Chiếc Còi Trắng

Chương 73



“Anh Khôn, anh bị sao vậy?”

Lần đầu tiên Lục Bắc nhìn thấy anh như thế này, đôi môi đỏ mím chặt, yết hầu lăn lên lăn xuống, toàn thân phát run, nước mưa trên người khẽ trượt xuống, trên trán nổi gân, ánh mắt gay gắt nhìn vị đồng nghiệp kia, quai hàm của anh run lên, có một cảm giác chua xót khó tả lan toả khắp cơ thể.

“Quản đốc Bùi? Đừng hoảng, nhanh điều động người đi cứu.”

Bùi Nghiệp Khôn cuộn chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, từ kẽ răng nặn ra vài chữ: “Chuẩn bị đồ nghề lên xe, lập tức lên đường!”

Anh gần như gầm lên bốn từ cuối cùng.

Anh ngồi ở phía sau xe tải lắc lư cả người, mưa rơi không ngừng trên bầu trời tối đen nặng hạt, gió lạnh xuyên thấu áo mưa thổi thẳng vào tận xương tủy, rùng mình một cái.

Lại là ngày mưa, trước ngày mưa để anh được gặp cô, ngày mưa thế này, ngày mưa như hôm nay.

Bùi Nghiệp Khôn run rẩy đưa tay lên che mặt, nước mưa luồn qua kẽ tay len vào tay áo.

Anh từ từ kéo vành nón xuống, tựa vào thành xe tải, rồi lắc qua lắc lại, mười ngón tay dần dần tê dại và lạnh lẽo.

Từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn trên tầng cao, năm ngọn đèn cỡ lớn giúp nhìn rõ mọi thứ dưới trời mưa lớn, nhưng màn đêm xung quanh lại không ngừng tạo ra những cơn hoang mang, chúng như muốn huỷ diệt tất cả.

Chiếc xe lửa dài màu trắng bị đổ nghiêng trên khung trên cao. Một trong những toa tàu bị nghiêng và treo vào một bên đường ray. Toàn bộ toa tàu bị lật.

Càng đến gần đường càng lầy lội, đây là con đường mà người khó đi, nếu đi hết con đường có thể sẽ được tử thần chào đón.

Rất đông lực lượng cứu hỏa và nhân viên đường sắt đang cứu hộ, cũng như rất đông người dân gần đó. Trên giàn cao có rất nhiều những người cứu hộ mặc áo cam. Có một số xe ô tô cao cấp đang đậu ở rìa cánh đồng. Các vị lãnh đạo đầu vuông, bụng tròn vội vàng xuống xe dò xét, cấp dưới mở ô che nhưng bị ông ta gạt sang một bên rồi quát mắng.

Bùi Nghiệp Khôn cởi áo mưa ném lên xe tải, chân bị lún xuống bùn, thẫn thờ nhìn cảnh tượng tan hoang và đau đớn trước mặt, mùi sắt, mùi khói thoang thoảng, mùi khét và mùi máu. Tất cả những điều này khiến mọi người choáng váng, và anh nhận ra rằng mình không thể tiến về phía trước.

Cảnh tượng này thê thảm giống năm đó, cũng tuyệt vọng như vậy.

Khoảnh khắc chiếc tàu bị chèn ép và biến dạng, anh được mẹ bảo vệ, hàng chục nghìn ký thép đập vào người bà, bà đau đớn hét lên nhưng người không hề nhúc nhích, bà nằm trên người anh, cơ thể ấm áp dần biến thành một thi thể lạnh lẽo, đôi môi đỏ tươi biến thành màu tím sẫm, anh nuốt nước bọt không nói gì.

Những tiếng hét khàn khàn cuối cùng của mẹ vang lên trong tâm trí anh, bà gọi tên anh liên tục cho đến khi được và bảo vệ anh.

Tay Bùi Nghiệp Khôn run lên dữ dội.

Lục Bắc không biết chuyện gì, nhưng vừa thấy có chuyện không hay, liền thận trọng hỏi: “Anh không đi sao? Ở đây có nhiều mạng người, chúng ta phải cứu người, anh Khôn, chúng ta phải cứu người.”

