Chiến Thần Tu La

Chương 53: Tái giá



Giang Nghĩa nghe xong cũng không khỏi líu lưỡi không nói nên lời, anh biết trong thẻ của mình có tiền, chỉ là không ngờ lại có nhiều tiền như vậy.

Mặc dù chinh chiến ở chiến trường nhiều năm, luyện được bản lĩnh vui giận không biến sắc, nhưng lúc này anh cũng không khỏi kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

Anh cười ngượng ngùng nói: “Giám đốc Viên, mấy năm nay thiệt thòi cho sự quản lý của anh rồi. Nói thật, trên phương diện tiền bạc tôi dốt đặc cán mai, nếu như không có sự giúp đỡ của anh, số tiền này của tôi chính là ‘tiền chết’.”

Viên Chấn được quan tâm quá mà trở nên lo sợ: “Anh Giang, anh nói câu này quá xa cách rồi, đừng nói giúp anh quản lý tiền, cho dù muốn tôi dâng hiến tính mạng của mình cho anh thì tôi cũng không tiếc.”

“Ha ha, nghiêm trọng hóa vấn đề rồi.”

Viên Chấn tiếp tục nói: “Anh Giang, thẻ này anh nhận lấy đi, muốn dùng như thế nào cũng được. Còn về toàn bộ tài sản của anh vẫn có thể giao cho tôi quản lý, như vậy có thể bảo đảm lúc nào anh cũng có tiền vào tài khoản. Số ‘tiền chết’ này sẽ biến thành ‘tiền sống’.”

Giang Nghĩa tò mò hỏi: “Vậy một ngày có thể vào tài khoản bao nhiêu tiền?”

Viên Chấn cười: “Bỏ đi tất cả tiền vốn, cổ phần khống chế, chia lợi nhuận không nói đến, anh có nhiều tài sản như vậy, chỉ ăn tiền lãi ngân hàng thì mỗi ngày có thể đổ vào tài khoản hơn 150 tỷ.”

Hơn 150 tỷ?

Đây còn chỉ là tiền lãi, nếu như đem những thứ khác đầu tư vào, vậy có thể đạt đến con số to đến mức nào?

Mà Giang Nghĩa vẫn là một người khá khiêm tốn, tiết kiệm, theo cách chi tiêu của anh, mấy đời cũng không tiêu hết số tiền lớn như vậy.

Giang Nghĩa nhìn chiếc thẻ phượng hoàng tím vàng ở trong tay, có chút chế giễu nói: “Tiền, không phải là vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Cho dù là tôi, có những lúc cũng không thể không cúi người trước đồng tiền.”

Anh cất chiếc thẻ vào trong túi quần, đứng dậy nói: “Tôi còn có chuyện quan trọng cần phải làm, không ở lại lâu được.”

Viên Chấn chắp tay: “Vậy anh cứ làm việc đi, có thời gian thì đến chỗ tôi ngồi chơi.”

“Được.”

“Đi thong thả.”

Sau khi rời khỏi ngân hàng Thụy Sĩ, Giang Nghĩa gọi một chiếc xe taxi, đi thẳng đến tòa nhà làm việc của người tổng phụ trách khu vực Giang Nam.

Đi vào trong thang máy, đến tầng 16, phòng làm việc của tổng phụ trách.

Giang Nghĩa vẫy tay, bảo Lâm Chí Cường tìm “Thủy Bình” đến, không bao lâu sau, Thủy Bình đã đến trước bàn làm việc của Giang Nghĩa.

Đây là một người đàn ông tướng mạo là một người có văn hóa, đeo kính có gọng màu vàng, hiện ra sự nho nhã, lịch sự.

So sánh Thủy Bình với những người khác, thì càng giống một người có tri thức mà thiếu một chút bá khí của người lính, anh ta cũng là người “cố vấn” đáng tin nhất bên cạnh Giang Nghĩa.

Giang Nghĩa nói thẳng: “Thủy Bình, tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện.”

“Lão đại, anh nói đi.”

Giang Nghĩa đặt tấm thẻ Long Phượng vàng tím lên bàn.

“Cậu cầm lấy chiếc thẻ này, tôi muốn cậu tìm một thân phận thích hợp, giúp tôi giành lại Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng.”

“Sau khi giành lại được quyền kiểm soát, bên ngoài cậu chính là chủ tịch hội đồng quản trị của Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng; nhưng trên thực tế, tôi vẫn là người nắm quyền của Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng.”

Thủy Bình gật đầu, cầm lấy chiếc thẻ.

“Lúc nào phải thi hành nhiệm vụ?”

Giang Nghĩa khẽ cười: “Bây giờ lập tức thi hành.”

“Thuộc hạ hiểu!”

…..

Lúc này, trong một căn biệt thự cũ ở khu chung cư Danh Uyển, Đinh Thu Huyền đang ngồi trên ghế sofa thở dài.

Cả nhà bọn họ đều đang bị món nợ 2700 tỷ chèn ép đến mức không thể thở nổi.

Đang thương tâm, thì nhận được điện thoại của ba Đinh Nhị Tiến gọi đến.

“Alo, ba, chuyện gì thế?”

“Đến quán cafe Thanh Mộng số 224 đường Trường Hà một chuyến.”

“Hả? Đi đến đó làm gì?”

“Đến rồi con sẽ biết.”

Cúp điện thoại, Đinh Thu Huyền mặc quần áo trong sự mơ hồ, lái xe đi đến quán cafe Thanh Mộng, chiếc xe vừa dừng lại đã nhìn thấy Đinh Nhị Tiến đi đến.

“Ba, ba gọi con đến đây làm gì?”

