Chiến Thần OverMan

Chương 2: Những hiểm họa tiềm tàng (Đã viết lại lần 1)



“Thù trong, địch ngoài” là hai cụm từ luôn đi đôi với nhau, nó thể hiện rõ nét một điều về một nền văn minh đang đối mặt với sự xâm lược từ bên ngoài vũ trụ và những tên tội phạm bên trong hành tinh. Những cuộc càn quét và trấn áp đã góp phần vào việc tiêu diệt hàng loạt nhiều tên, nhiều băng nhóm, tổ chức tội phạm nguy hiểm. Nhưng đâu đó, vẫn còn sót lại vài tên tội phạm, chúng vượt trội hơn những tội phạm khác – thợ săn R.

Thành phố Cần Thơ, trên quốc lộ 91. Một đoàn xe đang hộ tống một người máy chính trị tên Bigo, người đứng đầu trong cuộc càn quét tổng lực đã tiêu diệt nhóm thợ săn R đang trở về quê hương của mình, nơi mà “cha của ông” đã tạo ra ông. Những ngôi nhà cao tầng ven hai bên quốc lộ thật sự rất hoành tráng, những ánh đèn đêm rất đẹp, và trong mắt Bigo lúc này là hình ảnh nguời cha kĩ sư sắp xuất hiện ngay trước mắt mình – đã lâu rồi, từ khi làm nhà chính trị, Bigo đã không gặp cha mình. Nhưng đâu đó trên mái nhà, có kẻ đang tìm kiếm sự trả thù cho tổ chức của mình. Tầm ngắm đã vào, tâm đỏ đã đặt vào đầu của Bigo và…Đoàng ! Viên đạn âm thầm bắn ra từ khẩu súng, không một ánh lửa đang lao vào chiếc xe, nơi Bigo đang ngồi. Bất ngờ, tấm khiên năng lượng được dựng lên tại cửa kinh xe, trên nóc xe là một học viên chiến binh đến từ Thục Đông viện, Dương Ái Ngân – Em gái Minh Thiện. Từ bên một toà nhà khác, Nhật Minh: “Đã thấy tay bắn tỉa tàn tích của nhóm R tại toà nhà đối diện tiệm net của thầy Ba Rọi Béo. Khai hoả” Dứt lời, Nhật Minh bắn phát súng đầu tiên vào vai của đối phương nhưng may cho hắn có mang theo giáp vai. Nhận ra đối phương có tay bắn tỉa và đã phát hiện ra mình, tay bắn tỉa của nhóm R này liền chạy đi chỗ khác. Nhật Minh: “Đối phương đã mất tích, hắn có đeo giáp vai. E là cũng mang theo áo chống đạn rồi. Có lẽ nếu cần thiết thì mình chỉ có thể nhắm vào đầu thôi đấy.” Bên kia, một giọng nói ấm áp trả lời, Minh Thiện: “Hiểu rồi anh bạn.” Minh Thiện tắt điện đàm, đến chỗ xe Bigo: “Được rồi, ngài cứ đi tiếp. Bọn cháu sẽ bảo vệ ngày mọt cách an toàn.” Bigo gật đầu: “Dĩ nhiên, ta tin tưởng các cháu. Thật tốt khi Thục Đông viện lại cử tận năm thành viên theo bảo vệ ta. Trong đó còn có cháu là OverMan nữa chứ.” Minh Thiện: “Đều nên làm thôi ạ, ngài đã giúp thế giới rất nhiều trong việc xây dựng nền móng an ninh trong hành tinh của chúng ta mà.” Đứng cạnh Minh Thiện, A Vân: “Khoan đã, sao ngài ấy lại nói là 5 người bảo vệ ? Mình, cậu, Ái Ngân và Nhật Minh. Chỉ có bốn người thôi mà.” Minh Thiện: “Chuyện này… Thật ra là có 6 người cử đi. Hai người còn lại là cặp nhất bảng nữ, cuối bảng nam của trường chúng ta đây. Vì Bigo biết vị trí mà chúng ta bố trí bảo vệ cho ngài ấy nhưng hai người kia lại đi chung nên ngài ấy tưởng chỉ có 5” A Vân: “Nếu là nhất bảng nữ được chọn đi bảo vệ thì không có gì lạ nhưng…cái tên Nhất Thắng cuối bảng cũng được chọn thì…” Minh Thiện: “Haizzz, cậu ta đang giúp chúng ta quan sát kẻ thù đấy.” A Vân: “Quan sát ???” Ái Ngân: “Đúng là xem tí quên, Nhất Thắng là người chơi trốn tìm rất giỏi.” Minh Thiện gõ đầu em gái: “Trốn tìm thì liên quan gì ở đây chứ, thiệt là. Thôi, chúng ta đi tiếp thôi.” Đoàn hộ tống của Bigo vẫn tiếp tục và…việc trả thù của tay bắn tỉa vẫn tiếp tục. Tìm cho mình một vị trí thuận lợi hơn, tay bắn tỉa chuẩn bị cho phát bắn tiếp theo nhưng lần này là vào bình xăng của chiếc xe. Tay bắn tỉa mỉm cười: “Lần này thì tha hồ mà đỡ đạn của chị đây, con nhóc ranh.” Từ trên toà nhà khác, Nhất Thắng đang cầm một ly nước uống ngon lành: “Bà chị có được bắn đâu mà tụi tui phải đỡ. Ha.” Một lời nói tự tin, chắc chắn hơn bao giờ hết của Nhất Thắng – đối phương đã vào tầm. Nhật Minh bắn một phát súng, lại trúng vào vai tay bắn tỉa kia, phát thứ hai lệnh ngang chân khi đối phương định bỏ chạy. Nhật Minh: “Chết tiệt, mình bắn tệ quá.” Bên kia điện đàm, Minh Thiện: “Không tệ đâu, khoảng cách tận 30km là quá giới hạn của cậu hiện tại rồi. Ái Ngân và A Vân đã biết chỗ đối phương rồi.” Đang chạy trên sân thượng của những toà nhà, tay bắn tỉa đến từ thợ săn R bị chặn lại, A Vân cầm cặp thương lôi vung điện lao lên. Đối phương tránh sang một bên, lấy súng lục ra bắn trả. Ái Ngân liền dựng một cột băng chặn viên đạn của kẻ thù cho bạn. Nhân thời cơ, tay bắn tỉa đó nhảy xuống khỏi sân thượng. Bất ngờ, A Vân và Ái Ngân chạy vội chạy lại nhưng không kịp, tay bắn tỉa đó đã dùng một cây súc bắn móc vào toà nhà bên kia mà trốn thoát. Ái Ngân mở máy điện đàm lên: “Xin lỗi, nhưng tay bắn tỉa đó đã thoát được rồi. Theo nhân dạng thì là nữ.” Minh Thiện: “Vậy chắc chắn là cô ta rồi.” Ở một toà nhà khác, một làn khói đen xuất hiện: “Không ngờ cô lại bị một đám nhóc đó làm khó đấy. Wadiroina.” Tức giận, Wadiroina: “Ngươi thì biết cái quái gì, ta là tay bắn tỉa chí ít muốn thành công cũng phải có chỗ bắn tốt nhưng không hiểu sao cứ bị phát hiện. Ngươi mà còn chọc điên ta nữa đấy Jokell Sfick, thì coi chừng ta cho ngươi viên kẹo đồng vào não.” Từ trong làn khói đen bước ra, Jokell Sfick: “Đúng là…Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy.” Wadiroina: “Thì sao chứ ? Có giỏi chê ta thì ra tay chứng mình đi.” Jokell Sfick: “Được thôi, ngồi đây chơi đi nhóc con.” Nói xong, Jokell Sfick hoá khói đen biến mất. Wadiroina: “Hừ, không hiểu sao chúng có thể tìm ra mình như vậy chứ ?” Rồi nhìn kĩ xuống vai: “Ra là nó sao ? Chết tiệt” Tháo thiết bị định vị ra, Wadiroina đạp vỡ nó. Bất ngờ mất tín hiệu, Nhất Thắng: “Phát hiện rồi sao ? Chán thật
