Chiếc Còi Trắng

Chương 38



Tia nắng ban mai lọt qua khe hở giữa rèm cửa, len lỏi qua một đường nhỏ chui vào bên trong, đêm hôm qua trút xuống một cơn mưa xối xả, đến nhanh đi cũng nhanh, dập tắt không khí oi bức tích lũy nhiều ngày, nhiệt độ giảm xuống vài phần, trong cơn gió nhẹ mang theo vài phần không khí ẩm ướt, khi ngủ thân nhiệt của con người cũng giảm đi vài độ, ban đêm mát mẻ, người ta sẽ bất giác tìm đến chỗ ấm áp.

Tấm chăn bông mỏng bao bọc lấy hai người, Lý Mạn dường như ngủ thiếp đi trên người anh. Nhiệt độ cơ thể đàn ông trời sinh vốn cao hơn phụ nữ, dựa vào không cảm thấy quá nóng.

Bùi Nghiệp Khôn rõ ràng lại bị cơn nóng làm cho bừng tỉnh, nhìn vào lòng, rồi nhìn ra phía sau, anh nóng đến đổ cả mồ hôi hột, tiện tay ném con gấu bông sau lưng xuống đất, không có thứ lông lá dán vào người nên tấm lưng mát rượi hẳn.

Lý Mạn bị hành động của anh làm ồn ào, nhưng vẫn vờ chưa tỉnh mà lật người cuốn chăn ngủ tiếp, trong lòng bất chợt trống rỗng, Bùi Nghiệp Khôn như thành thói quen, cọ vào người cô gái bên cạnh rồi ôm lấy từ phía sau, tay kia theo thói quen duỗi thẳng hướng vào giữa hai chân cô, đặt vào trong khe hở căng chặt mịn màng, ngón tay vân vê nhẹ nhàng vài lần.

Đàn ông sáng sớm nhạy cảm, phụ nữ cũng thế, nếu như ban đầu Lý Mạn không có quá nhiều phản ứng nhạy cảm với chuyện này, thì bây giờ có thể nói là vô cùng nhạy cảm.

Cô đè tay anh lại, nói bằng giọng mũi, “Đừng làm loạn.”

Bùi Nghiệp Khôn khép mắt lại, vỗ nhẹ vào bãi cỏ, tiện tay véo một cái, nói với giọng khàn khàn: “Anh sờ chút nào, mấy ngày nữa không được sờ rồi.”

Lý Mạn gạt tay anh ra, muốn ngủ tiếp.

Ngoại trừ lúc thức qua đêm xem đá bóng thì sáng sớm anh thường không ra ngoài, mọi ngày anh đều dạy sớm, điều này vẫn luôn là thế.

Bùi Nghiệp Khôn đặt tay lên thắt lưng cô, bàn tay to lớn dán lên bụng dưới của cô một cách dịu dàng, hỏi: “Dạ dày còn khó chịu không?”

“Không còn.”

“Không khó chịu là tốt rồi, vậy thì ông đây có thể yên tâm làm em.”

Lý Mạn phớt lờ anh, cơn buồn ngủ lượn lờ, cô thực sự muốn ngủ thêm một lúc nữa.

Bùi Nghiệp Khôn lười biếng mở mắt, đồng hồ trên tường hiển thị gần tám giờ, anh nghiêng nửa người qua quan sát Lý Mạn, khuôn mặt cô nhỏ nhắn, da trắng nõn, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, lỗ tai sạch sẽ khồng tỳ vết, vài sợi tóc mai được chiếu sáng biến thành màu vàng úa, phía thùy tai còn có một nốt ruồi son.

Bùi Nghiệp Khôn ngắt mũi cô, “Rời giường thôi.”

Lý Mạn thở không được, vừa tức giận vừa buồn cười đẩy anh ra.

“Đừng có làm loạn, mấy giờ rồi?”

“Gần tám giờ, còn không đứng dậy thì đợi đến lúc mặt trời chiếu xuống mông luôn đấy.”

Lý Mạn trợn trừng mắt, cố gắng khiến cho bản thân mình tỉnh táo, trần nhà tái nhợt phản chiếu vài tia nắng ấm áp, Lý Mạn nghiêng đầu nhìn anh.

Bùi Nghiệp Khôn dựa nửa người vào đầu giường, lúc nào ngủ anh cũng chỉ mặc mỗi quần lót, lồng ngực trần trụi với bắp thịt to lớn, cơ ngực săn chắc như tường đồng vách sắt, Lý Mạn duỗi tay sờ soạng khuôn ngực anh.

