Chiếc Còi Trắng

Chương 53



Tháng mười mùa thu đã bắt đầu, đồi núi phủ lên một lớp màu vàng sẫm, chỉ có cây tre là thường xanh.

Lý Mạn đi một đoạn ngắn, bên con đường bê tông nhỏ hẹp là một cánh đồng rộng lớn, hạt lúa mềm mại đứng vững vãi, màu vàng ngã xanh, gió ấm thổi qua từng ngọn lúa mì.

Hoàng Mỹ Phượng đang quét lá rụng trong sân, lá và quả hồng được quét gọn vào một chỗ, Bùi Giang ở bên cạnh chạy sang chơi, nói chuyện phiếm với Hoàng Mỹ Phượng, nói là xe điện trong nhà bị ăn trộm rồi.

Bùi Giang nhìn ra cửa, trông thấy Lý Mạn, cười cười nói: “Tiểu Mạn về rồi đấy à! Sao lại gầy thế này?”

Hoàng Mỹ Phượng đặt cây chổi xuống, bảo Lý Mạn vào ăn, sau đó mới nhìn kỹ lại, nói: “Gầy thật, mặt còn một nhúm, có mệt không?”

Lý Mạn rửa tay ở ao nước bên ngoài. “Học sinh gặp chút chuyện, mấy ngày qua ngủ không ngon.”

Bùi Giang nói: “Cuối cùng có con gái vẫn tốt, ôi, thằng nhóc Nghiệp Khôn kia tôi quản không nổi.”

Lý Mạn nói: “Không phải anh ấy rất bận sao, đâu trách được.”

Có thể khi còn nhỏ Lý Mạn sẽ nghĩ rằng Bùi Giang không yêu Bùi Nghiệp Khôn, rằng ông ấy dữ dằn và vô lý, nhưng mọi người sẽ thay đổi, giống như mẹ cô hay nói, Bùi Giang không yêu con trai mình, chỉ là không có học thức, đầu óc đôi khi còn chẳng thông suốt.

Bùi Nghiệp Khôn cũng không phải không hiểu, chỉ là kiềm nén, hai bố con ít trò chuyện, hiểu thì hiểu, nhưng chỉ không có cách nào nói rõ lòng mình.

Bùi Giang nghĩ đến Bùi Nghiệp Khôn thì đáy mắt hiện lên một chút kiêu ngạo, ông nói: “Thằng nhóc xem như có tiền đồ, cũng được, không về thì không về, nhưng mà trưởng thành rồi, phải tính chuyện kết hôn sinh con.”

Hoàng Mỹ Phượng cười cười, bà nói: “Gấp cái gì, thằng bé Nghiệp Khôn đẹp trai thế còn sợ không kiếm được vợ hay sao?”

“Đẹp trai thì dùng làm gì được, chẳng có tương lai.”

“Mấy năm trước không phải mang về cho ông rồi à, sao lại không có dự tính tương lai?”

Bùi Giang thở dài. “Lúc đầu cũng coi là thành đôi rồi, ai mà ngờ, cái thằng trời đánh này khiến người ta buồn mà chết mất thôi.”

Lý Mạn bê cái bàn vuông nhỏ trong nhà ra, đặt đồ ăn lên bàn, im lặng nghe hai người nói chuyện.

Hoàng Mỹ Phượng nói: “Chắp qua vá lại thì mới được vẹn toàn, ông sửa nhà xong chưa?”

“Bây giờ không phải đều muốn đằng trai có nhà trong thành phố sao, làm gì mà có đủ tiền.”

“Mặc dù nói lý là thế, nhưng tôi thấy thế vẫn tốt, tôi chỉ mong tiểu Mạn nhà tôi được gả cho người tốt một chút, không cần quá giàu sang, nhưng ít nhất thì cách biệt không quá lớn, nếu điều kiện đối phương với nhà tôi không quá cách biệt thì hai bên trích ra ít tiền vay mua nhà rồi trả dần, chuyện này cũng tốt.”