Minh Thiện, cậu nghe mình nói rồi đó.” Minh Thiện: “Ừm, hiểu rồi. Vậy chỉ còn nhờ vào khả năng quan sát bằng mắt thường của cậu thôi.” Nhất Thắng: “Nếu mình nói đang có một đám khói đen bay sát gầm xe của Bigo và chắc chắn đó không phải cái bong thì cậu có tin không ?” Minh Thiện không trả lời, tắt điện đàm ngay lập tức nhảy ra khỏi xe cảnh sát vụt tốc lao lên xe của Bigo, từ xa thấy có một cái bóng đen rất lạ. Minh Thiện: “Là Jokell Sfick…” Jokell Sfick hiện hình từ ngoài bất ngờ dùng vuốt sắt đâm vào xe, Bigo lúc này bất ngờ không kịp phản ứng. May thay, Minh Thiện đến kịp lúc dùng thanh kiếm xanh của mình cản lại. Đoàn hộ tống dừng lại, Minh Thiện tay kia lấy đoản kiếm ra chém. Jokell Sfick liền bay ra lui lại. Lực lượng cảnh vệ chỉa súng vào Jokell Sfick. Jokell Sfick: “Đạn dược không có tác dụng gì với ta, các ngươi biết mà.” Minh Thiện mỉm cười: “Đó là lý do vì sao ta được cử đến đây đấy. Thanh Long Kiếm – Thanh Long Trảm” Cầm thanh trường kiếm xanh, lưỡi kiếm sang lên và hồn lực toả ra với màu xanh lục huyền ảo, đôi mắt Minh Thiện đồng hưởng cùng sang lên theo lưỡi kiếm. Vung kiếm chém, một luồng sáng lục theo luỡi kiếm bay ra hướng về Jokell Sfick. Đường kiếm đi qua, như hút đi toàn bộ năng lượng của người trúng. Jokell Sfick bất ngờ gục xuống thở dốc: “Sao, sao có thể như thế này.” A Vân lấy còng tay ra, tiến về định bắt Jokell Sfick thì từ xa, Wadiroina bất chấp cầm AK xả đạn vào đồi phương, không để A Vân đến gần. Minh Thiện nhanh chóng ôm A Vân ra nấp sau xe, Ái Ngân cũng vào kéo Bigo ra khỏi xe để ẩn nấp. “Lần này chắc chắn không bắn trượt.” – Nhật Minh đã đặt mắt vào ống ngắm và…Đoàng ! Viên đạn lao nhanh, hướng thẳng vào đầu của Wadiroina. Tưởng chừng viên đạn đã kết liễu mình thì một cái hỗ màu tím nhỏ xuất hiện đã hút viên đạn. Nhật Minh: “Cái gì ? Con một tên nữa.” Minh Thiện: “Chắc chắn không ai khác nữa rồi… HaR, thủ lĩnh nhóm thợ săn R.” Xuất hiện cạnh Jokell Sfick: “Chán ngươi thiệt đó, Wadiroina yểm trợ ta và Jokell Sfick, ta sẽ lo cái đầu của ngươi và cả đầu của tên Bigo này nữa.” Dứt lời, HaR ném một cái hộp tạo lá chắn ở bên hông, còn một bên là mưa đạn mà Wadiroina đang xả súng liên tục. HaR tiến tới chỗ Bigo, Ái Ngân định dùng băng tên tấn công thì HaR bất ngờ dịch không ra sau lưng đánh ngất cô rồi chỉa súng vào đầu Bigo: “End Game !” Nhưng từ đâu, một sợi móc xích phóng tới trới lấy khẩu Uzi của HaR kéo văng khỏi tay cô. Nữ sinh mạnh nhất Thục Đông viện, đệ nhất mỹ nhân Yên Tử: “Game của Thục Đông Viện dài lắm, có tận ss2, ss3, ss4,...lận mà.” HaR: “ Khỉ thật, còn người sao. Ta đây cũng còn súng.” Rồi HaR rút ra khẩu súc lục nhanh tay chỉ vào đầu Bigo nhưng bất ngờ thay, Bigo không còn ở đó, ngay cả Wadiroina hay Jokell Sfick cũng bất ngờ. Từ một gốc quán mì, đang thảnh thơi ăn tô mì gõ cạnh Bigo, Nhất Thắng: “End Game !” Ngay lúc này, Minh Thiện lao lên dùng chân xoay người đá bay khẩu súng lục khỏi tay HaR. Biết không thể lui nếu cứ nhây mãi, HaR lấy một đống bom khói ném xuống rồi nhanh chóng cùng Jokell Sfick biến mất, Wadiroina cũng rời khỏi. Nhất Thắng uống ngụm nước trà: “Ha, no cả bụng. Đi tiếp thôi ngài Bigo, đường còn xa lắm đấy.” A Vân: “Không ngờ cậu ta có thể thoải mái như vậy luôn chứ.” Minh Thiện mỉm cười, lắc đầu rồi sau đó lên xe cùng đoàn hộ tống đưa Bigo về nhà an toàn.