Chiếc Còi Trắng

Chương 37



Phần đất vừa được khai phá ở công viên đang trình diễn buổi hòa nhạc sóng nước, bầu trời đen thăm thẳm đính vài chùm sáng, hồ nước nhân tạo bên cạnh chật cứng người, tiếng hoan hô liên tục không ngừng.

Một mình Ngô Xảo ngồi trên chiếc ghế dài sơn giả gỗ phía sau, giống hệt mặt gỗ cắt, không chứt sứt mẻ.

Người là do Lý Mạn tìm được, cô đi dạo hết cả công viên, phía sau lưng áo sơ mi đa ướt đẫm cả một mảng, Lý Mạn cố gắng khiến cho cô bé thoải mái, khuyên bảo cô bé, nhưng Ngô Xảo không nói bất cứ lời nào, dùng sức lắc đầu rồi gật đầu, cô bé lộ vẻ mặt như đã khóc lớn một trận, mi mắt sưng đỏ, như bị ong chích qua.

Mẹ của Ngô Xảo chạy xe đạp đến, tốc độ tương đối nhanh, không có ai trách mắng cô bé, trấn an vài câu muốn dẫn cô bé về nhà, Ngô Xảo thấy mẹ mình mồ hồi đầm đìa thở gấp gáp cô bé cắn môi kiềm lòng không được rơi nước mắt, yên lặng ngồi yên sau xe đạp.

Mẹ Ngô Xảo nói cảm ơn Lý Mạn một lúc lâu, nói rằng bà đã gây thêm phiền phức.

Phía sau lưng Lý Mạn đổ mồ hôi rào rào, nói với Ngô Xảo: “Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, lần sau mà còn xảy ra chuyện như thế này em có thể tìm cô, em xem, không phải mọi người đều đang cố gắng sao, chuyện ngày hôm nay không đang vì người ta mà tức giận trốn tránh, đã đi học kèm thì tự khắc có chênh lệch với họ, bọn họ vẽ nhiều hơn em một bức, ngày hôm sau đến học bù càng phải cố gắng theo kiepj mọi người hơn.”

Ngô Xảo ngước mắt nhạt nhòa nhìn về phía Lý Mạn, thì thầm câu cảm ơn.

Mẹ Ngô Xảo lảo đảo đạp xe chở người rời đi, bóng hai mẹ con bị đèn đường kéo dài nhạt dần, nhanh chóng biến mất ở lối đi bộ đông đúc.

Lý Mạn đột nhiên cảm thấy lòng ngực bồi hồi, tim đập bỗng dưng dồn dập, cô đi sang bên cạnh công viên mua chai nước, tâm trạng hồi hộp mới dần dần lắng xuống, nhưng hai cặp chân như bị đổ chì, muốn bước cũng phải bất động.

Mẹ Ngô Xảo vẫn không nhịn được mà hỏi cô bé tại sao lại đánh nhau.

Ngô Xảo ngồi phía sau cúi đầu, nói: “Là bọn họ động tay trước, là bọn họ…” Cô đưa tay lên lau nước mắt ngửi thấy vị ngọt của quả anh đào, cô lấy tờ một trăm đồng trong túi áo đưa cho mẹ, đây vốn là tiền dùng để mua hoa quả cho Lý Mạn.

Ngô Xảo siết chặt tờ một trăm đồng, cuộn tròn bản thân mình, giống hệt một con tôm bị luộc.

Lúc Lý Mạn về nhà đã gần mười giờ, đám học sinh vừa gặm hết dưa hấu định đi về.

Bùi Nghiệp Khôn mở rộng cửa giúp cô, liếc thấy khuôn mặt bất thường của cô, khuôn mặt không còn chút khí sắc, khuôn mặt lạnh tanh, nhiệt độ thế này sao có thể khiến gương mặt thảm hại vậy được, cô thay giày vào nhà, giống như người già đi tập tễnh bước chậm chạp ngồi trên ghế sô pha.

“Khó chịu ở đâu? Hửm?”

Lý Mạn thấy học trò vẫn chưa đi nên không nói gì, ước lượng liếc mắt dò xét tác phẩm hội họa của học trò, dùng sức bình tĩnh nói: “Ngày hôm nay lười biếng thế, tối mai phải hoàn thành cho xong bức họa này.”