Bùi Giang và mấy ngụm cơm, nếu bố mẹ nhà gái mà nghĩ được giống bà thì làm gì có nhiều chuyện như thế nữa, tôi nói cho bà nghe, mấy năm trước Trương Thịnh nói với bạn bè, gặp nó không nhà đến nói chuyện cưới sinh thì không muốn, cho nên bao năm qua Cố Lan mới chạy xe taxi liều sống liều chết gom góp tiền, bây giờ cũng coi như được toại nguyện, mua nhà một phòng ngủ một phòng khách.”

“Đó là nhà người ta việc của người ta.” Hoàng Mỹ Phượng không muốn nói nhiều, chỉ nói: “Cố Lan là người tốt, cũng là người một nhà, sau này sẽ ổn thôi.”

“Thật ra chẳng phải người một nhà, chẳng qua là bên họ vợ chồng.”

Bùi Giang cũng biết điều đó, gật đầu đồng ý, bát cạn cơm, ông chậm rãi nói: “Về ngủ đây, sáng mai phải ra ruộng xả nước, à, đúng rồi, trong thôn phát thuốc bột, tôi nhường cho bà bỏ ao, mấy ngày tới rút nước rồi đi rải.”

Hoàng Mỹ Phượng gặp thức ăn cho Lý Mạn, hỏi: “Học sinh xảy ra chuyện gì? Ăn nhiều vào, vốn đã gầy rồi, gầy thêm nữa chỉ còn mỗi da bọc xương, mập lên một chút mới có phúc khí.”

Lý Mạn ngẩng đầu nhìn Hoàng Mỹ Phượng, nhìn kỹ mới thấy nếp nhăn trên khoé mắt bà càng ngày càng sâu, hai gò má lõm vào, da dẻ so với trước đó cũng kém hơn nhiều.

Cô không trả lời câu hỏi của Hoàng Mỹ Phượng, hỏi ngược lại: “Mẹ, có phải đây mẹ vẫn còn bận lắm không? Con nói với mẹ rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt, không muốn sống nữa sao? Đừng để con lo lắng chứ.”

“Không bận lắm, còn chưa vào mùa mà, qua một thời gian nữa mới đi thu hoạch đậu, cua cũng sắp vào mùa rồi, mẹ đi gom một ít.”

“Lúc trước con mua thuốc bổ cho mẹ mẹ đã ăn chưa? Thuốc bổ đừng để lâu.”

“Ôi, con không nói mẹ cũng quên mất.”

Lý Mạn bất lực nói: “Kể cho mẹ một chuyện. Ngày xưa có cô con gái mua cho mẹ mình một túi táo, mẹ cô nhịn ăn, mẹ cô tiếc nên cứ giữ lại. Một thời gian sau cô con gái lại mua thêm một túi táo khác, mẹ cô gái phát hiện túi táo thứ nhất bắt đầu thối, thế là ăn táo thối trước, sau đó phát hiện túi táo thứ hai cũng hư dần.”



Hoàng Mỹ Phượng hiểu ý con gái, cười vài tiếng rồi nói: “Táo có gì ngon đâu.”

Lý Mạn gặp thịt cho mẹ, nói: “Nên ăn thì cứ ăn, không cần tiếc rẻ, không thì cả đời sẽ chỉ ăn được táo thối, rõ ràng có thể ăn được đồ tươi ngon.”

“Mẹ biết rồi, tối nay sẽ uống.”

Khi học đại học Lý Mạn đã đi làm thêm, tiền lương không nhiều, những cũng có thể gánh vác chi tiêu hàng ngày của mình, thi thoảng còn mua được vài bộ quần áo cho Hoàng Mỹ Phượng, mua thêm đồ ăn ngon gửi về, nhưng mỗi lần nghỉ hè hay nghỉ đông, cô về thấy thuốc bổ vẫn còn nằm yên bên chân cầu thang, quần áo còn nguyên nhãn mác.”