Lục Bắc đưa áo mưa cho anh, “Mặc vào đi, mưa lớn lắm, chúng ta phải ở lâu, đừng tự chuốc họa vào thân.”

Bùi Nghiệp Khôn không trả lời, câu nói cứu người khác của Lục Bắc đã đánh thức anh.

Lý Mạn ở đây, anh muốn tìm cô, anh phải tìm cô.

Anh không biết cô đang ở trong toa xe nào, nhìn xung quanh, mọi người liên tục được nhấc ra khỏi xe, một số người đã chết và một số vẫn có thể bước đi, niềm hy vọng trong lòng anh bắt đầu lớn lên, anh đang trên bờ vực của vách đá.

Lục Bắc không biết mình đang tìm cái gì, chỉ cảm thấy kỳ quái.

Bùi Nghiệp Khôn ngẩng đầu nhìn thấy nhân viên y tế cùng xe cấp cứu lao vào bóng tối, Lục Bắc cũng nhanh chóng đi theo.

“Anh Khôn! Em phải nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo!”

“Đã tìm thấy một người phụ nữ trạc hai mươi, tóc đen, số hiệu g156, người rất gầy chưa?” Bùi Nghiệp Khôn nắm lấy một y tá và hỏi một cách lo lắng.

Cô y tá có thể hiểu được tâm tư của người nhà lúc này, nhưng cô bất lực, chỉ sang bên phải nói: “Qua đó tìm tàu xe chở người bị thương đi. Nếu còn sống sẽ có người thông báo cho anh.”

Lục Bắc nghe xong câu nói của anh, trong lòng như sôi trào, “Anh Khôn, anh đang tìm ai vậy?”

Đầu óc của Bùi Nghiệp Khôn ong ong, anh quay người lao tới, Hàn Phó Minh đang làm thủ tục đăng ký và phân loại thì sững sờ khi nhìn thấy Bùi Nghiệp Khôn.

Bùi Nghiệp Khôn hai tay ôm lấy vai, sắc bén nói: “Tiểu Mạn ngồi ở toa nào!”

Hàn Phó Minh không thể tin được, hai mắt như chết lặng.

“Cô ấy ở toa nào?”

“Anh nói Tiểu Mạn?”

Bùi Nghiệp Khôn phớt lờ anh ta, nắm lấy máy tính của anh ta, “Làm thế nào? Cô ấy ở đâu? Cô ấy ở đâu?”

Hàn Phó Minh phản ứng lại, tim đập kịch liệt, anh ta run rẩy điền số ID của Lý Mạn.

“Toa số 4.”



Lục Bắc vừa đuổi kịp anh, chỉ thấy Bùi Nghiệp Khôn chạy về phía đoàn tàu như điên, như thể có vô số bóng ma đuổi theo.

Bùi Nghiệp Khôn trèo lên đường ray trên cao. Hầu hết toa tàu ở đây vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hai đoạn ở giữa đã bẹp dúm và nhìn như dính sát vào nhau. Anh không dám nhìn vào đó, Lý Mạn chắc đang ở trong toa xe còn nguyên vẹn.

“Toa số 4 ở đâu?” Bùi Nghiệp Khôn túm lấy một nhân viên cứu hoả.

Toàn thân anh đẫm nước, giọt nước ở góc áo còn lớn hơn cả hạt mưa, nhân viên cứu hoả vừa nhìn là biết người nhà của nạn nhân, nói trấn an: “Đi sang bên kia đăng ký, có tin tức sẽ thông báo.”

Bùi Nghiệp Khôn nghe đủ thứ lý do thoái tháo, giọng nói trở nên hung dữ hơn. “Toa số 4 ở đâu?”

Người lính cứu hỏa bị vẻ mặt hung tợn của anh làm cho hoảng sợ, chỉ vào toa xe bị nghiêng trên cao, “Đoạn đó.”

Không lâu sau khi cuộc giải cứu bắt đầu, cỗ xe bên dưới vẫn chưa di chuyển.

Lục Bắc đã bỏ lại đám người, dưới mặt đất người ra ra vào vào, trời lại mưa to, thật sự rất khó nhìn rõ người.