Học sinh gật đầu, nói đầy quan tâm: “Cô ơi, cô… không sao chứ ạ? Ngô Xảo không sao chứ?”

Lý Mạn: “Không sao đâu, Ngô Xảo không bị làm sao hết, chuyện này chỉ có chúng ta biết, đừng nói cho bạn học khác được không?”

“Cô yên tâm, đàn ông mà nhiều chuyện thì không phải là đàn ông.”

Bùi Nghiệp Khôn đuổi đám học sinh như đuổi vịt, cuối cùng khồng ngừng căn dặn trên đường phải cẩn thận, nói khi nào về đến nhà thì nhắn weixin cho anh.

Lý Mạn giữ cho mình bình tâm lại, cô nằm xụi trên ghế sô pha, nói: “Mọi người đã thêm nhau trên weixin?”

“Phải giữ cho bọn nhóc thấy yên tâm. Quản lý trẻ con bận tâm nhiều chuyện thật, sau này chúng ta đừng sinh nữa, quá phiền.”

Vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh, Bùi Nghiệp Khôn vắt khăn lông cho cô, giúp cô lau mồ hôi, nói: “Mệt không? Quần áo ướt hết rồi, lúc lên giường chẳng bao giơ thấy em ra mồ hôi nhiều như vậy.”

Khăn lông lạnh như băng dán vào cổ khiến người ta cảm thấy thư thái, Lý Mạn nói: “Đi đường lâu quá, trời vừa nóng, có phần không thoải mái, đừng lau, em nghỉ một lúc rồi đi tắm ngay.”

Bùi Nghiệp Khôn xoay quạt điện sang hướng cô, “Tìm được ở đâu? Tâm trạng của cô nhóc đó thế nào?”

Lý Mạn dựa vào bờ vai anh, nhẹ nhàng nói: “Ở công viên, tâm trạng khá tốt, giống như anh nói đấy, con bé chẳng qua chỉ tìm một chỗ để khóc thôi. Anh nghĩ thử xem, rốt cuộc tại sao bọn chúng cãi vả đánh nhau.”

Bùi Nghiệp Khôn nắm tay cô, cầm lấy bàn tay mềm nhũn mà suy tư, “Không nghe được rõ ràng lắm, đứa nhóc kia nói năng rất công kích, vừa nghe đã thấy không phải lời lẽ tốt lành gì, công khai giễu cợt cô bé, Tiểu Mạn, anh cảm thấy đây là vấn đề bắt nạt học đường. Vài ngày trước không phải có nhiều bản tin liên quan đến chuyện bắt nạt học đường hay sao, học sinh sơ trung năm nhất, lên gối xuống chỏ, anh thấy, chẳng khác chuyện vừa rồi là bao.”

Lý Mạn nói: “Trên đường đi tìm con bé em cũng đoán ra được chuyện này, ban đầu còn tưởng rằng nguyên nhân phần lớn là do giáo viên và vấn đề gia đình của cô bé, không cân nhắc đến mặt này.”

Khi đi học cô chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này, mặc dù biết trong nhà trường đều có tồn tại chuyện thế này, nhưng cô vốn cho rằng chuyện này rất ít xảy ra, cô cứ nghĩ trong mười trường học thì mới có một trường như thế.

Khi có vài sự chân xảy ra xung quanh chúng ta, chuyện có hoang đường hơn nữa cũng không thể không tin được.

Bờ vai anh dầy rộng, khi dựa vào cơn nhức đầu cũng tiêu biến đi khá nhiều, Lý Mạn thấy trên bàn trà nhỏ có một chiếc bút chì.

Cô lấy qua xem, vài nét phác họa đơn giản ra ý niệm về cuộc sống của anh, Lý Mạn nói: “Anh vẽ đáng yêu thật.” Đứa trẻ con bên canh thực sự rất đáng yêu.

Đầu óc anh nhanh nhạy, cái gì cũng biết một chút, khi còn nhỏ lồng đèn đón tết nguyên tiêu đều do anh làm, bài tập môn thủ công cũng được anh làm giúp, mô hình thuyền giấy anh cũng làm nốt, đừng nhắc đến mấy chuyện vẽ vời thế này, nếu như anh chịu khó thì rất có thể sẽ hoàn thành xuất sắc.

Bùi Nghiệp Khôn giật lấy tờ giấy nhỏ, nói: “Tương lai nếu con trai anh mà không nghe lời sẽ ném nó vào cốc nước ôi.”

