi là nội kình đại sư đỉnh phong, không ai xứng để nhận một quỳ của tôi!”

Tần Trạm không nhiều lời, ngón tay trực tiếp bắn ra hai luồng khí, đánh vào đầu gối của Phùng Công. Ngay sau đó hai chân ông ta trở nên mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt cụ Tô.

Ngay lúc Phùng Công muốn đứng dậy thì Tần Trạm đã đi tới trước mặt ông ta, bàn tay thanh tú không hề lưu tình mà ấn đầu ông ta xuống.

Đầu của Phùng Công chậm rãi rủ xuống, giống như một con chó hèn mọn mà quỳ gối trước mặt cụ Tô.

“Tần Trạm!” Phùng Công liều mạng giãy dụa nhưng tay Tần Trạm giống như một cái gọng kìm ghì chặt lấy ông ta, dù ông ta giãy dụa như thế nào cũng không thể nhúc nhích, không thể thoát ra.

“Thế mà Phùng Công lại thua…” Đây là điều mà tất cả mọi người không ai tưởng tượng được. Một người oai phong mấy chục năm vậy mà hôm nay lại thua trên tay của một người thanh niên mới hơn hai mươi tuổi.

“Từ nay về sau cái tên Tần Trạm này chỉ sợ sẽ lan truyền khắp tỉnh thành.” Có người cảm thán nói.

Tần Trạm lạnh lùng đứng ở đó, giống như là một tiên nhân không màng thế sự.

“Tần Trạm, cậu có dám giết tôi không? Ha ha ha, đây là xã hội pháp trị, cậu giết tôi, cậu cũng phải đổi mạng!” Phùng Công điên cuồng cười.

“Cho người nhà họ Phùng giết người mà không cho kẻ khác giết người nhà họ Phùng sao?” Tần Trạm cười lạnh nói. “Ông nghĩ giết người chỉ có một hai cách thôi à?”

“Con mẹ nó, mày buông ba tao ra ngay! Nếu không tao sẽ móc mắt lột da mày đấy!” Đúng lúc này Phùng Tuấn Khải bỗng hô lên.

Tần Trạm lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta, nói: “Còn nhỏ tuổi mà đã ác độc như thế, nếu lớn lên ắt sẽ gây họa cho xã hội.”

Nói dứt lời bỗng dưng trên người Phùng Tuấn Khải lại nổi lên một ngọn lửa, nháy mắt đã bao quanh lấy cơ thể của Phùng Tuấn Khải, rực rỡ cháy lên.

“Á!” Phùng Tuấn Khải liều mạng lăn trên mặt đất, Phùng Minh Thần cũng cố gắng lấy nước hắt lên người hy vọng dập lửa được cho Phùng Tuấn Khải.

“Ai cứu em trai tôi đi, cứu em trai tôi với!” Phùng Minh Thần hô to nhưng không một ai tình nguyện giúp anh ta, giống như lúc trước không một ai tình nguyện tới gần Tần Trạm vậy. Lúc này cũng không ai muốn đắc tội với Tần Trạm.

Tiếng kêu rên của Phùng Tuấn Khải rất nhanh đã dừng lại. Cậu ta nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ngọn lửa lúc nãy cũng đã tan đi, chỉ để lại một cái xác khô. Chiêu thức này khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ, họ rốt cuộc cũng hiểu được, nếu người thanh niên này muốn giết người thì sẽ chẳng để lại một chút chứng cớ nào.

“Cậu… cậu tha cho tôi đi.” Phùng Công bắt đầu luống cuống, thậm chí còn không buồn bận tâm tới việc con trai đã chết mà chỉ lo cho cái thân của mình.

“Tôi tình nguyện lấy toàn bộ nhân sâm của nhà họ Phùng tặng cho cậu, chỉ cần cậu tha cho tôi một mạng.” Phùng Công liều mạng quỳ rạp trên mặt đất xin tha.

Tần Trạm cười lạnh nói: “Một cây nhân sâm đổi lấy mạng của ông, bây giờ còn kịp nữa không?”

Phùng Công mặt xám ngoét, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu nói: “Chỉ cần cậu tha cho tôi thì dù làm trâu làm ngựa tôi cũng cam tâm tình nguyện.”

Mọi người nhìn một cảnh này, tư vị trong lòng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ có thể giữ vững im lặng tiếp tục nhìn xem Phùng Công vốn dĩ đứng đỉnh núi giờ phút này lại giống như một kẻ khất cái van xin. Đúng là khiến người khác cảm thấy thổn thức.

“Cho ông hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết.” Tần Trạm lạnh lùng nói. “Ông chọn đi.”