Chiếc Còi Trắng

Chương 45



Những ngày tháng chín, dù thời tiết có đẹp thế nào vẫn mang chút âm u.

Trước đó Trần Ngọc cũng đoán được hoàn cảnh gia đình Ngô Xảo, nhưng ngoại trừ thời gian ở lớp luyện vẽ thì phần còn lại bà không thể quản được, nhưng bây giờ chuyện lại xảy ra ở lớp phụ đạo mỹ thuật, trách nhiệm là của bà và giáo viên chủ nhiệm phải gánh.

Nghe Lý Mạn nói xong, bà mới biết cô bé này có quá nhiều vấn đề, từ đó mới biết cô bé bị bạn cùng lớp tẩy chay và bị các bạn khác lớp ghét. Đi đến quyết định này xem ra cô bé đã không muốn chịu đựng thêm nữa, ngẫm lại thì chuyện này có thể hiểu được. Đám học sinh có lẽ cảm thấy mạng sống của Ngô Xảo không đáng, nhưng nếu chuyện xảy ra với chúng thì sẽ thế nào? Mỗi độ tuổi đều có từng áp lực riêng, ai cũng có gánh nặng, hàng năm đều có người nhảy lầu tự sát, hàng năm đều có người uống thuốc độc tự sát. Còn Ngô Xảo, có lẽ họ nên ngẫm lại bản thân họ đã làm gì để tạo áp lực lên cô bé, sự chủ quan của họ, chứ không phải trách Ngô Xảo dễ dàng từ bỏ mạng sống.

Trần Ngọc ôm trán ngồi trên ghế ở hành lang một lúc lâu, im lặng chờ kết quả phẫu thuật.

Lãnh đạo trường học an ủi mẹ Ngô Xảo, toàn là giáo viên, câu nào cũng mang tình nhân ái, đều cảm thấy đáng tiếc và hối hận. Mẹ Ngô Xảo sau một hồi gào khóc sửng sờ, nấc nghẹn không nói nên lời, bà vẫn không thể tin được, người đang sống sờ sờ, trưa nay còn ăn cơm chung với bà, thế mà…

Hoàng Vệ Binh vội vàng chạy tới, mặt đầy mồ hôi, hôm nay là chủ nhật, lúc sớm anh ta mang vợ con ra công viên chơi, sau khi nhận được điện thoại từ phòng giáo vụ đã tức tốc chạy đến đây, suốt quãng đường cứ nơm nớp lo sợ, tim suýt nhảy ra khỏi yết hầu.

Khi gặp mẹ Ngô Xảo cảm xúc bất ổn, Hoàng Vệ Binh không muốn bàn hỏi với bà về tình hình của Ngô Xảo, vừa nói xin lỗi liền bị hiệu trưởng kéo qua một bên, loáng thoáng đâu đó nghe được tiếng quát khá lớn.

Lòng bàn tay Lý Mạn túa mồ hôi lạnh, cô cảm thấy mình không thể ở đây đợi thêm được nữa, cuộc phẫu thuật này có lẽ phải mất bốn đến năm tiếng, hoặc phải đến mười mấy tiếng. Trần Ngọc ngồi bên cạnh im lặng không nói tiếng nào, mẹ Ngô Xảo ngồi trước mặt khóc, xung quanh là tiếng thở dài của lãnh đạo, xa xa là tiếng khiển trách của hiệu trưởng, trần nhà nơi hành lang dài như lung lay sắp sập xuống, như muốn vùi dập bọn họ.

Lý Mạn nói: “Em ra ngoài một lát.”

Trần Ngọc gật đầu.

Lý Mạn không đi thang máy, cô chọn thang bộ, trong hàng lang yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân cô vang lại, từng tiếng từng tiếng đánh vào trái tim cô. Ô cửa sổ rộng, hàng cây ngô đồng bên ngoài đứng sừng sững, ánh nắng rọi trên từng tầng lá to bè có cảm giác như bị thiêu đốt.

Lý Mạn dựa trên lan can cạnh ô cửa sổ, bên trên tụ một mảng bụi dày, lớp bụi bay nhảy trong không khí, mắt thường có thể nhìn thấy được.