Cô không biết Hoàng Mỹ Phượng tiếc điều gì, cả một đời người, ăn được thì cứ ăn, uống được thì cứ uống.

Đôi đũa trong tay Hoàng Mỹ Phượng khựng lại, giả vờ lãng sang chuyện khác: “Hôm qua bố con gửi cho mẹ một khoản tiền.”

Bà sợ Lý Mạn nổi giận, nào ngờ mặt cô vẫn bình tĩnh, nói tiếng “ừm” hờ hững.

Hoàng Mỹ Phượng còn nói: “Mẹ gửi trả lại hết rồi, năm mươi vạn chứ không phải năm mươi đồng, cả năm ông ta chắc cũng chỉ kiếm được một hai triệu, cho vài ngàn còn xem như tiền sinh hoạt của con thì mẹ còn hiểu được, năm mươi vạn là quá nhiều, ông ta còn có gia đình mình nữa, số tiền này quá nhạy cảm, mẹ không muốn lẫn lộn với bọn họ nhiều.”

“Ông ấy mua cho con một căn biệt thự, ở Đồng Thành.”

Hoàng Mỹ Phượng giật mình ngạc nhiên. “Biệt thự?”

Lý Mạn: “Vâng, hôm nào con đi xem qua, mua thì mua, để đó cũng chẳng sao.”

Căn biệt thự trị giá năm mươi vạn, nhận cũng chẳng ai nói được gì, mà không nhận cũng không vấn đề gì.

Lý Mạn nói: “Giống như mẹ nói, ông ấy có gia đình của ông ấy, bình thường quan tâm nhiều đến bên kia, đúng thật không nên dây vào họ, họ làm việc của họ, chúng ta làm việc của chúng ta.”

Hoàng Mỹ Phượng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo Lý Mạn ăn nhiều hơn một chút.

Lý Kiến Trung nói năm mươi vạn kia là cho cô, nhưng Hoàng Mỹ Phượng không muốn số tiền đó, nếu như cho Lý Mạn bà sẽ để Lý Mạn nhận nó, bây giờ tất cả đã đường ai nấy đi, ly hôn bao nhiêu năm, cái gì đem ra đền bù cũng là thừa thãi. Về phần căn biệt thự, Lý Mạn muốn nhận thì nhận, Lý Kiến Trung nợ con gái mình quá nhiều. Ngày bà đi, còn phải trông mong Lý Kiến Trung chăm sóc Lý Mạn nhiều hơn, Lý Kiến Trung cũng chẳng phải kẻ vô tâm vô nghĩa, điểm này Hoàng Mỹ Phượng tin ông.

Lý Mạn không nói với Hoàng Mỹ Phượng chuyện liên quan đến Trần Ngọc và Chu Uý Sơ, đối với cô mà nói thì chuyện đó đã qua rồi, thực sự chẳng liên quan gì đến cô.

Hoàng Mỹ Phượng tắm rửa xong theo thói quen đi sang nhà thím Trương hàng xóm tán gẫu, cách một con sông cũng nghe được tiếng cười nói của hai người phụ nữ.

Lý Mạn đóng cửa phòng tắm gọi điện cho Bùi Nghiệp Khôn.

Chuông reo hai tiếng anh mới nhận, đầu bên kia truyền đến tiếng mưa gió gào thét.

Bùi Nghiệp Khôn thở gấp. “Sao rồi?”

Lý Mạn: “Trời lại mưa à? Anh đang làm việc?”

“Ừ, gom ít đồ lại, gió lớn, không biết thôi mấy cái áo đi đâu rồi.”

“Vậy ngày mai em gọi lại cho anh, anh làm việc trước đi.”

“Không sao đâu, chẳng làm gì, em nói đi, anh vừa gom đồ vừa nghe điện thoại, tăng thêm tình cảm.”

