Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 2639



Chương 2639:

“Hở? Diệp Lâm Quân đâu rồi? Cô chủ mau vào đi ạ, ông chủ cũng muốn biết tình hình giải đấu Thiên tài như thế rào đấy!”

Dưới sự tiếp đón của quản gia, nhóm bốn người Hà Dạ Tuyết đi vào trong trang viên.

Bên trong trang viên:chỗ nào cũng xa hoa hào nhoáng, mỗi một chỉ tiết đều có đáng giá mà chỉ sợ là một người bìnhthường có kiếm cả đời cũng chẳng thể nào đạt đến được.

Trong căn phòng hội nghị:xa:hoa.như trong cung điện.

Các thành viên trung tâm của gia tộc Vua Cờ bạc đều có mặt Người đang ngồi bên trên rõ ràng chính là vua cờ bạc Hà:Sơn:Kiếm!

Một thế hệ truyền kỳ của đảo Kim Cương!

Không ai biết được ông ta có ngần nào tài sản, cũng chẳng hay ông ta có biết bao nhiêu lá bài chưa lật!

Tóm lại một cách ngắn gọn, trên hòn đảo Kim Cương này không.có một người nào dám trêu vào ông tat Cho dù có là võ giả hay đại sư Thuật Pháp có thủ đoạn thông thiên:thì cũng phải kính sợ ông ta đôi ba phần!

Đây chính là quyền thế của Vua Cờ Bạc!

Ông ta chống niột cây quải trượng cong cong, nét mặt nghiêm nghị.

Ngồi dưới ông ta có mấy người anh-em, còn đại bộ phận chính là con nối dòng của ông ta.

Trên danh nghĩa Hà Sơn Kiếm có bốn đứa con, nhưng tổng cổng các con trai đón gái gộp vào thì cũng phải vượt qua con số mười.

Nghe thấy Hà Dạ Tuyết đã trở về, trên gương mặt uy nghiêm-của Vua Cờ Bạe bấy giờ mới lộ ra nét cười hiền lành.

Đứa con.Vua Cờ Bạc yêu.thương nhất chính là Hà Dạ Tuyết xếp thứ ba trong nhà!

Mọi người sau một hồi hàn huyên qua lại, Vua Cờ Bạc bắt đầu hỏi: “Dạ Tuyết, lần này các cháu đi tham dự giải đấu Thiên tài thì có thu hoạch gì không? Hay là có thể kể chuyện chỉ tiết ở giải đấu Thiên tài đi xem nào!”

Nhóm người:Hà Dạ Tuyết bèn thuật lại mọi chuyện diễn ra ở giải đấu Thiên Tài. Mọi người nghe mà aï nấy đều tấm tắc lấy làm kỳ-lạ.

“Ông nội, chuyện làm Hà Dạ Tuyết thấy ngạc nhiên nhất đó chính là Diệp Lâm Quân đứng nhất Thiên Địa bảng…”

Hà Dạ Tuyết miêu tả lại Diệp Lâm Quân một cách sinh động như thật::.

Trong gia tộc Vua Cờ bạc có người lên tiếng thở dài: “Nếu Diệp Lâm Quân mà đầu quân góp sức cho gia tộc chúng ta thì thật là tốt nhỉ?”

Vua Cờ Bạc trừng trừng lườm người đó một cái: “Bây đang sitâm vọng tưởng đấy à!”

“Diệp Lâm Quân là sự tôn tại như thế nào hả? Đó chính là truyên nhân của Tà Thần, là đại ma đầu độc nhất vô nhị! Đó chính là kẻ đứng đầu Thiên Địa bảng đấy! Ngay cả Richard ở phòng thí nghiệm Chư Thân cũng phải bó tay bó chân với cậu ta đấy! Đến cả tổ chức Kinh Thánh đưa lời mời cũng bị cậu ta từ chối cơ mà!”

“Nhà họ Hà nho nhỏ như chúng ta có tài có đức gì mà chứa được cỡ đại thân như cậu ta?”

“Sau này những lời như thế này không được phép nói ra nữa, nhỡ đầu để người khác nghe được thì sẽ gây ra chuyện bất lợi với nhà chúng ta đấy! Cho dù Diệp Lâm Quân không đến nhà chúng ta gây phiền thì thuộc hạ của cậu ta cũng là Thất đại Tà Thần cũng sẽ đến làm phiền, nhà chúng ta cũng lại bị quấy nhiễu!”

Vua Cò Bạc giận dữ giải thích.

“Ba ơi, Diệp Lâm Quân thật sự đáng sợ như vậy sao?”

Lên tiếng chính là chú hai của Hà Dạ Tuyết, Hà Tông Đường.

Vua Cò Bạc nghiêm nghị nói: “Đáng sợ hơn cả những gì chúng bay có thể tưởng được đấy! Cứ như thế đã, nếu cậu ta đến đảo Kim Cương! Không kẻ nào được phép cản trở gì cậu ta! Chúng ta không đắc tội nổi đâu!”