Đinh Nhị Tiến đánh giá Đinh Thu Huyền một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu: “Ừ, ăn mặc cũng xem như đúng mực, đi theo ba.”

Ông ta cũng không giải thích kéo cánh tay Đinh Thu Huyền đi vào trong quán cafe, sau đó sắp xếp cho cô ngồi một cách phù hợp.

Ngồi đối diện với Đinh Thu Huyền là một người đàn ông tóc hơi dài, trông có chút cảm giác nghệ thuật, tuổi của người đàn ông không tính là lớn, dáng vẻ chưa đến 30.

Đinh Nhị Tiến giới thiệu nói: “Thu Huyền, vị này là Tiểu Mạnh mà ba đã nhắc đến với con, cậu ấy là con trai của chủ nhiệm của bọn ba, tên là Mạnh Chí Định, hai đứa nói chuyện với nhau đi.”

Đinh Thu Huyền trợn tròn mắt, cái này là cái gì với cái gì vậy?

Tự nhiên kéo cô đến đây, bảo cô cùng với một người đàn ông lạ nói chuyện? Có gì để nói chứ?

Mạnh Chí Định nhìn Đinh Thu Huyền một cách cẩn thận, gật đầu.

“Ừm, trông cũng được, dáng người cũng được, phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi, nếu như cưới về, có thể làm người mẫu cho tôi vẽ tranh.”

Đây là cái gì với cái gì nữa?

Đinh Thu Huyền mặt đầy sự nghi hoặc hỏi: “Ba, rốt cuộc ba đang làm gì vậy?”

Đinh Nhị Tiến nghiêng mặt qua nói: “Vẫn còn chưa hiểu sao? Ba đang muốn con với Tiểu Mạnh xem mắt. Người ta là lưu học sinh từ nước ngoài du học trở về, thiên phú nghệ thuật rất cao, lại là con trai duy nhất của chủ nhiệm của chúng ta. Luận về tướng mạo, luận về tài năng, luận về xuất thân, cái nào cũng có thể tốt gấp mười lần cái đồ bỏ đi Giang Nghĩa kia! Thu Huyền con phải thể hiện thật tốt, đừng khiến Tiểu Mạnh thất vọng.”

Đừng khiến anh ta thất vọng?

Trong lòng Đinh Thu Huyền bị tổn thương vô cùng.

Xem như cô đã hiểu, lúc trước mặc dù Đinh Nhị Tiến luôn miệng nói sẽ giữ lại Giang Nghĩa, hủy bỏ chuyện xem mắt.

Nhưng sau khi Giang Nghĩa đột nhiên sinh ra khoản nợ 2700 tỷ, Đinh Nhị Tiến lại thay đổi chủ ý.

Thứ nhất, Đinh Nhị Tiến không xem trọng Giang Nghĩa, thứ hai không dám đắc tội với chủ nhiệm của bọn họ, vì vậy đã lừa gạt Đinh Thu Huyền đi xem mắt.

Đinh Thu Huyền tức đến mức sắc mặt tái mét, nghiêm túc nói với Mạnh Chí Định: “Anh Mạnh, vô cùng xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi.”

“Tôi biết rồi.”

Mạnh Chí Định vô cùng bình tĩnh nói: “Mặc dù cô là món hàng cũ, nhưng được giữ gìn khá tốt, mới 9 phần, vì vậy tôi không quá để ý.”

Phụt...

Đinh Thu Huyền nghe xong thật sự muốn đánh người.

Món hàng cũ?

Mới 9 phần?

Mạnh Chí Định này quả thật quá mất lịch sự rồi, cũng không có một chút EQ nào, có lẽ được nuông chiều từ bé, mới nuôi dưỡng thành cái tính nết xấu xa như thế này.

Mạnh Chí Định nói tiếp: “Trước mắt tôi rất hài lòng với ngoại hình của cô, người phụ nữ có thể khiến tôi nói ra những lời như vậy không nhiều đâu, cô nên cảm thấy vinh hạnh.”

Đinh Thu Huyền cười khẩy: “Thật sự cảm ơn, nhưng tôi không có hứng thú với anh.”

“Ồ?” Mạnh Chí Định hờ hững nói: “Cô có thể không có hứng thú với tôi, nhưng tôi lại có thể giúp cô giải quyết khó khăn.”

“Tôi nghe nói, người chồng bây giờ của cô là một kẻ vô dụng đi ở rể, còn nợ một số tiền khổng lồ 2700 tỷ, căn bản không thể trả nổi.”

“Cô ly hôn với anh ta, cưới tôi, vậy thì cô sẽ không còn quan hệ gì với anh ta nữa, khoản nợ 2700 tỷ kia cũng không liên quan gì đến gia đình cô, mọi người sẽ không cần phải chịu áp lực lớn nữa.”

“Cuối cùng…”

Mạnh Chí Định lấy ra một tờ chi phiếu đặt lên bàn: “Chỉ cần cô tình nguyện ly hôn với người chồng bây giờ, tái giá gả cho tô, vậy thì tôi tình nguyện cho người chồng hiện tại của cô khoản bồi thường 1.5 tỷ.”

“Mặc dù 1,5 tỷ mãi mãi không đủ để anh ta trả nợ, nhưng lại có thể giúp anh ta mai danh ẩn tích, tìm một vùng núi sâu không ai biết để trốn, sống yên ổn đến hết cuộc đời.”

“Như vậy, cả nhà mấy người đều sẽ thoát khỏi nguy cơ, thậm chí người chồng hiện tại của cô còn có thể sống tiếp, vẹn cả đôi đường.”

“Thế nào, suy nghĩ một chút đi.”

Đinh Thu Huyền hít một hơi thật sâu, nhìn tờ chi phiếu trên bàn, sững sờ.