Bùi Nghiệp Khôn đẩy thuốc lá qua đầu giường, có phần quen thuộc, “Sờ gì mà sờ, có phải cảm thấy ngực của em còn không lớn bằng của anh không? Tiểu sắc lang.”

Anh ngậm thuốc, xoa đầu cô, sau đó với lấy cái gạt tàn thuốc.

Lý Mạn không phản đối chuyện anh hút thuốc, nhưng rất ghét chuyện anh xả rác trong phong ngủ, tay cô còn đang lưu luyến vòm ngực anh, trở tay bấm một cái, Bùi Nghiệp Khôn rít vào hơi thuốc nhưng bị sặc.

Lý Mạn nói: “Đi ra ngoài ban công mà hút.”

“Khụ khụ khụ, đừng véo đừng béo, anh đi.” Bùi Nghiệp Khôn nhảy cẫng khỏi giường, sải chân dài vài bước xuống giường, một làn khói thuốc trắng bay ra khỏi ban công.

Anh mặc quần lót bằng, lớp vải đen ôm sát bắp đùi anh, đôi chân thon dài rắn chắc thẳng tắp như cây cột điện, cặp chân với hàng lông dày đặc khiến nước da thêm vài phần nam tính hoang dã.

Lý Mạn rời khỏi cái giường, mở cửa sổ thoáng khí.

Bác trai bác gái luyện quyền dưới lầu chuẩn bị dọn dẹp quay về nhà.

Anh ở ngoài ban công vừa hút thuốc vừa ngâm nga hát, hẳn là tâm trạng cực lỳ tốt.

Lý Mạn rửa mặt xong vén mái tóc dài đi vào nhà bếp, cô đánh hai quả trứng, đinh đinh đang đang, đôi đũa kim loại và chén va chạm vào nhau tạo thành tiếng vang như là tiếng chuông gió thanh thoát.

Dầu trong nồi đã sôi, hai mặt miếng bánh mì được cắt cho thấm đều qua trứng, khi dầu nóng thì bỏ vào rán, luồng nhiệt tí tách nổi lên.

Bùi Nghiệp Khôn dựa người bên cạnh ban công, quần áo và đồ dùng hằng ngày của anh và cô treo trên đỉnh đầu phiêu du theo gió, mang theo hương xà phòng thơm ngát, ánh nắng càng lúc càng rực rỡ, phòng bếp như được khoác lên một tầng ánh sáng lấp lánh, mái tóc dài của người con gái được quấn lên một cách tùy ý, vài lọn tóc mềm rũ xuống một bên, Lý Mạn thích mặc quần áo ngủ màu nhạt bằng vải bông, vừa che da thịt nhưng cũng có thể hấp dẫn người ta.

Cô chậm rãi rán từng lát bánh mì mỏng, cẩn thận cho ra đĩa, rồi rán thêm chân giò hun khói.

Lý Mạn mở tủ lạnh lấy sữa tươi, thấy anh nhìn mình chằm chằm, nói: “Hút thuốc xong thì gom quần áo đi, nhớ phải phân loại.”

Cô không biết đàn ông đều là như thế, bảo anh đi gom quần áo, luôn đặt tất và nội y vào một chỗ, quần áo bằng vải bông hoặc chất liệu mỏng không thể gấp lại, cô lải nhải qua rất nhiều lần, anh thì lúc nào cũng cho vào tai này rồi chui tọt ra tai kia, khi cơn tức giận bốc lên anh lại bày ra vẻ mặt vô tội khiến Lý Mạn căn bản không còn tức giận nỗi nữa.

Bùi Nghiệp Khôn dập tắt thuốc, vâng lời đi gom quần áo.

Lý Mạn làm bữa sáng khá đơn giản, bánh mì và chân giò hun khói, tay nghề của cô tốt, bánh mì được rán vàng óng ánh mềm mại, độ cháy vừa phải.

Bùi Nghiệp Khôn nói bằng giọng cảm khái: “Cưới vợ phải cưới vợ đảm.”

Lên đường phòng khách xuống được phòng bếp.

Lý Mạn: “Lẽ nào những cô bạn gái trước đây của anh không có cái đặc điểm này à, em thấy cô bạn gái cũ của anh có khoản này đấy.”

Cô nói không mặn không nhạt.