“Nói hay nhỉ, giống như khi còn bé anh là đứa trẻ biết nghe lời lắm ấy.”

“Điều này sao có thể so sánh được?”

“Bản thân là bố là mẹ sẽ bắt đầu lo lắng quản giáo con trẻ, khi mình vẫn còn trẻ con rất ghét kiểu gò bó đó, người tốt đều vì thế mà được tạo ra, cho nên có lúc phải hoán đổi vị trí mà suy nghĩ.” Lý Mạn đánh vào bắp đùi anh rồi đứng dậy đi tắm.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi khiến cơ thể cô được thả lỏng, chân vừa bước xuống chạm đất đã đau nhói, chưa kịp đứng vững cả cơ thể đã không chống đỡ nổi mà ngã xuống, Bùi Nghiệp Khôn nhanh tay đỡ lấy cô.

Lý Mạn cau mày, đưa chân lên nhìn vào lòng bàn chân, nơi bàn chân có vài vết rộp nước, có một chỗ nước rộp vỡ ra.

Chân mày Bùi Nghiệp Khôn còn siết chặt hơn cả cô, nói lạnh lùng: “Đưa cái chân còn lại lên cho anh xem.”

Cũng giống hệt vậy, phần da bị rộp nổi bật lên hẳn.

“May mà em không phải là giáo viên thể dục, nếu phải thì không biết em đi làm kiểu gì nữa.” Anh dùng một tay nhấc cô lên dẫn vào phòng tắm, Lý Mạn ôm lấy anh, chân không được chạm đất nhưng không hề có cảm giác thiếu an toàn.

Lý Mạn được anh đặt ngồi trên nắp bồn cầu, anh lấy chậu nước rửa mặt để lấy nước nóng, đứng trước mặt cô thử độ ấm, nhẹ nhàng nắm lấy chân cô thả vào trong.

Cơn nhức đầu của Lý Mạn khiến cô như muốn nổ tung, quả thực không còn sức để nói, chỉ chằm chằm nhìn vào anh.

Bùi Nghiệp Khôn quỳ một chân dưới sàn, cầm lấy chân cô đặt trên đùi anh, cẩn thận xoa bóp, trên tay anh có vết chai, giờ phút này giống như bậc thầy xoa bóp mang găng tay.

“Nói em đầu heo là còn đang khen đấy, sao không gọi chiếc taxi đi tìm?”

Cô hừ khẽ một tiếng, nhắm mắt, hưởng thụ sự phục vụ của anh, mặc dù có hơi đau nhói, nhưng lòng bàn chân thoải mái không ít.

Bùi Nghiệp Khôn cẩn thận xoa bóp một lúc rồi vào phòng ngủ tìm một cây kim, Lý Mạn biết anh biết châm cứu, đặt hết niềm tin giao cho anh làm, anh cực kỳ cẩn thận, không hề làm đau cô.

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Nếu lần sau mà em còn như thế này anh sẽ học bà mụ châm cứu cho em, để nhớ cho lâu. Cởi áo ra, anh lau người giúp em.”

“Không sao đâu, em tự tắm được.”

“Còn dè dặt cái gì, trên người em có bao nhiêu nốt ruồi anh biết hết rồi.”

“Thực sự không cần đâu, em tự làm được mà, anh ra ngoài trước đi. Giúp em lấy bộ đồ lót và áo ngủ vào đây. Cảm ơn nhũ mẫu Khôn.”

“Còn biết làm trò đùa cơ đấy.” Bùi Nghiệp Khôn đứng dậy đi lấy giúp cô.

Lý Mạn ngồi trên cái ghế xếp nhỏ mà tắm, khi đứng quả thật lòng bàn chân hơi đau.

Cô đưa lưng về phía cửa phòng tắm, tấm lưng sáng bóng hiện ra rõ ràng, Bùi Nghiệp Khôn đưa quần áo ngủ và đồ lót đặt trên bồn cầu, đứng dựa bên cạnh không chịu đi.

Anh nói: “Ngày mai anh được đi tháo bột rồi.”

Lý Mạn không quay đầu, cô tự tắm tự kỳ cọ cho mình, nói: “Em đi cùng anh nhé.”

Anh nhìn chăm chú tấm lưng trắng muốt mà nói: “Đầu heo đúng là đầu heo, tối nay tạm tha cho em, ngày mai xong chuyện chuẩn bị tâm lý đi.”

