Chiến Lang Ở Rể

Chương 279: Lý Đông Dã mời



Nghe Lê Văn Vân nói thế, cả người ông Kim không khỏi run lên, ông ta vội nói: “Người anh em, tôi cũng chỉ cầm tiền làm việc mà thôi, tôi chính là bên trung gian, bọn họ đưa tiền cho tôi thì tôi giúp bọn họ thuê người... Nếu cậu có yêu cầu gì cứ việc trả thù lao cho tôi thì tôi sẽ làm, nên chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tôi.”

“Ồ!” Lê Văn Vân sờ mũi nói: “Là thế à?”

“Thật sự là vậy đó.” Ông Kim vội nói.

“Phịch!”

Đúng lúc này, Lê Văn Vân dứt khoát giơ chân đạp vào ông ta: “Vậy tôi để lại chút ấn tượng cho ông, để sau này có người tới tìm ông đối phó với tôi thì ông nhớ đừng tới nữa, lúc nào cũng đối phó với đám người ngu ngốc như các ông cũng mất công lắm.”

Ông Kim bị đạp đến mức cả người bay lên, rồi đập mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, sau đó ngồi dưới sàn, ông ta cảm thấy xương cốt khắp người mình đều gãy vụn rồi.

“Chúng ta đi thôi.” Đạp xong, Lê Văn Vân liền nói với Long Nhã Lâm.

Đợi bọn họ rời đi rồi, Từ Tiểu Hồng vội chạy đến trước mặt ông Kim nói: “Ông Kim, ông không sao chứ?”

“Cô đừng quan tâm đến tôi, mau gọi người đưa Trịnh Cường đi bệnh viện đi.” Ông Kim nhịn đau vội nói.

Bố của Trịnh Cường là Trịnh Chi Dư, là ông trùm nắm giữ sản nghiệp quần áo bất hợp pháp ở Yên Kinh, nói theo cách khác thì hạng người này còn khó đối phó và tàn nhẫn hơn mấy hào môn thế gia kia.

Nếu Trịnh Cường xảy ra chuyện gì bất trắc thì bản thân ông ta khó mà sống sót.

...

Lê Văn Vân và Long Nhã Lâm đi ra ngoài, hình như tâm trạng của Long Nhã Lâm đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cả người càng say khướt hơn, sau khi vận hành chân khí, hình như nồng độ cồn đã ngấm vào cơ thể nên cô ấy hoàn toàn say khướt.

Cô ấy đứng hơi lảo đảo.

Lê Văn Vân bất đắc dĩ, đành phải dìu cô ấy, rồi gọi tài xế tới, đợi sau khi tài xế tới, anh liền nhờ tài xế lái xe của mình để đưa Long Nhã Lâm về nhà của mình.

Trên thực tế, mới đầu Lê Văn Vân định đưa Long Nhã Lâm về chỗ của Long Ưng Đài, nhưng sau khi nghe nói phải quay về, Long Nhã Lâm đã cực kỳ chống đối.

Rõ ràng, cô ấy không muốn đi xem mắt, cũng không muốn nghe ông cụ càm ràm.

Do đó dưới sự bất đắc dĩ, Lê Văn Vân đành phải đưa cô ấy về nhà của mình.

Lúc về đến nhà, Long Nhã Lâm còn ầm ĩ muốn uống rượu tiếp, nói gì mà mình vẫn chưa say.

Trên thực tế, cô ấy cũng không uống được bao nhiêu, chỉ có hai chai rượu với nồng độ thấp mà thôi.

Lê Văn Vân dìu cô ấy vào phòng của Hoàng Thi Kỳ, rồi tháo giày cho cô ấy, nhìn vóc dáng gần như hoàn hảo của Long Nhã Lâm, Lê Văn Vân không khỏi nuốt nước miếng.

“Mụ nội nó!” Trong lòng anh thầm mắng, rồi bật điều hòa, vội đóng cửa lại chạy ra ngoài. . Đam Mỹ Hay

Anh vừa chạy ra ngoài, Long Nhã Lâm đã lẩm bẩm một câu: “Đồ hèn nhát!”

Lê Văn Vân nghe thấy câu này thì thầm thở dài, rồi ngồi xuống sofa.

Một lúc sau, anh cảm nhận được tiếng hít thở của Long Nhã Lâm đã bắt đầu thông thuận, như thể đã ngủ say.

Bây giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Reng reng reng...”

Đúng lúc này, điện thoại anh bỗng đổ chuông, Lê Văn Vân lấy điện thoại ra xem thì phát hiện ra là số điện thoại lạ, anh nghe máy rồi hỏi: “A lô, ai đấy?”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói già nua: “Lê Văn Vân đúng không, tôi là Lý Đông Dã.”

Lê Văn Vân chẳng hề nghi ngờ việc Lý Đông Dã có thể lấy được số điện thoại của mình.

Với gia thế của nhà họ Lý, muốn tra ra số điện thoại của một người thật sự dễ như trở bàn tay.

“Ông có chuyện gì không?” Lê Văn Vân hỏi.

“Chẳng phải lúc trước cậu từng nói muốn ba mảnh xương rồng trong nhà chúng tôi à?” Lý Đông Dã nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ một ngày trời, mảnh xương rồng này không có tác dụng gì với tôi, ban đầu tôi cũng nhờ cơ duyên trùng hợp mới có được, nhưng tôi là siêu cấp nên không thể nào phối hợp với nó, do đó tôi sẽ lấy ra tặng cho cậu, ngược lại cũng không thành vấn đề. Nhưng... để xem cậu lấy món đồ gì để trao đổi.”