Lục Bắc được giao nhiệm vụ đào dọn dẹp sạch sẽ ba toa xe phía dưới thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc, mặc áo phông đen, quần dính đầy bùn bẩn, giống hệt một con chó điên cuồng đào bới toa tài biến dạng, những thanh sắt kia cao lớn hơn người, một mình anh bất chấp ném qua một bên, phía trước của toa tàu va chạm với mặt đất bị biến dạng nghiêm trọng. Mặt đất phủ đầy mảnh thuỷ tinh, dưới ánh đèn nhìn như những chiếc gai nhọn. Nhân viên cứu hoả và y tế đang cố gắng đi vào trong toa tàu, bị một nhóm người vây quanh, đào bới và cắt xén, nhưng tất cả đều vô ích, vật liệu của toa tàu không dễ dàng bị cắt.

“Anh Khôn, anh đang tìm gì vậy?” Lục Bắc đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Bùi Nghiệp Khôn quay đầu nhìn Lục Bắc, con ngươi tối sầm như ngày nào, ai nhìn cũng sợ hãi.

“Bắc Tử…” Giọng anh trầm khủng khiếp.

Lục Bắc Thần nhẹ giọng nói một tiếng vâng.

“Vợ tôi đang ở đây.”

“Chị dâu sao lại ở đây… anh Khôn, chị dâu, vợ anh… anh đừng đùa chứ…”

Mưa ngập mặt, mắt không mở được vì mưa táp, lông mi khẽ run.

Bùi Nghiệp Khôn rống lên với đôi mắt đỏ hoe, “Cô ấy đang ở đây! Cô ấy ở đây, cô ấy ở trong đống đồng nát chết tiệt này!” Anh đạp mạnh một cái, đoàn tàu bị lật nằm im bất động, như đang giễu cợt chính anh.

Mọi người đứng ở bên cạnh toa tàu nhìn cực kỳ nhỏ bé, không thể xé lớp vỏ cứng rắn, không thể cạy ra những mảnh vỡ nặng nề, càng không thể chen vào khe hở vặn vẹo.

Sinh tử cũng nhỏ bé, vội vàng như một cái nháy mắt.

Một số người khác biết Bùi Nghiệp Khôn khi nghe chuyện này đã rất choáng váng, lần trước anh đưa người về thì họ đều biết anh đã có vợ, cách đây một thời gian, anh có gửi cho mọi người một viên kẹo cưới, nói rằng anh đã có gia đình, hôm nay sao người lại…

Bùi Nghiệp Khôn mắt đỏ hoe, gân xanh trên cánh tay nổi cộm, một mình anh vác cái khung hình chữ nhật rộng hai ba thước, người lính cứu hỏa vội vàng chạy tới giúp đỡ khi nhìn thấy.

“Nào mọi người, ba người đứng đằng kia, ba người đi lên đứng ở trên, nhấc tấm thép này lên.” Đội trưởng cứu hỏa chỉ huy.

Trên toa có ba đoạn tàu đứt gãy dài hàng chục mét đè lên, vài người đàn ông cường tráng lao lên, sẵn sàng khiêng không một lời, Bùi Nghiệp Khôn nghiến răng, giữ góc thép nắm chặt để nâng nó lên, một nhóm người khác thận trọng khiêng nó xuống, sợ gây ra thiệt hại khác.

Bùi Nghiệp Khôn rõ ràng đang chật vật di chuyển cái thứ ba, khi quay người đi xuống, cánh tay bị góc nhọn đâm vào, rạch một đường dài trên tay, máu chảy đầm đìa, nhưng anh không có bất kỳ biểu hiện nào.

Khi Lục Bắc đang dọn dẹp một số mảnh vụn nhỏ xung quanh, anh ta cũng đã đổ mồ hôi, khi kiểm tra tình hình quanh đó, anh ta nhìn thấy Bùi Nghiệp Khôn đầy máu, điều này thực sự khiến anh ta bị sốc.

