Chiến Lang Ở Rể

Chương 291: Chú ấy thiếu các người bao nhiêu?



Nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, Lê Văn Vân thoáng xúc động.

Người đàn ông trung niên đó đích thị là người đã cứu Lê Văn Vân, từ diện mạo tới cách nói chuyện đều cho thấy ông ta là người trung thực, hơn nữa còn là người vô cùng tốt bụng.

Ông ta không đành lòng đứng nhìn Lê Văn Vân chết, nhưng đồng thời cũng không muốn rước thêm phiền toái đến cho bản thân. Chỉ muốn sống yên bình.

“Không sao đâu, thú thực cũng chẳng đáng bao tiền đâu. À đúng rồi, giờ cậu ta đã tỉnh lại rồi, không cần truyền đường glucose cho cậu ta nữa đâu, đợi đến khi chai truyền đó hết, anh cứ tháo kim tiêm ra là được nha. Thức ăn cũng không cần cầu kỳ, chỉ cần ăn những món có dinh dưỡng chút là được, như thế sẽ giúp cậu ta hồi phục nhanh hơn đấy." Bác sĩ Hàn nói.

“Được, cái đó, bác sĩ Hàn, hy vọng bà đừng nói chuyện này với bất kỳ ai, người trong thị trấn này đâu đâu cũng toàn kẻ lắm lời nhiều chuyện, tôi không muốn rước thêm họa đâu." Giọng nói người đàn ông tuổi trung niên kia lại vang lên.

“Yên tâm đi!” Bác sĩ Hàn nói.

Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, hiển nhiên, bác sĩ Hàn đã rời đi rồi.

Lê Văn Vân vẫn đang nằm trên giường, hiện giờ lòng anh đang xúc động vô cùng.

Từ cuộc nói chuyện có thể thấy hoàn cảnh gia đình người đàn ông này không được tốt lắm, đến tiền thuốc men cũng không thể trả ngay.

Rất nhanh sau đó, người đàn ông lại đi tới, sự cảnh giác trong ánh mắt ông ta vẫn hiển hiện rất rõ ràng, nhưng ông ta dường như đã hạ quyết tâm, nhìn về Lê Văn Vân cười cười nói: "Cậu trai, tỉnh là may rồi, cậu cứ an tâm ở đây dưỡng thương."

“Chú à, cảm ơn." Lê Văn Vân vội vàng nói: "Không biết xưng hô thế nào ạ?"

Người đàn ông cỡ tuổi trung niên kia hơi sửng sốt, dường như ông ta đang do dự không biết có nên nói ra tên mình hay không.

“Cháu thật sự không phải người xấu đâu." Lê Văn Vân thở dài một hơi nói.

Người đàn ông cỡ tuổi trung niên kia cắn chặt răng, sau một lúc lâu, ông ta mới thở dài một hơi nói: "Tôi tên Lý Vân, cậu cứ gọi tôi là chú Lý, còn đây là con gái tôi, tên Lý Giai Dao."1

“Cảm ơn mọi người. Cháu tên Lê Văn Vân." Anh đáp.

Lý Vân thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy giọng điệu ôn hòa của Lê Văn Vân ông ta dường như đã buông bỏ được chút cảnh giác, sau đó quay đầu nhìn Lý Giai Dao nói: "Dao Dao, con trông chừng Lê Văn Vân nhé, bố đi ra ngoài một chuyến, bữa tối hôm nay, con đem con gà trong nhà cắt tiết rồi hầm lên nha!"

Lý Giai Dao hơi sửng sốt một chút, nhưng cô ấy cũng không nhiều lời hỏi này hỏi nọ làm gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Lý Vân tìm một bộ quần áo, thay đồ xong thì lập tức rời đi.

Lê Văn Vân nằm bên cạnh nghe thấy lời này thì cảm động không thôi.

Gia đình này thật sự quá tốt bụng.

Một con gà có thể là không nhiều nhặn gì lắm, nhưng đối với một gia đình có hoàn cảnh không được tốt lắm thì lại khác, họ vốn chẳng quen biết gì anh, nhưng lại sẵn sàng dang tay cứu người, còn nguyện ý giết một con gà để bồi bổ dinh dưỡng cho anh, điều này Lê Văn Vân có thể nhìn thấu được.

Lê Văn Vân yên lặng nhớ kỹ, thầm dặn lòng đợi đến khi vết thương tốt lên chút, anh nhất định sẽ trả ơn họ gấp bội!

Sau khi Lý Vân rời đi, Lý Giai Dao dường như không tập trung làm bài tập được nữa, cô ấy ngồi bên cạnh Lê Văn Vân, nhìn anh với ánh mắt tò mò, nhưng sự cảnh giác trong đôi mắt của cô ấy vẫn chưa hề thuyên giảm.

Dường như cô ấy muốn nói chuyện với Lê Văn Vân, nhưng lại không biết nên nói gì.

Lê Văn Vân cũng đoán được suy nghĩ của cô ấy, vậy nên anh đã chủ động bắt chuyện trước!