Lý Mạn trở tay kéo rèm lại, chuỗi vòng nhỏ loạt xoạt trượt sang bên phải, tấm rèm trắng che kín tầm mắt anh.

“Che che giấu giấu cái rắm, tắm nhanh lên, tắm xong anh ôm em lên giường nghỉ.”

Lý Mạn tắm xong, sắc mặt không hẳn là quá hồng hào, mi tâm Bùi Nghiệp Khôn từ đầu đến cuối đều không thể thả lỏng.

“Còn khó chịu ở đâu?”

Lý Mạn chống tay trên bả vai anh, “Hơi buồn nôn.”

“Bây giờ muốn nôn à? Cái thể chất này của em không ổn chút nào, từ bé đã không tránh được mấy thứ cảm vặt, đến lúc đổi mùa không bị say nắng thì cũng cảm lạnh, có phải bị cảm nắng rồi không? Anh cạo gió cho em nhé?”

Thể chất Lý Mạn giống mẹ, rất dễ bị cảm nắng.

Lý Mạn nói: “Em muốn nằm một lúc, chút nữa rồi cạo, đợi em nôn rồi cạo.”

Cô đã có nhiều kinh nghiệm.

Lý Mạn tập tễnh đi vào phòng ngủ, nhai vài viên long hổ.

Bùi Nghiệp Khôn tắm rửa qua loa sau đó bê chậu nước vào phòng ngủ đặt ở mép giường, anh không ngồi trên giường, kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, cầm khăn lông lau sơ tóc tai một lượt, vài giọt nước bắn tung tóe.

Lý Mạn nói: “Không nằm xuống à?”

“Chờ em nôn xong.”

“Đó không phải là chuyện em muốn nôn là có thể nôn, chỉ là cảm giác thôi.”

Bùi Nghiệp Khôn cảm thấy mặt mình hơi khô, tiện tay cầm lấy chai chai lọ lọ trên bàn sách, chọn một món rồi bôi lên mặt.

Lý Mạn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, nghiêng đầu sang nhìn, im lặng một lúc rồi mới nói: “Đó là kem dưỡng mắt của em.”

Anh quệt qua cằm, “Có đồ dùng là được.”

Lý Mạn thở dài, nói: “Ngày mai em mua cho anh một món vậy.”

“Trong nhà không có món nào, tiện thì lấy hai món đi, không phải em thích viết ra giấy à, nhớ viết vào đấy.”

Lý Mạn nhìn lên trần nhà, hỏi: “Lúc nào đi?”

“Thứ tư tuần sau, chăm sóc em được thêm hai ngày.”

“Khi làm việc bình thường không có ngày nghỉ à?”

“Có thì cũng có, chỉ là ít người, một người nghỉ phép không có ai làm phụ, anh đã nghỉ ngơi hai tháng rồi, không về nữa thì khó giữ được chức lắm.”

Lý Mạn nói: “Em sẽ nhớ anh.”

Vừa nói xong câu ấy cô đột nhiên ngồi nhổm dậy bịt lấy miệng, bờ cai run lên một cái, Bùi Nghiệp Khôn nhanh tay lẹ mắt kéo cái chậu qua, Lý Mạn thấy bẩn không muốn nôn trong chậu, cô định chạy vào nhà vệ sinh, kết quả không được như mong muốn, nôn luôn vào trong chậu, còn bắn trên tay anh.

Buổi tối cô ăn không nhiều cơm, sau khi nôn ra thì toàn là nước chua.

Vành mắt Lý Mạn hơi đỏ ửng, nôn mửa mang đến phản ứng tự nhiên.

“Anh nhanh đi rửa tay đi.”

Bùi Nghiệp Khôn thả chậu xuống, rút khăn giấy ra lau miệng cho cô, “Anh không chê em bẩn thì em ngại cái gì, tự lau cho mình đi, em lấy cho em chai nước, súc miệng chút đi.”

Bùi Nghiệp Khôn đi ra đi vào, đi tới đi lui lau dọn sàn nhà sạch sẽ, rồi bê cái chậu kia ra ngoài.

Lý Mạn dựa vào đầu giường, cơ thể khó chịu dần dần được giải tỏa, cô nghe thấy âm thanh cọ rửa, cho dù hai người rất quen thuộc với nhau rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

Trừ mẹ cô ra thì chỉ còn anh là không chê những chuyện này.