“Vợ anh sẽ không sao đâu, tay của anh…”

Mấy người quen biết anh cũng ra sức thuyết phục: “Không sao, không sao đâu, sẽ nhanh chóng cứu được thôi, đi băng bó lại đi.”

Bùi Nghiệp Khôn đem tấm sắt ném qua một bên, khàn khàn nghiêm nghị nói: “Không sao? Sẽ không sao!?”

Mọi người im lặng, còn sống là may lắm rồi.

Anh gầm lên như một con thú trốn thoát, mong muốn xé nát thế giới.

Lục Bắc hai mắt cũng đỏ hoe, không thể chấp nhận chuyện này lại xảy ra với người thân cận.

Cảnh sát trưởng Hoàng đi một hồi lâu cuối cùng cũng tìm được Bùi Nghiệp Khôn, chỉ muốn mắng cho hắn không nghe lời sắp xếp, không thèm nghe điện thoại, nhưng đã bị Bùi Nghiệp Khôn một cước đạp xuống, bùn đất văng tung tóe áo sơ mi trắng.

“Cậu… cậu… cậu làm gì đấy hả?”

Bùi Nghiệp Khôn nắm lấy cổ áo ông ta và vung nắm đấm lên, “Đây là nơi thuộc quyền của ông! Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy! Ông đã làm cái quái gì thế này!”

“Đây là một tai nạn!”

“Tai nạn à? Tôi làm việc cật lực trên đường ray hàng ngày chỉ để nghe ông nói bị tai nạn à? Đ* mẹ mày! Đ* mẹ mày!” Anh ta giơ một nắm đấm khác lên, Cảnh sát trưởng Hoàng đã choáng váng.

Một nhóm người vội vã kéo Bùi Nghiệp Khôn đi, bốn năm người giữ lấy tay anh trước khi buộc anh phải dừng lại.



Lục Bắc cảm thấy anh bị điên rồi, nhưng đổi lại là anh ta thì anh ta cũng sẽ phát điên mất, chuyện này là sao?

Bùi Nghiệp Khôn không thể đứng yên, ngã lưng vào thành xe, hơi lạnh từ sau lưng tràn vào, lửa giận dâng trào, chỉ cảm thấy nóng bừng.

“Hôm nay nếu không tìm được cô ấy, đem tôi đi chôn luôn đi!”

“Anh Khôn!”

“Cậu làm sao vậy, cậu làm sao vậy hả! Cậu không cứu người mà còn làm cái gì vậy hả?” Cấp trên vội vàng nghe được động tĩnh.

Có sự hỗn loạn và ồn ào, tiếng la hét dần dần bao phủ.

Trò hề nhỏ này kết thúc bằng sự quở trách giận dữ của lãnh đạo cấp trên, Bùi Nghiệp Khôn ngã xuống một bên chờ lính cứu hỏa xử lý tiếp, chạm vào lớp da tàu lạnh ngắt, toàn thân tê dại đến mức bất tỉnh.

“Tiểu Mạn…” Anh dựa vào toa xe cúi đầu, tiếng thì thầm nhẹ nhàng có tiếng run rẩy, hạt mưa đọng lại từ thái dương xuống cằm, nước mưa có chút mặn mà.

“Tiểu Mạn, tiểu Mạn…”

Anh tiếp tục gọi, như thể anh đã mất trí.

Các nhân viên cứu hỏa đã đập vỡ các cửa kính của đoàn tàu và cố gắng tiến vào để kiểm tra các dấu hiệu của sự sống.

“Mẹ…”

Chợt có tiếng nói thấp thoáng nhưng âm thanh ấy vẫn trong veo qua cơn mưa xối xả, mưa đánh vào người nhưng trong lòng lại có chồi nảy lộc, là niềm hy vọng.

Trong không gian chật hẹp chứa đầy vali, có hai chân nằm ngoài, lính cứu hỏa lấy đèn rọi vào, phán đoán ban đầu là một phụ nữ, giọng nói phát ra từ dưới vali.

Bùi Nghiệp Khôn lập tức ngẩng đầu, nín thở, cho đến khi nghe thấy giọng nói của cô gái lần nữa, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, nhưng có một thứ gì đó đang hướng dẫn anh, như thể ông trời đang gợi ý cho anh.