Bùi Nghiệp Khôn nhướng một bên chân mày, “Em mau vào nhà bếp xem thử có phải bình dấm chua ngàn năm của bác Trần bị đổ không, chua đến mức rụng răng anh luôn rồi này.”

Lý Mạn nói: “Chị ấy đối xử không tốt với anh à?”

Bùi Nghiệp Khôn uống xong còn thừa chút sữa, “Em suốt ngày đoán mò, mẹ kiếp anh chỉ từng sống chung với một mình em, bây giờ bác trai bác gái dưới lầu đều biết anh là người của em rồi, cô giáo Lý phải chịu trách nhiệm với anh đấy.”

Anh và Chu Úy Sơ, đơn giản không thể đơn giản hơn, những ngày bình thường thì gọi điện thoại cho nhau, có rảnh thì đi dạo phố ăn bữa cơm với cô ấy, sao có thể giống với bây giờ, sáng sớm đến chạng vạng đều nằm bên một người, thúc giục anh làm cái này làm cái kia, khi thì giống như con mèo nhỏ, lúc khác lại giống như con hổ, một ngày ba bữa cơm đơn giản, việc sinh hoạt nhỏ nhặt, thời gian tầm thường nhưng lại chân thực.

Cuộc sống thế này giống một khúc gỗ trôi nổi trên biển khơi, anh cứ trú nơi này, có thể nghỉ xả hơi, khúc gỗ cập bến khồng muốn đắm mình trong đại dương nữa.

Lý Mạn dọn bát đũa, hối thúc anh đi thay quần áo.

Bùi Nghiệp Khôn đi ngang qua người cô, tiện tay phát vào mông co một cái, nói thầm vài tiếng: “Con quỷ nhỏ, buổi tối anh trừng phạt em.”

* * *

“Úy Sơ, không sao đâu, có bố ở đây, không sao đâu.”

“Bây giờ bố đưa con về, chiếc xe này cứ để lại chỗ bố, mẹ con có hỏi thì con bảo thấy bố đáng thương quá nên giao xe cho bố rồi, hôm nay sinh nhật con, vui vẻ lên đi, xảy ra chuyện gì bố cũng chịu trách nhiệm cho con.”

“Bố, tuổi bố đã cao rồi, cũng không phải là chưa từng ngồi tù, còn có gì mà phải sợ cơ chứ.”

Trong ánh sáng mờ mịt gương mặt của Chu Quốc Xương ngăm đen, hai bàn tau già nua xù xì nắm chặt tay cô, không ngừng nói rằng có bố ở đây.

Hình ảnh đột nhiên thay đổi, trên con đường nhỏ hoang vu với ánh trăng ảm đạm, máu tươi chảy tràn đầy đất, cô run rẩy nhìn theo vết máu, người trên mặt đất đã tắt thở.

Cô gần như trốn thoát khỏi hiện trường theo bản năng, vừa khóc vừa lái xe về nơi làm việc của Chu Quốc Xương, lúc nhìn thấy bố mình thì chân không còn đứng vững nữa.

Cô không hề cố ý, nhưng cô thực sự tông chết người ta rồi, và hậu quả này cô gánh không nổi.

“Úy Sơ… Úy Sơ… Tỉnh lại đi.”

Có người đang gọi cô, Chu Úy Sơ giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt rã rời, từ từ ngảng đầu.

Y tá thay ca thấy sắc mặt cô không tốt, vội hỏi: “Gần đây sao chị cứ thấp thỏm lo lắng thế, gần đến mười hai giờ rồi, không tahy ca à?”

Chu Úy Sơ vuốt ngực, trái tim đập loạn khiến cô cảm thấy mình không hít thở nổi, huyệt thái dương cũng nhảy thình thịch, cô nhìn đồng hồ báo thức, đã đến trưa rồi.

Trong khoảng thời gian này cô gần như trắng đêm khó ngủ, cơ thể mệt mỏi đến một mức độ nào đó không thể chịu đựng được, vốn còn mười phút nữa sẽ thay ca, cô muốn gục xuống bàn năm nghỉ một lúc, không ngờ rằng ngủ một mạch đến ba giờ.

Cô y tá nhỏ hỏi: “Chị không sao chứ ạ? Em thấy gần đây chị gầy quá, đôi mắt còn chẳng có thần sắc, có phải xảy ra chuyện gì rồi không, nếu như nghiêm trọng hay là nghỉ ngơi một thời gian đi, ngộ nhỡ làm ra chuyện gì sai sót gây đại họa bọn em không gánh nổi trách nhiệm đâu.”

