Chiếc Còi Trắng

Chương 44



Lý Mạn không có xe, sau khi mua bút vẽ và màu nước từ văn phòng phẩm về, cô vào trường bằng cửa sau.

Bên cạnh cổng sau là toà nhà ký túc xá, kế dó là phòng vẽ, cách khoảng hai ba trăm mét. Dưới chân toà nhà học vẽ có đám người nhốn nháo, đang xôn xao bàn luận chuyện gì đó, cả đám người đều cùng chỉ tay về một hướng phía trên cao, Lý Mạn theo đó mà nhìn lên trên.

Ánh mắt cô tập trung quan sát, cô thấy rõ học sinh ngồi trên bệ cửa sổ ở phòng dạy vẽ của mình, ngoại hình rất giống Ngô Xảo, tim Lý Mạn như thắt lại, mồ hôi lạnh ngay lập tức túa ra. Cô cầm ô tiến lên từng bước một, mỗi bước tiến lại càng nhìn rõ hơn một chút, đáy lòng cô dâng lên cảm giác bất an, tầng tầng lớp lớp chất thành núi.

Ngô Xảo khóc đến mức không nhìn được cảnh vật phía trước, cô bé dịu mắt, thái dương cô giật liên tục, đầu đau nhói, tiếng xì xào bên dưới cô bé không thể nghe được.

Những giày vò bao nhiêu năm qua hiện rõ trong tâm trí cô bé. Bạn bè tẩy chay và ánh mắt khinh miệt, thầy cô giáo thì thở dài vô vọng, gương mặt sạm đen với ánh mắt đầy hy vọng của bố mẹ cô bé, còn cả dáng vẻ hèn mọn của chính mình.

Gió lạnh ùa về phía sau, ăn mòn chút ấm áp phía trước.

Môi Lý Mạn mím chặt thành một đường, cơ thể bắt đầu run rẩy, run đến mức răng đập cầm cập, căn bản là không thể bật ra bất kỳ chữ nào khỏi miệng.

Cô thấy sợ, cũng thấy tức giận.

Cô đi đến dưới lầu học vẽ, nhìn rõ ràng người kia, đúng là Ngô Xảo.

Lý Mạn ném dù, quay người chạy vào trong toà nhà, đúng lúc này —- Bịch!

“Á!”

Tiếng thét chói tai rầm trời phát ra xung quanh cô, tiếng sau lớn hơn tiếng trước.

Chân Lý Mạn như bị đổ xi măng, lưng cô cứng đờ, hai bàn tay xuôi theo người dần dần cuộn chặt.

“Trời ơi ghê quá! Làm thế nào bây giờ?”

“Mau gọi 120, gọi xe cứu thương!”

“Cậu ta còn thở không?”

“Tay còn động đậy, chưa chết! Mau gọi điện đi!”

“Nhiều máu quá, cậu xem đi, nhiều máu quá, không được, mình không qua xem đâu.”

Bãi cỏ vừa được người chăm sóc vài ngày trước, tươi non xanh biếc, trên khoảng sân còn điểm xuyến vài bông hoa trắng, lá cây vẫn mơn mởn, mùi máu hoà với mùi bùn tạo ra thứ hương kỳ quặc.

Lý Mạn không biết mình đứng bao lâu, sau khi lấy lại tinh thần thì tiếng xe cứu thương đã đến gần.

Cô không dám đến gần xem, học sinh và bảo vệ vây quanh nơi đó, cô chỉ biết rằng Ngô Xảo đã nhảy lầu.

“Cô là giáo viên, cô đi theo đi, rồi thông báo với người nhà nạn nhân!”

Bác sĩ đặt Ngô Xảo lên xe cứu thương, xuôi theo mặt đất đầy máu, trái tim Lý Mạn cũng trùng xuống, sau đó cô theo vào trong xe cứu thương.

Bác sĩ đang làm cấp cứu.

Máu loang lổ khắp người Ngô Xảo, đầu cô bé lệch sang một bên, tiếng còi trên đỉnh đầu ghì chặt lấy lòng người ta, Lý Mạn đờ đẫn nhìn cô bé hai mắt nhắm chặt, sức lực toàn thân như bị hút sạch.

Áp lực trong lòng cô bé phải lớn đến mức nào mà lại khiến cô bé đi đến bước đường này. Vẫn là lý trí bị đánh gục bởi cảm xúc nhất thời.

Lý Mạn khẽ hỏi: “Người còn cứu được không?”

Bác sĩ liếc nhìn cô: “Nguy hiểm.”



Chuyện tương đối may mắn là cô bé ngã trên nền cỏ, hôm qua vừa thay, mặt cỏ mềm nên đã giảm được chút ít tổn thương.

Máu tươi nhanh chóng chảy đầy ra xe, màu đỏ hệt như hoa bỉ ngạn nở rộ khắp sườn núi, đỏ khiến người ta run sợ.

Lý Mạn cầm điện thoại, trước mắt là số điện thoại của mẹ Ngô Xảo, trong vài giây cô không biết phải nói thế nào, cô kéo xuống, gọi điện cho Trần Ngọc trước.