Anh đập vỡ một mảnh kính khác rồi nhanh chóng chui vào, cuộn mình trong không gian lộn xộn và chật hẹp rồi cẩn thận dọn hành lý ra, Lục Bắc đang ở bên ngoài, sau đó, một người lính cứu hỏa ngồi phía trên để soi đèn, phản chiếu ánh sáng yếu ớt và mưa như trút nước từ cửa sổ, không khí lạnh lẽo tràn vào như điên cuồng, đêm mưa đầu thu này lạnh như đông.

Tất cả đồ trong thân toa hơi nghiêng đều bị đẩy về một đầu, một số bị kẹt giữa các ghế ngồi. Bùi Nghiệp Khôn đưa tay chạm vào thứ gì đó mềm mại, cái chạm lạnh lẽo của anh khiến anh lập tức phản ứng. Đó là một cái xác, không có bất kỳ nhiệt độ nào, đó là một xác chết.

“Mẹ ơi, mẹ ơi…”

Anh cứng đờ một lúc, nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô gái, anh nuốt nước bọt, tăng tốc ném hành lý, đèn chiếu sáng ngoằn ngoèo, Bùi Nghiệp Khôn liếc nhìn cái xác bên cạnh, chắc là một ông già, mặt bê bết máu, khuôn mặt ông ta biến dạng không thể nhận ra, trái tim anh chợt hoảng hốt, anh sợ, sợ rằng mình sẽ lại mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời.

“Mẹ ơi, mẹ ơi”

Bỏ đi kiện hành lý cuối cùng đang đè lên người cô gái, người phụ nữ khom lưng giữ chặt cô gái, cô gái đưa tay lên mặt người phụ nữ và liên tục gọi.

Người lính cứu hỏa từ phía bên kia bò qua và cẩn thận bế cô gái lên, vòng tay của người phụ nữ bị siết chặt và phải mất rất nhiều sức lực mới có thể bẻ ra được.

Bùi Nghiệp Khôn đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, lông mày nhíu lại, nhìn thấy vô số hành lý chất đống ở chỗ sâu nhất của toa tàu, phía dưới có mấy cái chân duỗi ra.

“Tiểu Mạn.”

Hai nhân viên cứu hỏa đã đến sau đó để dọn dẹp phần thừa thãi trong toa xe và tạo ra nhiều không gian nhất có thể.

Bùi Nghiệp Khôn lần lượt ném nó ra ngoài, vài người đàn ông và phụ nữ chen chúc nhau một cách yếu ớt.

Đột nhiên, Bùi Nghiệp Khôn nhìn thấy một bàn tay duỗi ra từ sau eo của một người đàn ông, đó là bàn tay của phụ nữ, anh thấy viên kim cương trên ngón áp út đang sáng lấp lánh.

Anh sẽ không bao giờ quên chiếc nhẫn mà anh đã trao cho cô cho đến khi anh chết.

“Tiểu Mạn!”

Bùi Nghiệp Khôn gạt những xác chết lạnh lẽo sang một bên, từng chút một, cuối cùng, anh cũng nhìn thấy cô.

Lý Mạn cánh tay đều bầm tím, trên trán chảy máu, khi chạm tay vào còn có máu của cô.

Bùi Nghiệp Khôn từ từ đưa tay ra để dò tìm hơi thở của cô.

Cổ họng anh trở nên thắt chặt và đau rát, ngay lúc anh cảm thấy hơi thở nhẹ trên ngón tay, anh không thể không khóc oà lên.

Người đàn ông gần ba mươi tuổi trong chiếc xe bỏ hoang tối tăm và lạnh lẽo, trong đêm tối với những xác chết xung quanh, trong sự tuyệt vọng của sự sống và cái chết, ôm người vợ tưởng đã chết của mình mà khóc, anh ta khóc lóc gào thét, thở không ra hơi.

Nhân viên cứu hoả sóng mũi cay cay, ánh mắt mơ hồ.

“Tiểu Mạn, tiểu Mạn…”

Nếu em đi anh sẽ theo em xuống hoàng tuyền.