Cô di chuyển tựa khuỷu tay lên thành lan can, đưa tay đỡ cằm, hít một hơi thật sâu, nghe ngửi được mùi máu nhàn nhạt trên tay mình.

Điện thoại trong túi rung lên, là Bùi Nghiệp Khôn.

Lý Mạn nhận cuộc gọi, giọng nói luôn điềm tĩnh của cô bỗng xuất hiện vài phần run rẩy hiếm có.

Bùi Nghiệp Khôn trong bệnh viện chạy loạn khắp nơi chẳng khác nào con ruồi mất đầu, hỏi: “Em đang ở đâu? Ở đâu?”

“Cầu thang bộ lầu bốn.”

“Đợi đấy, anh chạy lên.”

“Vâng.”

Bùi Nghiệp Khôn rẽ vào cầu thang bộ tầng một, mặt Lý Mạn nhìn ra ngoài, bóng lưng mờ ảo, chiếc bóng dưới đất bị kéo dài ra.

Lý Mạn tập trung vào suy nghĩ, không chú ý đến tiếng động sau lưng, hai tay anh vòng từ phía sau đến, quấn lấy vòng eo của cô.

Bùi Nghiệp Khôn thầm thì: “Đứa bé kia đang được phẫu thuật à? Bác sĩ có nói gì không? Vết thương nặng không?”

Lý Mạn không cảm thấy nóng khi bị anh ôm dưới cái thời tiết ba mươi độ này, lưng cô lạnh run, chỉ cảm thấy ấm áp, tựa như lớp băng mùa đông được nắng ấm làm tan chảy, cô xoay người dựa lên vòm ngực anh, hai tay cũng vòng qua eo anh, mười ngón tay siết chặt.

“Em không biết, lòng em không chắc nữa, bãi cỏ mới được nhà trường cho thay mới, giảm được ít tổn thương, nhưng rơi từ lầu ba xuống…”

Bùi Nghiệp Khôn dùng một tay giữ eo cô, tay còn lại ôm đầu cô, vừa vỗ vừa vuốt nhè nhẹ.



“Ông trời cho cơ hội, sẽ ổn thôi.”

“Em vẫn luôn nghĩ có phải em làm sai chuyện gì rồi không, buổi sáng con bé có vẻ không bận tâm, em còn cho rằng tối thứ sáu con bé đã nghĩ thông suốt rồi, nghĩ vài ngày để cho bản thân con bé quên đi là tốt rồi, nhưng không ngờ nó lại chui vào ngõ cụt. Nếu như trưa nay em giữ con bé lại thì chắc có lẽ…”

“Chuyện này không trách em được, em còn không phải là giáo viên chính thức. Hơn nữa, vấn đề của con bé không phải hình thành chỉ trong một hai tháng, đám nhóc lần trước cãi nhau với con bé là bạn học sơ trung của nó, mầm hoạ đã được gieo từ sớm rồi, không phải chỉ dựa vào một sớm một chiều là em có thể giải quyết được.”

Lý Mạn nhắm mắt, cổ họng nghẹn lại. “Em không đổ hết trách nhiệm lên mình, thế nhưng lấy thân phận là cô giáo của Ngô Xảo, em vẫn phải chịu một phần trách nhiệm. Em không biết trong lớp còn có bao nhiêu mắc chứng trầm cảm như Ngô Xảo, lứa tuổi học sinh rất nhạy cảm, mặc dù con bé không nói gì, nhưng mọi hành động của người khác sẽ ảnh hưởng đến con bé, chưa trải đời nên năng lực chịu đựng tương đối yếu ớt, rất dễ dồn nén tạo nên tâm lý không lành mạnh, em rất muốn giúp những đứa trẻ như thế.”

Trở thành giáo viên là mục tiêu của cô sau khi cô tốt nghiệp trung học, cũng may mắn, bây giờ cô đã được như ý nguyện, thế nhưng chuyện vừa xảy ra khiến cô không chịu đựng nổi, đây không phải là điều cô mong muốn.