Cổ họng Chu Úy Sơ nghẹn lại, cảm giác chua xót xộc lên chóp mũi, cô lắc đầu quay lưng lại cố gắng cho bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng điều trong giấc mộng không ngừng nhắc nhở cô rằng, cược đời này của cô đã bị hủy.

Sự sợ hãi điều phối khiến cô trở thành cái xác biết đi, mỗi khi đêm xuống nỗi sợ hãi ấy của cô càng tăng lên, bất cứ lúc nào cô cũng lo lắng rằng liệu có phải cảnh sát đã phát hiện ra cái gì đó rồi không.

Sau đêm hôm đó có một trận mưa lớn, bố cô nói cho cô biết rằng anh con đường nhỏ không có bất kì cái máy ghi hình nào nên cô không cần lo lắng, cô là một tên hung thủ và là một đứa con bất hiếu.

Trên điện thoại di động hiển thị cuộc gọi nhỡ của Lý Kiến Trung.

Nghe cô nói mình đưa xe cho Chu Quốc Xương, Lý Kiến Trung muốn mua cho cô chiếc xe mới, vài năm trước ông đã muốn mua cho cô, nhưng vì chiếc xe kia ghi lại nhiều ký ức của cô và Bùi Nghiệp Khôn, nên Chu Úy Sơ không muốn đổi.

Chu Úy Sơ gọi lại.

Lý Kiến Trung nói: “Sao mà gọi điện thoại thế nào con cũng không nhận, con đang ở đâu, bố và mẹ con đang đợi con ngoài xe rồi.”

“Vẫn còn ở trong viện, con ngủ quên, lát nữa quay về.”

“Vậy thì con cứ đợi ở bệnh viện, bố mẹ lái xe đến đón con.”

Chu Úy Sơ đưa tay lên day huyệt thái dương. Khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi, đó là do mỗi ngày đều phải giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra, còn phải cười nói cùng bố mẹ, mẹ cô là người rất biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện, cô sợ rằng bị phát hiện ra gì đó, cũng sợ họ biết được chân tướng mà đau lòng khổ sở.

* * *

Vốn dĩ ăn sáng xong sẽ đến viện tháo thạch cao, nhưng hết lần này đến lần khác Bùi Nghiệp Khôn làm việc khiến cho cô không thể yên tâm, bảo anh phân loại quần áo, anh làm ngược lại, đem áo phông treo ngay ngắn thẳng tắp trong tủ quần áo, toàn bộ quần áo của cô thì gấp lại, gấp áo sơ mi thành chồng sẽ tạo thành nếp gấp nếp nhăn, sau đó lấy ra mặc rất khó coi, duy nhất có một điều anh nhớ được đó là tách riêng đồ lót và tất, Lý Mạn làm việc cẩn thận, cô thích cuốn từng đôi tất lại, đàn ông thì làm việc qua loa, chỉ tiện tay chất thành một đống.

Bảo anh vào phòng ngủ gom rác rồi lát nữa mang xuống dưới, quả nhiên anh chỉ gom mỗi rác trong phòng ngủ.

Lý Mạn dù có tốt tính đến thế nào nữa thì cũng phải phàn nàn vài ba câu.

Bùi Nghiệp Khôn dựa vào đầu giường nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương, “Anh có biết quần áo của em làm bằng chất vải gì đâu.” Khi còn ở nhà chung anh toàn bỏ hết vào với nhau, mang ra mặc là được, chẳng quan tâm nó có bị lem màu hay không.

Lý Mạn giảng giải đâu ra đấy cho anh hiểu, nói với anh rằng cái gì thì nên treo lên và cái gì thì nên gấp lại, cô có vẻ khá tức giận, quai hàm phồng lên.

Bùi Nghiệp Khôn nhìn cô nửa cười nửa không, chăm chú nghe cô thuyết giảng.

“Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi hiểu rồi.”

Lý Mạn lườm anh một cái, vừa nhìn đã biết là đang đối phó với cô rồi.

Bùi Nghiệp Khôn đi sang ôm lấy cô từ phía sau, “Chỉ có mấy bà cụ mới nghĩ lung ta lung tung, cho anh thấy cô Lý nhà mình không già nào.” Anh luồn tay vào trong quần áo cô, “Có già hay không nhỉ, co dãn tốt thế mà.”