Bùi Nghiệp Khôn làm xong xuôi mới quay về phòng ngủ nghỉ ngơi, bàn tay đưa đến trước mặt co, “Em ngửi một cái xem, thối muốn chết, ông đây đối xử tốt với am như vậy, tối nay em ngủ mà ngáy anh sẽ nhét cái tay này vào trong miệng em, lão được voi đòi tiên, ép anh vào góc tường đi, lúc cao trào siết anh cũng không thấy chặt đến vậy.”

Lý Mạn vỗ vào giường, nói: “Thím Khôn cực khổ rồi.”

Bùi Nghiệp Khôn nằm xuống, ghé mặt sát vào: “Không bày tỏ gì, còn phải đợi anh cầu xin.”

“Mặc dù súc miệng rồi, nhưng vẫn còn mùi đấy, đừng.” Lý Mạn tắt đèn, đầu giường vẫn còn giữ một ngọn đèn màu sắc ấm áp.

Anh không nói tiếng nào mà giữ cằm hôn một cái thật sâu, nào có mùi vị gì, chỉ có mùi nước súc miệng tươi mát thơm tho.

Trong ánh sáng ấm áp đường nét của anh vẫn rõ ràng.

Trái tim cô trào lên mùi vị không thể nói rõ, tình yêu và cuộc sống giống như đã hòa vào nhau trong nửa tháng ngắn ngủi này, bọn họ thậm chí không cần cái gọi là mài dũa góc cạnh, không cần vượt qua trắc trở, tựa như trời sinh đã là một cặp sinh sống với nhau.

“Nghiệp Khôn.” Cô khẽ gọi anh.

“Sao thế, báo đáp(*)?”

(*) Nguyên văn là 欠操 [qiàncāo], câu này hơi thô thiển một chút, hiểu theo ý tớ thì là wanna f*ck :>

Lý Mạn: “…”

“Muốn nói gì?”

“Không có gì.” Lý Mạn hôn lên mắt anh, nói: “Ngủ thôi, ngày mai dậy sớm em đi tháo thạch cao với anh.”

Bùi Nghiệp Khôn không biết từ lúc nào đã nuôi dưỡng thành thói quen, anh có thói quen đợi sau khi Lý Mạn ngủ anh mới có thể chìm vào giấc ngủ, có lúc mơ màng nghe cô gọi tên còn nửa mê nửa tỉnh mà trả lời lại, người trong mơ có thể nói thật mà cũng có thể nói dối.

Có lần anh nhàn rỗi quá mới hỏi cô, em yêu anh không?

Cô giáo Lý nói: Không muốn làm nữa, yêu mà… mệt quá…”

Hơn nửa đêm anh cười suýt chút nữa đứt hơi.

Bùi Nghiệp Khôn cong cong khóe môi, luồn trong chăn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Lý Mạn nằm bên cạnh dán sát vào cánh tay anh mà ngủ, cánh tay bắp thịt rắn chắc lại rộng rãi, đặc biệt có cảm giác an toàn.

Mái tóc mềm của cô xõa trên bờ vai anh, ngưa ngứa, Bùi Nghiệp Khôn hôn lên đầu cô, “Quả thực xem anh như con gấu mà ôm ngủ rồi. Để xem sau này em làm sao rời khỏi anh được.”

Lý Mạn giật giật, càng dán chặt hơn.

“Trời đất, lại bắt đầu ép anh, mẹ kiếp, xem ngày mai có đánh cho mông em nở hoa không.”

Phần đất vừa được khai phá ở công viên đang trình diễn buổi hòa nhạc sóng nước, bầu trời đen thăm thẳm đính vài chùm sáng, hồ nước nhân tạo bên cạnh chật cứng người, tiếng hoan hô liên tục không ngừng.

Một mình Ngô Xảo ngồi trên chiếc ghế dài sơn giả gỗ phía sau, giống hệt mặt gỗ cắt, không chứt sứt mẻ.

Người là do Lý Mạn tìm được, cô đi dạo hết cả công viên, phía sau lưng áo sơ mi đa ướt đẫm cả một mảng, Lý Mạn cố gắng khiến cho cô bé thoải mái, khuyên bảo cô bé, nhưng Ngô Xảo không nói bất cứ lời nào, dùng sức lắc đầu rồi gật đầu, cô bé lộ vẻ mặt như đã khóc lớn một trận, mi mắt sưng đỏ, như bị ong chích qua.