Bùi Nghiệp Khôn thở dài. “Cuộc đời này mỗi người một vẻ, học sinh cũng vậy, nếu như ai cũng là tia nắng tích cực, thì lấy đâu ra nhiều gai góc rơm rạ như vậy.”

Con người Lý Mạn không có gì xấu, ngoại trừ tính tình bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ ra thì còn lại rất đơn thuần, làm việc cũng hết lòng hết dạ, cô muốn làm chuyện gì thì sẽ dùng mười hai phần sức mạnh để thực hiện cho được, cứng cỏi như nhành cỏ vươn lên từ khe đá. Cô muốn làm cô giáo, muốn giúp học sinh, mặc kệ người ta nghĩ gì, cô chắc chắn sẽ tận tâm tận lực mà làm, có điều với tình hình hiện tại, đã để lại tổn thương trong cô.

Nghề giáo viên rất đặc thù, đã truyền đạt tri thức cho người ta, lại còn phải dạy người ta làm người, còn là bố mẹ thứ hai của học sinh, đại đa số giáo viên trên đời này đều là người tốt, họ luôn trông đợi ngày học trò của mình có tương lại tươi sáng, ngoại trừ bố mẹ ruột ra thì họ chính là người thứ hai hy vọng tha thiết điều đó.

Cô khẽ nói lại: “Anh còn nhớ khi còn bé, em có kể với anh một giáo viên không, em nói em ghét thầy ấy, sợ thầy ấy, em nói em không muốn đến lớp. Anh còn nói anh sẽ đánh thầy ấy cho em.”

Bùi Nghiệp Khôn cho rằng cô muốn nhắc anh chuyện đánh người, chột dạ mà nói lại: “Mặc dù lúc ấy anh rất hỗn, nhưng chuyện đánh thầy cô giáo anh không làm.”

Lý Mạn nói: “Ý em là, khoảng thời gian đó em rất ghét đến lớp, nhất là thứ tư, buổi sáng có tiết đại số của thầy ấy, buổi chiều cũng có một tiết, mỗi lần chuông reo vào lớp, thầy ấy đi qua ô cửa sổ bước vào lớp, tay em sẽ đổ mồ hôi ngay, tay cũng run lên nữa, cứ như thế suốt một tiết, thế nên mỗi lần đến giờ tan học em thấy rất vui, được giải thoát, em đã chịu đựng hết một ngày.”

Từ bé thành tích môn Toán của cô không tốt, từ lúc mới đi nhà trẻ, đầu óc không được thiên phú, học kỳ một năm lớp một điểm trung bình toán của cô chỉ hơn sáu mươi, Hoàng Mỹ Phượng phải chạy tới văn phòng giáo viên đòi xem bài thi.

Thành tích môn Toán suốt những năm tiểu học cứ thụt lùi, cô giáo dạy toán năm đầu tiên rất hà khắc, nhìn hàng lông mày của cô ấy là biết ngay, thầy dạy toán năm thứ hai mang cặp kính dày nặng, năm ba năm tư là một thầy giáo ấm áp ôn hoà, đến năm cuối tiểu học, cho dù có cố gắng học hành cũng đã bị dán cái nhãn không biết chữ. Lúc ấy một thầy giáo lạ mặt đến chịu trách nhiệm tiếp quản lớp học, thế nhưng đã nhanh chóng phân chia đẳng cấp học sinh, ánh mắt của thầy ấy đối đãi với học sinh phân chia một cách rõ ràng.

Đến bây giờ Lý Mạn vẫn còn nhớ rõ tên thầy ấy, Úc Lập Vĩ, người rất cao, mắt một mí, đôi mắt nhỏ dài như thanh kiếm, sắc bén lạnh lùng.

Khi ấy loan truyền tin tức nói rằng thầy ấy là người nghiêm khắc nhất trong tất cả giáo viên, lúc tan học về Lý Mạn còn nghe nhiều phụ huynh nói, thầy giáo nghiêm khắc là tốt, Hoàng Mỹ Phượng cũng nghĩ thế.