“Anh còn làm loạn.”

“Đừng giận, lần sau anh hứa sẽ treo quần áo của em lên, nếu không thì anh em anh sẽ cùng nhau đền tội cho em.” Anh khom người xuống, nhắm vào cặp mong của cô, bóp vài cái.

Cái gì mà lần sau sẽ cam kết treo quần áo của cô lên, Lý Mạn cười trong cơn bực tức, trốn khỏi anh, người phía sau lại đỡ lấy hông cô bắt đầu động thân.

“Trời ạ, nhanh chóng tháo bột rồi nhanh chóng về, không thể chịu nổi.”

Bùi Nghiệp Khôn đẩy làn váy của cô lên đến hông, khiến cho sự ngăn cách giảm đi.

Lý Mạn biết anh đang ở trong thời gian phát tình nên quần áo giặt chẳng còn bao nhiêu.

“Cô Lý, mẹ kiếp em khiến quần tôi bị ướt rồi.”

Lý Mạn đóng cảnh cửa tủ quần áo.

Ba giây đồng hồ sau… “A, bà cụ ơi tôi sai rồi. Đừng bóp, sai rồi!”

Trước khi đi anh còn làm bộ mặt bất mãn, nói luyên thuyên: “Mẹ kiếp, đừng có ỷ ông đây nuông chiều em quá.”

* * *

Bùi Nghiệp Khôn muốn đi chụp phim kiểm tra lại, Lý Mạn đứng ở hành lang đợi anh, trên đường nhận được điện thoại của Ngô Xảo, đứa bé kia rụt rè hơn cả nửa ngày mới nói rõ ràng sự việc.

Tối hôm qua làm đổ quầy hoa quả của ông chủ, tiền do Bùi Nghiệp Khôn trả, bây giờ cô bé muốn đi tìm cô, trả tiền cho cô.

Ngô Xảo ấp úng rất lâu rồi mới nói thêm: “Xin lỗi, khiến cho cô lo lắng rồi ạ.”

Lý Mạn nói: “Bây giờ cô đang ở bệnh việc với chú ấy tháo bột, không có ở nhà, còn tiền, ngày mai em có thể đến trường rồi trả cho cô. Điều cô muốn không phải là câu xin lỗi của em, em không làm giái cả, chỉ là đừng khiến cho những người yêu thương em phải lo lắng, có chuyện gì thì cứ nói với cô, cô sẽ nghĩ cách giải quyết giúp em, một mình em trốn tránh chịu đựng không nhìn thẳng vào vấn đề không phải là cách hay.”

Khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lý Mạn định đi vào trong tìm Bùi Nghiệp Khôn, đứng dậy thì lại bắt gặp Lý Kiến Trung, ông đi rất nhanh, hấp tấp, lúc thấy cô thì bước chân bất giác chậm lại.

Lý Mạn có thể đoán được ông tới bệnh viện làm gì, hơn nửa là đến tìm con gái của ông.

Tình cảm tốt quá, không phải sao.

Lý Kiến Trung biết cô ở Đồng Thành này học tập và làm việc, khi Lý Mạn lên đại học cũng từng đến trường tìm cô, nhưng cho đến tận bây giờ Lý Mạn chẳng hề muốn gặp ông, giả như có gặp mặt, thực sự cũng không biết nói gì với nhau.

Lý Kiến Trung nghĩ đến bệnh tình của Hoàng Mỹ Phượng mà không khỏi thở dài, bước lên hỏi: “Sao lại ở bệnh viện, bị ốm à?”

Lý Mạn nói: “Vậy còn bố, đến đây làm gì?”

“Bố đến đón một người.”

“Đón ai?” Lý Mạn không muốn chừa đường lui cho ông.

Lý Kiến Trung lảng tránh vấn đề này, ông không nói, bởi vì ông biết nếu để Lý Mạn biết được thì trong lòng cô sẽ khó chịu.

Ông không nói với Lý Mạn xem ra không phải là vì chột dạ, hoặc có lẽ ông biết chính ông đã có bao nhiêu phần lỗi với cô.

Lý Kiến Trung nói: “Bố biết con không muốn nói chuyện với bố, nhưng bố thực sự muốn làm dịu mối quan hệ giữa bố và con, lần sau đi ăn một bữa cơm với bố nhé.”

* * *

Chu Úy Sơ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì y tá trưởng vội vã chạy đến quát: “Úy Sơ, bên khoa chỉnh hình đang thiếu người, đi giúp người ta một chuyến.”