Một nữ sinh cấp ba ngây thơ đơn thuần, còn Lê Văn Vân lại là tên giảo hoạt, hàn huyên cả tiếng đồng hồ, anh biết được không ít thông tin về nhà Lý Giai Dao.

Hoàn cảnh gia đình Lý Giai Dao không được tốt lắm, mẹ cô ấy chẳng khác gì loại cặn bã của xã hội! Bà ta rất không vừa lòng Lý Vân, cũng không thèm lo cho gia đình, suốt ngày chỉ biết rúc đầu trong thị trấn chơi mạt chược với người ta. Sau đó, lúc Lý Giai Dao khoảng mười mấy tuổi, bà ta vay nợ trên mạng rất nhiều, số tiền nợ lên cao đến mức không thể trả nổi, thấy vậy thì lại đâm đầu vào thị trấn đánh bạc tiếp, chủ ý là muốn thắng bạc để hoàn lại món nợ đó!

Nhưng cuối cùng... Bà ta lại thua!

Sau khi thiếu một đống nợ, bà ta bỏ lại chồng và con gái, chạy trốn với người đàn ông khác.

Bố Lý Giai Dao là thợ mộc, thành thực mà nói thì thời buổi này thu nhập của thợ mộc không phải thấp, nhưng ông ta phải trả góp đống nợ của vợ mình, cứ kiếm được đồng nào lại trả nợ đồng ấy... Cho nên, cuộc sống của hai bố con cũng vì thế mà trở nên khó khăn.

Nghe xong, Lê Văn Vân im lặng không nói gì, giờ ngoài cảm động ra thì anh cũng đâu biết nói gì nữa.

Anh nhìn Lý Giai Dao, thở dài một hơi, nói: "Đồ của tôi còn ở đây không?"

“Còn, còn, để tôi đi lấy cho anh." Lý Giai Dao đã buông bỏ sự cảnh giác với anh, vội vàng chạy ra ngoài!

Chỉ chốc lát sau, cô ấy đã ôm đồ chạy vào, miệng nói: "Cũng chỉ có đây thôi, bên ngoài còn hai thanh đao nữa, bố tôi để chúng trong nhà chính."

Nhà chính ở đây là phòng khách.

Lúc này, trong tay Lý Giai Dao chỉ có bốn món đồ, một cái điện thoại hỏng hóc, một cái chìa khóa xe, một cái thẻ kim cương ở ngân hàng Tân Hải, và cả chứng minh thư của anh.

Điều khiến Lê Văn Vân không ngờ tới chính là, chìa khóa xe, thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải và cả chứng minh thư, tất cả đều nguyên vẹn không sứt mẻ gì.

Nhưng điện thoại di động thì đã bị hỏng hoàn toàn rồi.

Lê Văn Vân vốn định mượn điện thoại xem có thể gọi cho Phạm Nhược Tuyết được không, nhưng kết quả anh không tài nào nhớ được số điện thoại Phạm Nhược Tuyết, hơn nữa, theo suy nghĩ của anh, nếu giờ gọi điện nhóm người Phạm Nhược Tuyết sẽ tìm tới đây, như vậy có lẽ sẽ càng khiến hai bố con họ lo lắng hơn.

Anh cân nhắc, sau đó quyết định từ bỏ, nhân thời gian dưỡng thương ở đây, anh có thể thả lỏng bản thân chút rồi, đợi đến khi vết thương có chuyển biến tốt hơn, có thể tự do đi lại, khi ấy anh sẽ tự quay trở về.

“Anh muốn gì sao?" Lý Giai Dao hỏi.

“Không có gì đâu, tôi hơi mệt chút, nên muốn ngủ một lát." Lê Văn Vân nói.

“Vậy anh mau nghỉ ngơi đi!" Lý Giai Dao vội vàng đáp.

Lê Văn Vân mệt thật, nhưng mà anh không ngủ được, vì cơ thể anh quá đau.

Lý Giai Dao lặng lẽ rời đi, không bao lâu sau, Lê Văn Vân nghe thấy tiếng gà gáy.

Thật khó để tưởng tượng, một nữ sinh đang học cấp ba giờ lại đang cầm đao giết gà.

Về phần Lý Vân, mãi đến tối ông ta mới về, lúc trở về ông ta đưa cho Lý Giai Dao năm trăm tệ, kêu Lý Giai Dao hôm sau hãy mua nhiều thịt thêm chút, để lúc ông đi làm, trong nhà vẫn đảm bảo còn đồ ăn tẩm bổ cho Lê Văn Vân!

Quả nhiên, vừa rồi ông ta đi ra ngoài là để vay tiền.

Hai ngày nữa trôi qua, hôm nào Lý Vân cũng đi sớm về trễ.

Lý Giai Dao ngoan ngoãn ở nhà, phần lớn thời gian cô ấy để dành vào việc học bài, ngoài ra thì còn nấu ăn, thi thoảng sẽ tâm sự với Lê Văn Vân, hoặc là bấm bấm điện thoại di động.