Mẹ của Ngô Xảo chạy xe đạp đến, tốc độ tương đối nhanh, không có ai trách mắng cô bé, trấn an vài câu muốn dẫn cô bé về nhà, Ngô Xảo thấy mẹ mình mồ hồi đầm đìa thở gấp gáp cô bé cắn môi kiềm lòng không được rơi nước mắt, yên lặng ngồi yên sau xe đạp.

Mẹ Ngô Xảo nói cảm ơn Lý Mạn một lúc lâu, nói rằng bà đã gây thêm phiền phức.

Phía sau lưng Lý Mạn đổ mồ hôi rào rào, nói với Ngô Xảo: “Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, lần sau mà còn xảy ra chuyện như thế này em có thể tìm cô, em xem, không phải mọi người đều đang cố gắng sao, chuyện ngày hôm nay không đang vì người ta mà tức giận trốn tránh, đã đi học kèm thì tự khắc có chênh lệch với họ, bọn họ vẽ nhiều hơn em một bức, ngày hôm sau đến học bù càng phải cố gắng theo kiepj mọi người hơn.”

Ngô Xảo ngước mắt nhạt nhòa nhìn về phía Lý Mạn, thì thầm câu cảm ơn.

Mẹ Ngô Xảo lảo đảo đạp xe chở người rời đi, bóng hai mẹ con bị đèn đường kéo dài nhạt dần, nhanh chóng biến mất ở lối đi bộ đông đúc.

Lý Mạn đột nhiên cảm thấy lòng ngực bồi hồi, tim đập bỗng dưng dồn dập, cô đi sang bên cạnh công viên mua chai nước, tâm trạng hồi hộp mới dần dần lắng xuống, nhưng hai cặp chân như bị đổ chì, muốn bước cũng phải bất động.

Mẹ Ngô Xảo vẫn không nhịn được mà hỏi cô bé tại sao lại đánh nhau.

Ngô Xảo ngồi phía sau cúi đầu, nói: “Là bọn họ động tay trước, là bọn họ…” Cô đưa tay lên lau nước mắt ngửi thấy vị ngọt của quả anh đào, cô lấy tờ một trăm đồng trong túi áo đưa cho mẹ, đây vốn là tiền dùng để mua hoa quả cho Lý Mạn.

Ngô Xảo siết chặt tờ một trăm đồng, cuộn tròn bản thân mình, giống hệt một con tôm bị luộc.

Lúc Lý Mạn về nhà đã gần mười giờ, đám học sinh vừa gặm hết dưa hấu định đi về.

Bùi Nghiệp Khôn mở rộng cửa giúp cô, liếc thấy khuôn mặt bất thường của cô, khuôn mặt không còn chút khí sắc, khuôn mặt lạnh tanh, nhiệt độ thế này sao có thể khiến gương mặt thảm hại vậy được, cô thay giày vào nhà, giống như người già đi tập tễnh bước chậm chạp ngồi trên ghế sô pha.

“Khó chịu ở đâu? Hửm?”

Lý Mạn thấy học trò vẫn chưa đi nên không nói gì, ước lượng liếc mắt dò xét tác phẩm hội họa của học trò, dùng sức bình tĩnh nói: “Ngày hôm nay lười biếng thế, tối mai phải hoàn thành cho xong bức họa này.”

Học sinh gật đầu, nói đầy quan tâm: “Cô ơi, cô… không sao chứ ạ? Ngô Xảo không sao chứ?”

Lý Mạn: “Không sao đâu, Ngô Xảo không bị làm sao hết, chuyện này chỉ có chúng ta biết, đừng nói cho bạn học khác được không?”

“Cô yên tâm, đàn ông mà nhiều chuyện thì không phải là đàn ông.”

Bùi Nghiệp Khôn đuổi đám học sinh như đuổi vịt, cuối cùng khồng ngừng căn dặn trên đường phải cẩn thận, nói khi nào về đến nhà thì nhắn weixin cho anh.

Lý Mạn giữ cho mình bình tâm lại, cô nằm xụi trên ghế sô pha, nói: “Mọi người đã thêm weixin của nhau?”

“Ừ, để đảm bảo bình an của bọn trẻ.