Lý Mạn nhớ rất rõ, có một lần cô cố gắng viết đề mục, có bốn đề toán cô cũng không đi hỏi bạn bè, cho nên có một lần ở trên lớp cô giơ tay, cô muốn giáo viên nghĩ cô đã tiến bộ.

Đề thứ nhất rất đơn giản, nhưng vẫn có người sai, Úc Lập Vĩ chấm bài xong quay lại lớp phát hoả, ý chính là nói đề đã làm nhiều lần nhưng vẫn có người làm sai, nói chung lại là có bốn bạn.

Thầy ấy cầm đề giảng lại một lần rồi nói: “Lý Mạn, tôi thấy trong bốn người đó chắc chắn có em.

Lý Mạn nhìn bài kiểm tra trong tay mình, rõ ràng cô làm đúng, bỗng nhiên tay cô không còn đổ mồ hôi hay bị run nữa, tại sao cô lại sợ thầy ấy, có gì mà phải sợ.

Cô nghiến răng, phản bác một cách kiên cường, nói: “Em làm đúng!”

Tất cả bạn học hai tay gác trên bàn ngồi ngay ngắn, không ai dám lên tiếng.

Úc Lập Vĩ nhìn cô vài lần rồi giải đề tiếp.

Sự im lặng và vô tâm của cả lớp khiến cô cảm thấy nhục nhã, từng chút từng chút bào mòn lớp da của cô, trong lòng không chảy máu nhưng lại đau nói.

Nhưng dù sao cũng là cô bé mười mấy tuổi, vẫn chỉ là một cô bé, tính cách cô cũng không phải thuộc dạng dũng cảm kiên cường gì, ngọn lửa giận nhanh chóng biến mất, sau đó lòng bàn tay cô vẫn túa đầy mồ hôi như trước, tay vẫn run, cô thậm chí còn sợ hơn, trong mắt Úc Lập Vĩ cô chính là một học sinh kém, ánh mắt của ông ta luôn có thành kiến với cô, cô làm gì cũng sai, và cô sợ sẽ có những lời vu khống khác.

Lý Mạn không nói với Hoàng Mỹ Phượng, không nói với bạn học, cũng chỉ nói với Bùi Nghiệp Khôn là cô ghét ông thầy kia, nhưng ai là học sinh mà không có cảm giác đó, lúc ấy Bùi Nghiệp Khôn chỉ đơn giản cho rằng cô đang phát tiết mà thôi.



Ánh mặt trời dần về hướng Tây, hình ảnh trên mặt đất chuyển động, giọng nói Lý Mạn khẽ tung bay trong vầng sáng, thực tại trần trụi và mờ mịt này.

Lý Mạn nói: “Không ai có thể thực sự thấy được sự sợ hãi của em, một ngày chẳng khác nào một năm.”

Bùi Nghiệp Khôn xoa đầu cô. “Đồ ngốc.”

Nếu biết thì lúc đó anh đã đi đánh người kia một trận rồi, mặc kệ luân thường đạo lý.

Lý Mạn thấy cảm kích người ta, may mà sau khi rời khỏi tiểu học, lúc vào sơ trung cô lo sợ mình sẽ sống cuộc sống như trước đây, bị giáo viên xem thường.

Năm lớp sau được chia lớp, có một cuộc thi đầu vào, thành tích của cô vẫn không tốt.

Chủ nhiệm lớp cô là một thầy giáo mập mạp, nói chuyện cười rất vui, Lý Mạn ngồi trước mặt lớp trưởng, tự nhiên lại thành bạn tốt của nhau, đó chính là Cố Thất Tịch, thành tích của cô ấy rất tốt, khi còn học tiểu học có nghe qua, vốn tưởng rằng cô ấy là người khó gần, nhưng khi tiếp xúc lại khác hoàn toàn, cô ấy là người rất vui tính.

Chủ nhiệm lớp là giáo viên dạy toán, kiến thức uyên bác.

Học kỳ mới, Lý Mạn cũng định bắt đầu học hành nghiêm túc hơn.

