Chiến Thần Tu La

Chương 152: Có phản ứng



“Hình như cô Đinh không ở đây à?

Nếu vậy thì tôi đi trước đây.”

Còn định đi?

Giang Nghĩa giẫm lên vai Tôn Tuấn Phong, ấn anh ta dưới đất sau đó cầm lấy một bát cháo, cạy miệng anh ta ra rồi đổ hết vào, ép Tôn Tuấn Phong phải ăn hết bát cháo.

Sau đó anh nhấc chân ra.

Tôn Tuấn Phong sợ tái mặt, anh ta biết trong bát cháo đó có gì.

Nếu ăn vào, có lẽ đêm nay anh ta sẽ “khó chịu” đến mức phát điên mất.

“Giang Nghĩa, cậu…”

Anh ta ôm đầu, toàn thân nóng bừng khó chịu, dược tính quá mạnh, vừa uống vào đã bắt đầu có phản ứng.

Giang Nghĩa bước đến bên cạnh Tôn Tuấn Phong, lấy chìa khoá và điện thoại của anh ta đi.

Sau đó anh quay người đi về phía cửa.

Tôn Tuấn Phong muốn đi theo nhưng bị Giang Nghĩa đạp về.

“Anh cứ ở đây đi.”

Tôn Tuấn Phong không hiểu, hỏi: “Giang Nghĩa, ý cậu là gì? Sao lại muốn tôi ở đây?”

Lời còn chưa dứt, anh ta đã thấy bên giường có thứ gì đó động đậy, một góc chăn bị vén ra.

Heo.

Heo nái!

Tim Tôn Tuấn Phong vọt lên tận họng, với sự xảo quyệt của anh ta, thoáng chốc đã hiểu Giang Nghĩa muốn làm gì.

Anh ta vừa ăn hết báo cháo đã bị bỏ thuốc.

Trong phòng lại có một con heo nái.

Không biết vì sao Tôn Tuấn Phong lại nhớ tới câu mà Tiểu Hắc nói với mình lúc chiều “Thuốc này rất mạnh, uống một bát thì dù nhìn thấy heo nái cũng chơi.”

Anh ta kinh hãi nhìn Giang Nghĩa: “Đừng, đừng như vậy mà, cậu thả tôi ra đi.”

Giang Nghĩa chế nhạo: “Tặng anh bốn chữ - tự làm tự chịu.”

Anh ra khỏi phòng, đóng cửa lại, chốt cố định cửa bên ngoài, đảm bảo người bên trong không thể mở được.

Tôn Tuấn Phong lao ra cửa, cố gắng mở cửa nhưng cửa đã bị Giang Nghĩa đóng chặt, không thể mở được.

Anh ta gào khản cả giọng, nhưng bên ngoài lại chẳng có ai.

Điều này cũng không có gì phải ngạc nhiên.

Để hoàn thành kế hoạch, trước khi đến anh ta đã cố ý không để ai ở cùng tầng này, không ai có thể cứu anh ta được.

“Điện thoại, đúng, điện thoại.”

Tôn Tuấn Phong vội vàng chạy tới bên giường, nhấc điện thoại nội bộ của khách sạn lên gọi mới phát hiện đường dây điện thoại đã bị cắt từ lâu.

Thôi xong.

Không còn cách nào để ra ngoài nữa!

Lúc này, con heo nái bên cạnh giường đang nhìn về phía Tôn Tuấn Phong, hai cái tai to chuyển động.

“Đừng mà.”

“Tao không muốn.”

“Tránh ra!”



Giang Nghĩa không vội đi ngay mà đi thang máy tới tầng bốn.

Phòng giám sát của khách sạn ở tầng bốn.

Anh bước đến cửa, đạp tung cánh cửa ra thì thấy một người đàn ông đang ngồi trước màn hình giám sát, điều chỉnh cách ghi hình.

Trong đó có một màn hình bị đen, nhưng dòng chữ phía dưới có ghi: 608.

Giang Nghĩa cười nhẹ, quả nhiên là vậy.

Người đàn ông thấy Giang Nghĩa bước vào thì căng thẳng hỏi: “Anh là ai? Đây không phải nơi anh có thể vào, đi khỏi đây!”

Giang Nghĩa bước tới trước mặt người đàn ông, túm cổ anh ta, đập mạnh vào tường.

Gáy anh ta đập vào tường.

Chỉ trong tích tắc, người đàn ông đã ngất xỉu.

Giang Nghĩa cởi quần áo người đàn ông rồi xé thành nhiều mảnh, trói anh ta lên ghế.

Sau đó Giang Nghĩa thao tác trên bàn điều khiển, mở cơ quan của phòng 608, mở ngăn tối trong ổ cắm, một chiếc camera thò ra, hướng về phía giường.

Màn hình đang tối bỗng sáng lên, chiếu hình ảnh của phòng 608.

Trong màn hình, Tôn Tuấn Phong ngồi dưới đất người đầy mồ hôi, khuôn mặt đau đớn và sợ hãi, anh ta hoảng sợ nhìn con heo nái trước mặt.

Giang Nghĩa cười khẩy: “Nếu đã chơi thì chơi lớn luôn đi.”

Anh kết nối đường dây của màn hình phòng 608 với màn hình ở sảnh khách sạn, chuyển tiếp hình theo thời gian thực lúc này.

Anh phủi tay rồi ra khỏi phòng giám sát, khoá cửa lại.