Trần Ngọc nói bà ấy đã biết, chuyện được truyền đi rất nhanh, đã lọt đến tai hiệu trưởng rồi, lúc này hiệu trưởng gọi cho bà, bảo bà chạy đến bệnh viện.

Sự cố sập đường hầm lần trước và lần này nhà trường đều phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.

Quãng đường từ trường học đến bệnh viện đi xe mất khoảng một phút rưỡi.

Lý Mạn xuống xe, ánh nắng chiếu trên đầu khiến cô hoa mắt chóng mặt, Ngô Xảo được các bác sĩ và y tá đẩy vào phòng phẫu thuật, bánh xe lăn bánh nhanh chóng, ma sát với lớp gạch men màu xanh tạo thành những tiếng cót két, mọi người tự động nhường đường.

Lý Mạn đưa tay bóp mi tâm, chẳng biết từ lúc nào mà máu của Ngô Xảo đã dính trên mu bàn tay của cô.

Hành lang bệnh viện vừa dài vừa lạnh lẽo, dãy ghế ba chỗ ngồi màu xanh nổi bần bật trên nền tường màu trắng, Lý Mạn ngồi rồi lại đứng, đi vài bước rồi lại ngồi rồi lại đứng.

Học sinh của cô nhảy lầu, cô học sinh mà cô cố gắng giúp giải toả áp lực lại nhảy lầu.

Cô tự chất vấn có phải mình đã làm sai chỗ nào không, có phải cô đã làm gì để Ngô Xảo thêm phần áp lực? Cô sợ mình giúp người ta sau lưng, cô sợ ý tốt của mình lại thành vết dao trí mạng.

Lý Mạn suy nghĩ rất nhiều, nhưng quả thật không nghĩ ra được gì, khi não cô phải hoạt động quá nhiều thì mọi tư duy đều trở nên hỗn loạn.

Cô xoay người, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai tay chắp trước ngực đỡ cằm, ngồi ngây ra đó vài phút rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Ngô Xảo.

Mẹ cô bé hình như đang ngủ trưa, giọng nói hơi khàn.

Lý Mạn dùng giọng nói bình tĩnh nhất: “Chào chị, tôi là Lý Mạn, là giáo viên của Ngô Xảo, sức khoẻ em ấy có chút vấn đề, hiện đang ở bệnh viện, chị có thể tranh thủ đến đây không?”

“Không khoẻ? Con bé bị làm sao? Trưa nay tôi đã thấy con bé là lạ rồi, có phải nổi sốt rồi không?”

“Vẫn đang kiểm tra, nhưng có bố mẹ đến thì tốt hơn.”

“Được được được, tôi đến ngay.”

Bà ấy nói trong lo lắng.

Cô không có cách nào nói thẳng với mẹ Ngô Xảo rằng con gái bà đã nhảy lầu, cô sợ bà ấy chịu không nổi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bùi Nghiệp Khôn rửa bát xong thì thấy chán, nghĩ ba ngày nữa là phải quay lại công việc, thế là anh đi xuống lầu tìm bác Tưởng tán gẫu, tiện thể chơi vài ván cờ rồi chào tạm biệt người ta.

Bác Tưởng ở tầng một, đồ trong nhà được bố trí một cách cổ kính, trước cửa sổ còn trồng loài hoa kỳ dị, nhưng tất cả đều do bà Tưởng chăm sóc.

Vợ chồng già an nhàn thảnh thơi, nên muốn trồng cây trồng hoa, tu dưỡng nhân tính. Sống ở đời nhiều năm không trải qua sóng gió, lại còn bình an khiến cho người khác phải ghen tị.

Bác Tưởng ngồi trên giường cầm quạt vừa quạt vừa uống trà, tự mình đánh cờ với mình, chơi mà mặt mũi buồn rười rượi.

Trông thấy Bùi Nghiệp Khôn, lập tức gọi anh lại để chơi hai người.

Bên trong bật điều hoà, nhạc mở khe khẽ, uống trà thơm, sự thoải mái đặt đến đỉnh điểm.

Bùi Nghiệp Khôn ngồi xếp bằng trên phản, ván cờ còn chưa chơi được một nửa, bác gái Tưởng chạy xộc từ ngoài vào, hô lớn vài tiếng nói có chuyện không hay rồi.

Bác Tưởng nhăn mày nhăn mặt nhìn bà, Bùi Nghiệp Khôn lại không để tâm, phụ nữ gặp hoảng thì ăn to nói lớn, trứng gà ở chợ được giảm giác cũng khiến đàn bà hét lên là có chuyện lớn xảy ra.

Bùi Nghiệp Khôn cười cười. “Hôm nay ghen tị với bác thật đấy.”



Bà Tưởng nuốt nước bọt, nói: “Trường học bên cạnh xảy ra án mạng.”

Vừa nói xong, hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, bác Tưởng đẩy mắt kính, nheo mắt hỏi: “Xảy ra án mạng gì, nói rõ xem nào.”

“Sao tôi biết rõ thế à? Là tôi vừa nghe người ta nói có một em học sinh nhảy lầu tự sát, lớp mười hai đấy. Vừa nãy không nghe tiếng xe cứu thương à?”