Lý Mạn ngồi trên nắp bồn cầu, bật chiếc đèn chiếu sáng căn phòng tắm nhỏ, bên phía anh chắc đang phong ba bão táp, gió lạnh thấu xương.

Thật ra Lý Mạn không có chuyện gì đặc biệt, chỉ muốn nghe giọng anh.

Lý Mạn nói: “Vừa rồi bố anh ở nhà em nói chuyện, nhắc đến hôn nhân đại sự của anh.”

Bùi Nghiệp Khôn nhét tai nghe vào, cất di động vô túi, kéo vành nón áo mưa trong suốt xuống, xoay lại nhặt mảnh giấy vụn, nói: “Ông ấy lo lắng thừa, con dâu rõ ràng đứng ngay trước mắt đấy thôi.”

Hai chân Lý Mạn giẫm lên đôi dép lê mềm, hôm nay đi một chặng dài, đầu móng chân cái của cô có máu ứ đọng, hơi đau nhói.

Cô cong khoé môi, nói: “Anh muốn bao nhiêu tuổi kết hôn?”



“Chỉ cần em không chạy, bao nhiêu tuổi cũng được.”

“Nghiêm túc mà nói thì tết năm nay anh sẽ hai mươi chín, bố anh lo lắng cũng là bình thường thôi.”

Bên kia im lặng vài giây rồi cười một tiếng, nói: “Sao hả, muốn gả cho anh rồi?”

“Ừm, muốn gả cho anh.”

Bùi Nghiệp Khôn ngẩng đầu nhìn ánh đèn nơi xa, tia sáng rất nhỏ, nhưng cũng chiếu sáng được một khoảng đất.

Anh cười bằng giọng trầm: “Sẽ cưới em, gấp như khỉ ấy.”

Lý Mạn nói đùa: “Còn nói anh đẹp trai, nếu em không ép hôn, ngộ nhỡ anh bị người ta cướp mất thì sao?”

“Ai nói anh đẹp trai?”

“Mẹ em.”

“Được đấy, ít nhất anh có một điểm ấn tượng trước mặt mẹ vợ.”

Lý Mạn nói: “Mẹ em không phải người như thế, bà chỉ mong em sống tốt.”

“Anh biết, mẹ anh rất dịu hiền, anh biết hết cả.”

“Không biết xấu hổ.” Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng đã nở hoa.

Lý Mạn mang lại dép lê, đứng dậy thử nước ấm.

Nghe thấy tiếng nước, Bùi Nghiệp Khôn hỏi: “Em vừa xả nước tiểu đấy à?”

Lý Mạn: “…”

“Đùa đấy, đang tắm à?”

“Ừm, mẹ em ra ngoài đi dạo rồi, tranh thủ trước khi tắm lén gọi cho anh.”

“Cởi quần áo chưa?”

“Bên cạnh anh không có ai à?”

Bùi Nghiệp Khôn quay đầu nhìn người cách mình hơn năm mươi mét, nói: “Không có ai, cởi chưa?”

Lý Mạn: “Chưa cởi.”

“Hôm nay mặc màu gì?”

“Bùi Nghiệp Khôn!”

“Anh đang nghĩ về em.”

Mặt nước toả hơi trắng, dòng nước chảy róc rách, Lý Mạn nói: “Em cũng nghĩ về anh.”

Bùi Nghiệp Khôn nói nghiêm túc: “Anh đang nghĩ em mặc quần áo kiểu dáng và màu sắc thế nào.”

Con người này không nghiêm túc không đứng đắn, Lý Mạn không nói cho anh biết.

Không nghe cô nói, Bùi Nghiệp Khôn nặng nề nói: “Nhớ em đấy, thực sự rất nhớ em.”

Hoàng Mỹ Phượng đứng bên ngoài cửa phòng tắm nhíu mày quay người bỏ đi, đặt miếng dưa lưới thím Trương cho lên bàn trong phòng Lý Mạn.