Bác sĩ Hàn tới mỗi ngày để thay thuốc giúp Lê Văn Vân.

So với việc hai bố con Lý Vân dần buông lỏng cảnh giác với Lê Văn Vân thì, sự đề phòng của bác sĩ Hàn với anh vẫn không hề thuyên giảm, từ đầu đến cuối đều đề cao cảnh giác.

Mỗi lần tới thay thuốc, bà ta đều im lặng không hé răng nói bất cứ lời nào, thay thuốc xong sẽ lập tức rời đi ngay!

Đương nhiên, thi thoảng sẽ thầm cảm thán khả năng tự chữa lành của Lê Văn Vân!

Cứ như vậy, hai ngày thấm thoát trôi qua trong yên bình.

Tối hôm nay, Lê Văn Vân đã có thể xuống giường đi lại được chút.

Nhà Lý Giai Dao ở một ngôi làng nhỏ trên núi, đi bộ vào thị trấn cũng phải mất hơn mười phút. Lý Vân làm việc trong thị trấn, chính xác thì ông ta là thợ mộc trong một xưởng sản xuất đồ nội thất! Thỉnh thoảng cũng có nhận thêm việc riêng!

Nơi này cách khu vực thành phố Yên Kinh khoảng hai trăm km. Không xa cũng không gần!

Hôm nay, Lê Văn Vân đang ngồi trên chiếc ghế dưới hiên nhà họ, mặc dù anh bị thương rất nặng, nhưng tình trạng sức khỏe hai ngày nay đã khấm khá hơn rất nhiều rồi.

Ăn cơm thì Lý Giai Dao cẩn thận đút anh từng miếng từng miếng một.

Đồ anh đang mặc trên người là quần áo Lý Vân, không vừa vặn lắm, nhưng vẫn mặc được.

Hôm nay Lý Vân không vào thị trấn làm việc mà lại ngồi trước nhà chế tạo một số đồ dùng nội thất, dường như là nhận làm riêng cho vị khách nào đó.

Còn Lý Giai Dao thì đang ngồi bên cạnh bể giặt, cô ấy vén tay áo lên vò quần áo.

Lúc này, Lê Văn Vân nhìn thấy ở con đường đất phía xa kia, có vài người đang đi về phía nhà họ, tổng cộng là khoảng bảy tám người gì đó, bọn họ cắt kiểu tóc úp nồi, trên người mặc quần jogger, thoạt nhìn thì giống những thanh niên ăn chơi bốc đồng.

Trong số họ còn có người xăm một hai cái hình xăm trên cánh tay.

Người đi đầu nhìn có vẻ lớn tuổi nhất, trên tay cầm theo một cái túi và sợi dây xích vàng!

Lý Vân tất nhiên cũng đã thấy anh ta, sắc mặt hơi đổi, ông ta vội vàng đứng lên, xoa xoa tay mình.

“Ồ, lại đang làm thêm cơ à." Người kia tiến tới chỗ đập chắn nước, tùy tiện kéo một cây gỗ tới rồi ngồi xuống, giơ chân bắt chéo, anh ta nhìn lướt qua Lê Văn Vân một cái rồi nhăn mày hỏi: "Thằng oắt bị băng bó như cái băng chưng kia là ai thế?"

Sắc mặt Lý Vân hơi đổi, nói: "Anh Tấn, đây là họ hàng xa của tôi!"

Lê Văn Vân cau mày, anh biết, Lý Vân ít cũng bốn mươi tuổi rồi, vậy mà lại gọi một kẻ chưa tới ba mươi bằng anh, điều này khiến anh có hơi không thể hiểu nổi.

Anh Tấn kia cũng không để ý Lê Văn Vân nữa, anh ta tham lam nhìn lướt qua Lý Giai Dao đang ngồi cách đó không xa, nói: "Tiền nợ tháng này, đến lúc phải trả rồi!"

Nét mặt Lý Vân hơi đổi, ông ta nói: "Anh Tấn, không phải còn bốn ngày nữa mới đến hạn trả nợ sao? Xưởng tôi làm vẫn chưa trả tiền công cho thợ."

“Ngày trả nợ là do bọn tôi quyết định, tôi nói hôm nay trả là hôm nay trả, nếu còn không chịu trả, tiền lãi trong ba ngày này sẽ được tăng và tăng." Anh Tấn kia hờ hững nói, sau đó anh ta lại cười cười, nhìn chằm chằm vào Lý Giai Dao đứng cách đó không xa.

Lý Giai Dao dường như có hơi sợ anh ta, cô ấy dừng việc giặt quần áo, bước vào trong phòng, đi ra phía sau Lê Văn Vân, cắn chặt răng, đứng yên.

Lý Vân nghe anh ta nói vậy thì đổi sắc mặt: "Anh Tấn..."

“Đùa ông thôi." Anh Tấn cười he he nói: "Em gái Dao Dao, đừng sợ!"

“Chú ấy thiếu các người bao nhiêu?" Ngay lúc này, Lê Văn Vân-người từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng đột nhiên mở miệng hỏi.