“Hả, nhảy lầu? Chuyện này không ngờ đấy, sao không nghĩ tích cực lên chứ, mạng thì chỉ có một!”

Bà Tưởng thở dài, nói: “Còn phải nói, tuổi trẻ không nghĩ tới chuyện đó.”

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Bây giờ khác rồi, hiện nay áp lực của học sinh rất lớn, trong lòng chịu đựng nhiều điều, rất dễ xảy ra chuyện.”

Bà Tưởng nghe xong thì nghĩ đến chuyện gì đó lại gào lên: “Tôi phải tranh thủ gọi cho mấy đứa con, bảo nó đừng tự áp lực quá, ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện.”

“Ôi ôi ôi, cái miệng quạ.” Bác Tưởng nói thầm vài tiếng.

Hằng Hằng là cháu của họ, thường nghe hai người họ kể với mình, họ rất cưng cháu.

Bùi Nghiệp Khôn nghĩ, sau này con của anh với Lý Mạn không thể giao cho mẹ cô được, khoảng cách thế hệ, không chăm tóc tốt cho con cái được.

Quân cờ trong tay anh vừa đặt đến bàn cờ, đầu bỗng nhiên nổ tung, con ngươi co rút lại, hỏi: “Bác Tưởng, người tự sát là trai hay gái?”

“Là con gái!”

Không xong rồi! Bùi Nghiệp Khôn ném quân cờ. “Đợi cháu một chút, cháu gọi cho vợ cháu!”

Năm cuộc gọi liên tục nhưng Lý Mạn không nghe máy.

Nếu như vẫn bình an dạy học ở lớp thì tại sao không nghe máy?

Lý Mạn đợi mẹ Ngô Xảo đến, cô dùng ngữ điệu chậm rãi để trần thuật lại sự thật tàn nhẫn cho bà ấy nghe, đèn phẫu thuật còn sáng là biểu thị cho mạng sống yếu ớt.

Mẹ Ngô Xảo ngồi bệt xuống mặt đất, ai đỡ cũng không động đậy, không khóc không làm loạn, nhìn phòng phẫu thuật thẫn thờ như thể bà không còn nghe được gì nữa.

Trần Ngọc cùng hiểu trưởng và một số lãnh đạo khác thay nhau đến an ủi mẹ Ngô Xảo, còn đưa ra phương án bồi thường và các giải pháp khác, cả hai đều rất ám áp nhưng cũng tuyệt tình.

Lý Mạn đi sang một bên, cô chỉ là một giáo viên thực tập, không có tư cách xử lý và giải quyết hậu quả.

Trần Ngọc giữ chặt tay Lý Mạn, hai người đi ra một khoảng xa, Trần Ngọc nói: “Khoảng thời gian qua em rất quan tâm đến Ngô Xảo, nghe nói em còn đi tìm chủ nhiệm lớp con bé, bên phía Ngô Xảo em biết được nhiều ít?”

Lý Mạn: “Không nhiều, con bé không muốn nói.”

Cô bỗng nhiên không muốn nói cho Trần Ngọc nghe một số chuyện, chuyện phát triển thành ra thế này, sau đó mới quan tâm đến Ngô Xảo, cô cảm thấy quá máy móc, không phải trước đó cô đã từng đề cập qua rồi sao.

Trần Ngọc biết cô đang nghĩ gì, không muốn giải thích nhiều, chỉ nói: “Trách nhiệm vấn đề này lo do tôi và chủ nhiệm lớp con bé chịu, trường học và hiệu trưởng sẽ mang tiếng xấu, lửa không cháy đến chỗ em đâu. Tôi phải biết rõ nguồn cơn gây ra hậu quả này, còn phải giành công lý cho bố mẹ cô bé, cũng giành công lý cho chính tôi nữa. Bao nhiêu năm làm giáo sư, không phải là chưa từng bị phê bình, không phải không quan tâm đến học trò, nhưng chuyện như thế này là lần đầu tiên tôi trải qua, nói trong lòng không sợ là giả dối, sau chuyện xảy ra với hai đứa nhóc ở đường hầm, vài ngày sau tôi thực sự không ngủ ngon giấc.” Nói xong, Trần Ngọc quay đầu nhìn phòng phẫu thuật. “Hy vọng đứa trẻ kia không có chuyện gì.”

Túi Lý Mạn rung, cô cúi mặt mới giật mình, cô nói cô đi nhận cuộc gọi.

Quả nhiên, Bùi Nghiệp Khôn cũng đã biết chuyện.

Lý Mạn nói đó là Ngô Xảo, Bùi Nghiệp Khôn ở đầu bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó anh nói anh đến bệnh viện gặp cô.

Lý Mạn đột nhiên cảm thấy mình ghét nơi này, Từ Bằng và Dương Phán gặp nạn cô đến đây hai lần, Bùi Nghiệp Khôn tháo bột một lần, bây giờ lại vì Ngô Xảo tự sát mà đến một lần nữa, mỗi một lần đều khiến tinh thần cô mệt mỏi.

Cô lê thân nặng nề quay trở lại, nói hết với Trần Ngọc những gì cô biết.