Chiến Thần OverMan

Chương 3: Lặng nhìn hoàng hôn của người lính (Đã viết lại lần 1)



Ánh sáng đẹp nhất là khi được thắp lên trong bóng tối. Khi tình thương cho đi, nỗi đau sẽ dịu lại và niềm tin tưởng chính là động lực cho một cuộc chiến. Đâu đó trên Trái Đất, những đất nước đã vô tình rơi vào sự kiểm soát của những kẻ xâm lược Drared đang có những người lính vẫn còn nơi ấy chiến đấu dũng cảm.

Hàn Quốc, vùng đất cuối cùng vẫn đang chịu sự kiểm soát của Drared, bị cô lập trong gần nữa năm qua. Mỗi ngày đều có những cuộc nổi dậy đòi sự tự do của người dân nhưng đổi lại, họ chỉ nhận được những cuộc đàn áp, những cuộc tàn sát mà thôi. Drared xem con người Trái Đất là nô lệ, chúng chỉ quan tâm đến thuộc địa, tài nguyên, năng lượng của Trái Đất. Từ lâu, Hàn Quốc đã chìm trong cảnh hoang tàn sau khi kẻ thù đặt chân tới và dần dần người dân cũng mất đi hy vọng sẽ nhận được sự viện trợ từ bên ngoài. Nhưng những người lính nơi đây, họ vẫn đang kiên cường cầm vũ khí trên tay, mặc bộ quân phục nhìn về ánh bình mình mỗi sáng chờ đợi ngày giành lại hoà bình độc lập, chủ quyền lãnh thổ Hàn Quốc. Và ngày đó cũng đã đến, một cơ hội mở ra khi một nhóm quân đội tinh nhuệ từ bên ngoài đã thành công xâm nhập vào Hàn Quốc, trong đó có ba OverMan quốc tế. Người lãnh đạo, cũng như OverMan duy nhất còn trong Hàn Quốc – GM Yoongi trong bộ giáp vàng to lớn vác chiếc chuỳ khổng lồ ngồi xuống cùng những người lính và nói với họ bằng thân phận người lính: “Anh em à, chúng ta là những người lính. Quê hương bị xâm lược, chúng ta đã đứng nhìn đã lâu. Cũng đã đến lúc, chúng ta giành lại độc lập vốn có cho mảnh đất Hàn Quốc thiêng liêng của chúng ta rồi !” Đây chính là lời nói mà những người lính chờ đợi bấy lâu, cuộc kháng chiến bắt đầu. Trong màn đêm hoang tàn ở Seoul, GM Yoogi cùng hai người lính đang thăm dò kẻ địch. Bất ngờ trong hẻm nhỏ có một tiếng động, hai người lính liền giương súng sẵn sàng bắn. Trong bong tối, bạn có thể nghe được tiếng bước chân đang chầm chậm đi ra, có tiếng grừ grừ trong từng chuyển động, một cảm giác lạnh người. Và bất ngờ hung hãn nhảy ra, một con quái vật của Drared tấn công một người lính, vuốt nhọn của nó cào rách vai áo của người lính đó, mồm nó há rộng với những cái răng sắc bén, nước dãi xanh lè bốc mùi đến kinh dị. Không chần chừ, một chuỳ vào đầu con quái thú vỡ sợ chết ngay tại chỗ. GM Yoongi đưa tay nắm lấy tay người lính đang toát hết mồ hôi hột vì sợ hãi kéo đứng dậy. GM Yoongi: “Tại sao cậu lại không bắn con quái vật đó chứ. Cậu đang rất sợ, bản năng của cậu chắc chắn sẽ khiến cậu nổ súng cứu mình mà.” Người lính đó tay vẫn còn run rẩy nhưng lời nói anh nói ra khiến người khác nghe còn run rẩy hơn vì xúc động: “Nếu nổ súng, kẻ địch nghe được thì chúng ta sẽ bị phát hiện và kế hoạch hôm nay xem như thất bại. Quả thật tôi rất sợ chết nhưng cái chết đối với tôi không đáng sợ bằng việc mất đất đất nước.” GM Yoongi nghe xong, mỉm cười: “Được rồi, chúng ta nên tìm chỗ nào cao để tránh đám quái thú, tìm đường an toàn nhất cho quân ta tiến vào.” Rồi ngài quay lưng lại, dẫn hai người lính của mình về hướng một toà nhà cao tầng cùng niềm tự hào đang cất giữ trong long và trong giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình vậy. Ở đâu đó, có một đôi mắt đang dõi theo họ và đôi chân đang đi theo họ. Đứng trên sân thượng của toà nhà, một khung cảnh thật khiến người ta nản chí khi muốn tiến vào Seoul – nơi đây đang trở thành chỗ cư trú của rất nhiều con quái vật như con lúc nãy, chúng lang thang đen kín cả thành phố. Không một bóng người, chúng xé xác nhau ra và ăn thịt lẫn nhau để duy trì sự sống. Chúng nhân bản rất nhanh, khi vừa no, cơ thể chúng phân chia ra thành ba con nữa. GM Yoongi lắc đầu mặt đầy thất vọng: “đường đến độc lập thật quá xa xôi.” Một người lính: “Ngài chỉ huy, mời ngài ăn một chút và uống ít ca cao nóng. Tối nay trời sẽ lạnh lắm đó.” GM Yoongi cầm lấy chiếc bánh và ly ca cao: “Cảm ơn cậu.” Bỗng từ dưới đi lên, người lính còn lại đang túm lấy cổ áo của một đứa nhóc xách đi: “Thưa ngài, đứa nhóc này đã theo dõi chúng ta nãy giờ. Có thể đây là nội gián của Drared.” Nhìn đứa trẻ bảy tám tuổi đang run rẩy sợ hãi, mắt rưng rưng nước mắt. GM Yoongi lắc đầu: “Không đâu, hãy thả đứa trẻ này ra đi.” Người lính vâng lệnh thả đứa trẻ xuống, ngay lập tức đứa trẻ chạy ra sau cái thùng trữ nước nấp sau đó. GM Yoongi mỉm cười đưa chiếc bánh của mình ra: “Đừng lo, chúng ta là người tốt. Là những người lính đây.” Đứa trẻ nhìn thấy chiếc bánh, đã nhiều ngày không nên ngay lập tức chạy ra lấy chiếc bánh ăn một cách vội vã đến nghẹn. GM Yoongi đưa thêm cho cậu bé ly ca cao của mình. Ăn uống no bụng xong, bỗng đứa trẻ đó lại rưng rưng nước mắt bật khóc lên. Vội vàng bịt miệng đứa bé, người lính: “Im lặng, im lặng.” GM Yoongi: “Tại sao con lại khóc.” Như nhìn thấy ông bụt trước mặt, đứa trẻ nín khóc vội trả lời nhưng… Người lính: “Sao, nói đi. Sao im lặng vậy.” GM Yoongi: “Bỏ tay cậu ra, che miệng người ta thì nói kiểu gì” Người lính kia chỉ thể che miệng cười. Đứa trẻ: “Mọi người…họ đã trốn nhưng rồi bị những người máy đi, chúng nói là sẽ mang họ làm thức ăn cho những cái con quái vật…bố mẹ con cũng…” Đứa bé nghẹn ngào rồi lại thin thít khóc. Hai người lính nghe xong tức giận mà đấm mạnh xuống đất. GM Yoongi nén bình tĩnh mà siết chặt bàn tay: “Con…sao con biết chuyện này.” Đứa trẻ: “Con đã trốn ra…ra…từ bên trong đó…bằng một đường hầm xây dụng trong thị trấn.” Như ánh sáng le lói lúc này, GM Yoongi: “Con nói sao ? Có đường hầm vào Seoul mà không phải đi qua đám quái thú này sao ?” Đứa bé gật đầu, cái gật đầu này chính là dấu hiệu cho cuộc tiến công. Quay về doanh trại, GM Yoongi nói về đường hầm. Những người lính khác có vẻ vẫn có chút nghi ngờ, không thể để vận mệnh quốc gia vì một lời nói của đứa bé đó quyết định được. Bỗng một giọng nói, từ người lính đã xém hy sinh vì con quái vật vừa rồi: “Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì, nghi gì về lời nói của đứa bé đó. Nhưng tôi sẽ tin tưởng quyết định của chỉ huy.” Câu nói đó thúc dậy tinh thần quân nhân của những người lính, họ theo GM Yoongi, họ theo chỉ huy của họ.