Cô gật đầu, khôi phục tinh thần bước đi, cho đến khi thấy Bùi Nghiệp Khôn ngồi ở đó, anh cũng nhìn cô, không có câu chào hỏi hay bất kì lời nói nào.

Bác sĩ nói: “Tháo lớp thạch cao cho anh ấy, bây giờ tôi còn một ca phẫu thuật.”

Có một công trình bị sập, rất nhiều công nhân bị thương đều được đưa đến đây, bác sĩ bận tối mặt tối mày, ra ra vào vào cửa phòng khám như ong vỡ tổ.

Chu Úy Sơ lấy cây kéo qua, trong lòng đang không biết phải làm thế nào, cảm thấy mất thăng bằng.

Cô nói: “Sau khi tháo băng nhớ phải chú ý nghỉ ngơi, không được làm việc quá sức, đầu khớp xương vừa liền lại, ăn nhiều thức ăn chứa protein để mau hồi phục.”

Bùi Nghiệp Khôn ừm.

Chu Úy Sơ cảm giác mình nói những lời này giống như là đang chắp tay vái lạy anh, bây giờ anh không có gì cả, thực sự không có một cái gì cả.

Cô nói: “Ngày hôm ấy, anh chỉ lợi dụng em thôi đúng không, sau đó hai người lại bên cạnh nhau đúng không?”

Bùi Nghiệp Khôn thẳng thắn thừa nhận, “Nếu như em không nghĩ ngợi nhiều mà xem đó là một bữa mời cơm thông thường, quan hệ của chúng ta sẽ không căng thẳng đến mức như thế này.”

Anh và cô đã chia tay, là khi gặp mặt còn có thể gật đầu chào hỏi, một bữa cơm thực sự không có gì là không ổn, xấu là do suy nghi của người mà thôi.

“Có thể anh biết rõ ràng rằng tôi có tâm tư gì với anh, lợi dụng em để thành toàn cho tình yêu của mình, nhất định phải như thế đứng không?”

“Úy Sơ, đừng khiến tôi nói những lời khó nghe, đừng nói như vậy.”

Bọn họ chia tay, kéo theo những chuyện không cần thiết.

“Anh cảm thấy cô ấy thực sự yêu anh à? Nếu như cô ấy thực sự yêu anh, sao lại bảo em đến giành anh lại, đây là tư cách yêu một người hả, hai người quen nhau bao lâu, cô ấy thật lòng thật dạ với anh à?”

Bùi Nghiệp Khôn không muốn tổn thương cô, anh biết Chu Úy Sơ là người tốt, không cần phải vạch trần, nhưng lời nói này quả thực khiến anh cảm thấy khó chịu.

“Rất lâu trước đây chúng ta dã kết thúc rồi, khi còn ở cạnh nhau tôi không hề có lỗi với am, cũng thật tâm thật ý muốn kết hôn với em sống hết đời này, điều duy nhất hổ thẹn với em chính là tôi chưa từng tưởng tượng đến việc thích em. Còn người con gái của tôi, cô ấy có yêu tôi hay không tôi tự cảm nhận được. Hơn nữa, suy nghĩ của tôi thế nào không phải em cũng biết sao.”

Anh thầm cự tuyệt, nhưng cô vẫn muốn dính vào, sự kiên nhẫn của anh sawswp cạn kiệt rồi.

Người con gái của tôi…

Tiếng xưng hô này làm cho Chu Úy Sơ hoàn toàn sủng sốt, giọng điệu cưng chiều thân thiết đến tột cùng, có lúc nào từng dành cho cô.

Cô nói: “Em có chỗ nào không bằng cô ấy không, giả như là vì chuyện ban đầu anh có thể hận em, chúng ta bênh cạnh nhau lâu như thế, cho đến bây giờ em vẫn không tin rằng có người khác có thể thay thế em một cách đơn giản như vậy được.” Chia tay hai ba năm, nhưng cô vẫn quan tâm đến anh.

Bùi Nghiệp Khôn lấy cây kéo qua, bỗng tự cắt lớp thạch cao, đặt nó sang một bên, cảm giác thoát khỏi sự ràng buộc khiến anh thấy thoải mái.

“Không phải là cô ấy thì không là ai khác.”

Từ khi cô bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời anh, cô đã không còn là “người lạ” nữa.

Chu Úy Sơ run rẩy, ánh mắt của anh quá mức sắc bén.