Thành tích môn Ngữ văn của cô không tệ, không biết tại sao giáo viên dạy Văn lại rất coi trọng cô, có lẽ vì bài tập đầu tiên vào cuối tuần đầu tiên. Cô có thói quen điền vào hai dòng đọc và điền vào chỗ trống. Cô giáo dạy văn cho rằng cô là một người rất nghiêm túc.

Qua một học kỳ, các bạn học đều nhận ra ưu điểm của riêng mình, Lý Mạn cũng thế, cô có thiên phú về hội hoạ, chủ nhiệm lớp thường xuyên khen cô.

Học kỳ thứ hai chọn cô làm uỷ viên tuyên truyền, lần đầu tiên trong đời được đảm nhiệm một chức vụ.

Chủ nhiệm lớp có khả năng nhìn thấu sở trường của từng người, thầy ấy nói bóng nói gió khích lệ học sinh của mình, ông ấy nói với Lý Mạn.”Em có thiên phú, tương lai không chừng trở thành hoạ sĩ lớn.” Thầy ấy còn nói cô phải nỗ lực học tập, học sĩ cũng cần tri thức.

Lần đầu tiên Lý Mạn cảm nhận được cái gọi là đối xử công bằng giữa người với người, cô được giáo viên khích lệ, được giáo viên đặt kỳ vọng, cô cảm thấy mình là người tuyệt vời, cô cảm thấy mình có thể làm tốt hơn nữa.

Bốn năm sơ trung, Lý Mạn rất cảm kích thầy chủ nhiệm này, từ học sinh kém đến học sinh trong top mười, thầy ấy như người được ghi trong sách, là chiếc đèn soi sáng cho học sinh tiến bước.

Đến bây giờ Lý Mạn vẫn nhớ đến hai con người đối lập nhau đó, nếu như cô không gặp được thầy giáo như thế, cô không biết bây giờ mình sẽ thành người thế nào.

Trên đời này cũng có những người giống như cô, không thích nói chuyện, tính cách lầm lì, làm chuyện gì cũng không ra hồn, dù có vùi đầu học thế nào cũng không thông, bị giáo viên xếp vào loại kém, từ đó không thể vươn mình lên, trên đời này cũng có người giống như cô, muốn trở thành người tốt, thế nhưng mù mờ không tìm thấy phương hướng.

Có giáo viên nghiêm khắc giống Úc Lập Vĩ, không thể nói là không tốt, chỉ là phương pháp giáo dục của thầy ấy không thích hợp với một số học sinh. Có giáo viên hiền lành như thầy chủ nhiệm kia, người hiểu và biết cách đối xử với từng học sinh, hiểu cách tạo niềm tin cho học sinh.

Lý Mạn nói chuyện, Bùi Nghiệp Khôn dần nhớ ra, anh có ấn tượng với ông chú mập mạp kia, nhưng chưa từng dạy anh.

Vài năm trước thầy giáo kia về hưu mới về quê ở, Lý Mạn chưa gặp lại ông, nhưng cô ghi nhớ cả đời, bởi vì ông chính là người thay đổi cuộc đời cô.

Lý Mạn nói: “Em muốn trở thành một người như thầy ấy, em nghĩ đến những học sinh giống như em, người yếu ớt trong tập thể rất dễ bị người ta khinh thường.”

Nhắc lại chuyện cũ cô không nén được xúc động, trong câu nói có phần nghẹn ngào.

Đến bây giờ cô cũng không kể đầu đuôi tường tận cho bất cứ ai, vẫn giữ trong lòng một mình mình suy đi nghĩ lại, đè nén trói chặt, mãi đến khi nói hết với người đối diện cô mới biết lòng mình có bao nhiêu chua xót.

Bùi Nghiệp Khôn ôm chặt cô, vỗ khẽ lên vai.

Lý Mạn nhớ đến Ngô Xảo, cảm xúc mãnh liệt dâng trong lòng ngực, vài hàng nước mắt bất giác rơi xuống, cô không nói thêm gì nữa, cố gắng kiềm chế bờ vai run rẩy của mình.