Sáng hôm sau, những người lính mạnh mẽ, hùng dũng cùng bốn OverMan giáp to quyền uy đi sau lưng của một thằng nhóc 8 tuổi theo đường hầm loằn ngoằn dẫn vào Seoul, xuyên qua đám quái thú hung tợn. Bước ra khỏi đường hầm, GM Yoongi xoa đầu đứa bé: “Cảm ơn con, hoà bình của Hàn Quốc… Chúng ta sẽ giành lại, cha mẹ con, ta sẽ mang họ về.” Đôi mắt của đứa bé long lanh một cách kì lạ, niềm tin của cậu bé đặt vào những người lính cũng như những người lính đặt vào chỉ huy của họ vậy. Trước khi đi, GM Yoongi để hai người lính ở lại bảo vệ cho cậu bé rồi ngài cùng quân đội tiến vào khu chỉ huy của Drared đặt ở Seoul.

Cuộc tấn công bất ngờ, những cỗ máy Drared bị phá huỷ, những con người Hàn Quốc được giải cứu và những kẻ xâm lược thất bại rút về vùng đất của mình. Trên bầu trời Hàn Quốc, một buổi chiều hoàng hôn cùng những chú “chim sắt” của quân đội thế giới bay từng đội trên trời thật…thật…thật là quá hoành tránh đi thôi ! Những con quái vật lúc này trở thành con mồi cho những người lính, xử đẹp không thương tiếc. Trên toà tháp Lotte World Tower là lá quốc kì Hàn Quốc đang được một người lính cầm nghiêm trang tung bay phấp phới trong chiều tà. Mặt trời đang lặn dần và đứa trẻ 8 tuổi đang cùng hai người lính ngắm hoàng hôn, ngắm ánh mặt trời nơi xa xa và bình yên mới đang đến gần.