Trong lòng Lê Văn Vân hơi rung động.

Phản ứng đầu tiên của anh là... đây chính là cạm bẫy.

Chính mình đã vả mặt nhà họ Lý đến sưng lên như vậy, không ngờ bây giờ Lý Đông Dã lại chủ động nhượng bộ, nói muốn nhường xương rồng cho mình?

Tất nhiên nếu là vì xương rồng, dù biết là cạm bẫy, Lê Văn Vân cũng phải giẫm lên, anh thở dài một hơi nói: “Được, ông nói thử xem ông cần gì?”

“Thứ tôi cần rất đơn giản.” Lý Đông Dã bình tĩnh nói: “Đối với người như chúng tôi thì chỉ cần tiền là được, tôi dùng ba mảnh xương rồng của nhà họ Lý chúng tôi để đổi lấy toàn bộ cổ phần của công ty Hoàn Vũ, cũng tương đương với năm mươi tỷ của Trần Mỹ Huyên, thế nào? Còn việc cậu đưa cho Trần Mỹ Huyên bao nhiêu tiền thì tôi không quan tâm, nếu cậu có thể làm được thì ngày mai dẫn Trần Mỹ Huyên tới trang viên Thánh Á vùng ngoại ô để ký kết hợp đồng, thế nào?”

Vẻ mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi.

Nghe câu này có vẻ bên nhà họ Lý nghĩ đi nghĩ lại là muốn lấy lại tập đoàn Hoàn Vũ.

Ông ta không hấp thụ được xương rồng, nên thứ này chẳng có tác dụng gì đối với ông ta, dùng ba mảnh xương rồng không có tác dụng để đổi lấy quyền kinh doanh tập đoàn Hoàn Vũ, ngược lại chuyện này không có vấn đề gì.

Nhưng địa điểm mà ông ta lựa chọn lại khiến Lê Văn Vân hơi nghi ngờ.

Ông ta lựa chọn địa điểm là ở vùng ngoại ô, hơn nữa còn là trang viên của bọn họ.

Nơi đấy không phải là Yên Kinh.

Theo lý mà nói, nếu ông ta thật sự muốn giao dịch thì cứ tùy ý tìm một khách sạn để hoàn thành giao dịch là được.

Để lấy được ba mảnh xương rồng này, Lê Văn Vân phải bỏ ra năm mươi tỷ cũng đáng giá thôi.

“Hình như... bọn họ muốn ra tay với mình ở vùng ngoại ô, rồi tiện thể giải quyết luôn chuyện của Trần Mỹ Huyên.” Trong lòng Lê Văn Vân cười nhạo đáp: “Được, tôi đồng ý với ông, ông gửi địa chỉ trang viên qua cho tôi đi, mấy giờ ngày mai?”

“Bảy giờ tối ngày mai, đúng lúc chúng ta có thể cùng ăn tối.” Lý Đông Dã nói.

“Không thành vấn đề, chắc chắn tôi sẽ tới đúng giờ.” Lê Văn Vân bình tĩnh nói.

Vừa cúp máy, Lê Văn Vân đã sờ mũi nói: “Hình như lão già này định ra tay với mình.”

Anh cũng không để tâm cho lắm, nhìn hai thanh đao Phá Không và Vô Danh cắm trên vách tường ở gần đó, khóe miệng anh liền nở nụ cười.

...

Cùng lúc đó, trên hòn đảo thuộc khu Tội Ác, vì lệch múi giờ, mặc dù bên Lê Văn Vân đã là buổi chiều, nhưng trên đảo chỉ mới qua ngày mới.

Hoàng Thi Kỳ bước ra từ trong khách sạn khá xa hoa, cửa khách sạn còn có hai nhân viên phục vụ đang đứng, thấy Hoàng Thi Kỳ rời đi, bọn họ mỉm cười nói bằng tiếng Anh: “Hoan nghênh cô lại tới chơi lần nữa!”

Hoàng Thi Kỳ mỉm cười, rồi đi tới trước chiếc xe mà tối qua cô ta đã cướp được, ném balo và dao Lam Tinh vào trong đó, rồi mở cửa xe ra.

Đúng lúc này, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, kéo vành mũ xuống rất thấp đi tới bên cạnh cô ta, rồi mở cửa ghế phụ, ngồi thẳng vào trong.

Hoàng Thi Kỳ nhướng mày nói: “Xuống xe!”

Đúng lúc này, khóe miệng người đàn ông đội mũ lưỡi trai đó khẽ cong lên, rồi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra chút cằm, ông ta mở miệng nói: “Vì mọi sự sống...”

Nghe thấy câu này, cả người Hoàng Thi Kỳ khẽ run lên, cô ta dứt khoát quay đầu, nhìn gương mặt người này.

Trông ông ta tầm bốn mươi tuổi, cả gương mặt mang theo cảm giác tang thương.

“Là ông sao?” Hoàng Thi Kỳ hơi biến sắc.

“Chúng ta lên xe đi!” Người đàn ông đó bình tĩnh nói: “Hôm qua mấy người tới thành phố đã xảy ra chuyện rồi.”

Sắc mặt Hoàng Thi Kỳ hơi thay đổi, mấy người tới thành phố hôm qua...

“Ông đang nói mấy người Ngô Nghiêu sao?” Hoàng Thi Kỳ run rẩy hỏi.

“Ừm!” Người đàn ông gật đầu đáp.