Chiếc Còi Trắng

Chương 34



Ngón tay Lý Mạn hơi cứng đờ, rốt cuộc cô cũng nắm bắt được vấn đề.

Tốt nhất mọi người nên dành cho cô bé lời khích lệ thay vì trêu chọc khiêu khích rồi vờ như không nhìn thấy, một học sinh biết điều ấy thì nào còn có lòng tin để bước tiếp. Tình trạng bên lớp văn hóa Lý Mạn không nắm rõ, nhưng Ngô Xảo nói thái độ bình thường, giáo viên đều thiên vị những học sinh có thành tích tốt, học sinh kém đa phần không muốn quản cũng lười quản, mặc dù có phần thực sự không quản được.

Một đứa trẻ chỉ như tờ giấy trắng đến khi màu sắc sặc sỡ, bố mẹ và thầy giáo là người viết quan trọng nhất, tư tưởng và hành vi của họ đều ảnh hưởng đến việc trưởng thành của bọn trẻ, nếu có bất kì sai lệch nào trên tờ giấy ấy thì nó dễ dàng nhuốm màu sắc khó nhìn.

Bố mẹ gây áp lực, bạn học xa lánh, giáo viên buông lơi, cô bé làm sao không sợ hãi được chứ, dáng vẻ bây giờ thực sự rất tốt rồi, cô bé còn đang lặng lẽ nỗ lực, cho dù bị ngã vào hố bùn.

Lý Mạn im lặng một lúc lâu không nói được gì.

Ngô Xảo rụt rè nói: “Cô Lý cũng khinh thường…”

“Không có.” Lý Mạn nhẹ nhàng nói lại: “Trong lớp nghe giảng bài, không hiểu rõ thì hỏi thầy cô, phải cản đảm gan dạ hơn, bố mẹ em cực khổ như thế, nộp học phí đắt đỏ, chi phí học nghệ thuận đắt hơn nhiều so với lớp học bình thường, em đến là để học, thầy cô chính là người muốn dạy học cho em, họ có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc của em, bây giờ lớp mười hai vừa khai giảng, vẫn còn kịp.”

Ngô Xảo vẫn yếu đuối như trước, “Em không làm được…”

Muốn cô bé một mình đối mặt với giáo viên, chỉ tưởng tượng áp lực trong phòng làm việc và sự chỉ trích của giáo viên thôi cô bé đã rùng mình rồi.

Bùi Nghiệp Khôn đứng phía sau một lúc, thấy thời điểm thích hợp mới mang phần thức ăn nhỏ đặt trước mặt Ngô Xảo, cầm phần đồ chơi lên nói: “Này, quà của chồng của cô giáo.”

Lý Mạn không muốn để Ngô Xảo cảm thấy khó chịu từ người khác, dừng đề tài này lại.

Bùi Nghiệp Khôn nói đùa: “Khi còn bé cô Lý của em là đồ ngốc, điểm môn toán lúc kiểm tra be bét, em xem với đầu óc như thế của cô ấy mà bây giờ còn làm cô giáo được, em nhất định có thể làm được, nhìn người khác đi, đều ở đây nói tôi tôi anh anh ngọt ngào, chỉ có mỗi em cắm mặt làm bài, em đã lặng lẽ vươn lên dẫn đầu họ rồi.”

Bùi Nghiệp Khôn đứng xa thực ra chẳng nghe được gì cả, chỉ là đoán được phần lớn có lẽ là vì nguyên nhân của lớp mười hai, không có khả năng thất tình đi tìm thầy cô để giải tỏa ưu tư, trông lại có vẻ như không giống đứa trẻ đang yêu sớm.

Ngô Xảo sợ người lạ, nhưng biết người đàn ông này là bạn trai của cô Lý nên thả lỏng lớp phòng thủ, gật đầu nói cảm ơn.

Ngồi một cách lúng túng như thế khiến cho Ngô Xảo không thích ứng được, cô bé lau khô nước mắt muốn đi, Lý Mạn gọi cô bé lại, nói: “Nếu như em tin cô, sau này chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn.”

Ngô Xảo mím môi khẽ gật đầu.

Bùi Nghiệp Khôn ném vào miệng một miếng gà, nói: “Em rất có năng lực đấy, khiến đứa trẻ nhà người ta khóc.”

“Khóc được mới tốt.”

“Thế nào, đứa nhỏ đó thi sát hạch không thuận lợi?”

“Không phải.” Lý Mạn khẽ thở ra một hơi, cô bê cốc coca lên uống vài hơi: “Trong lòng con bé có nhiều vấn đề, không chỉ nói mấy câu đã khai thông, được thì từ từ sẽ đến, ba năm cao trung hẳn là đã rất cực khổ.”

Bùi Nghiệp Khôn cầm miếng khoai tây chấm tương cà đưa đến bên miệng cô, nói: “Chẳng sao cả, cô Lý của chúng ta chắc chắc có thể giải mở khúc mắt cho cô bé, rồi cô bé có thể thi trường hạng tốt, đến lúc đó chờ bố mẹ người ta đến cảm ơn em.”

“Anh đừng nói nữa.” Lý Mạn không thích tương cà, không ăn.

Anh nhét vào miệng mình, “Anh nói thật nhé, mượn sự tích của chính cô Lý mà nói, rất chăm chỉ. Anh nhớ lúc ấy em thi trượt về nhà bị mẹ đánh, em còn hung hăng xé bài thi.”

Lý Mạn: “…”

Bùi Nghiệp Khôn nhớ lại dáng vẻ khi còn bé của cô bất giác cười thành tiếng, “Anh đã nhìn thấy em khóc sưng cả hai mắt, hai bím tóc khi tranh luận còn run run, dữ tợn như con mèo con.”

Lý Mạn: “Em lại nhớ lúc ấy không biết là người nào, lật mái ngói nhảy qua xà, sợ đến hồn bay mất.”

Bùi Nghiệp Khôn đỡ cằm liếc mắt nhìn cô, anh nói nhỏ: “Còn không biết ai không chịu ăn cơm bắt anh từng thìa từng thìa đút vào miệng.” Nói xong anh véo cánh tay Lý Mạn, “Gầy đến mức như cây trúc, lại còn không a9n nhiều anh đút nước gạo bồi bổ cho em.”

Lý Mạn đối diện với con ngươi sâu thẳm của anh, trong nháy mắt hiểu rõ ý anh nói là gì.

Cô cúi đầu uống coca, không muốn bận tâm đến anh.

Người nọ không bỏ qua, vòng qua cánh tay cô, được nước lấn tới: “Có ăn không? Giàu dinh dường lắm đấy!”

Trước khi chiếu phim mười phút họ vào rạp, Lý Mạn và anh ra khỏi cửa hàng KFC vừa bước vào rạp chiếu phim thì gặp Từ Kiều là khách xem phim trước đó, coca trong tay cô ấy suýt nữa rơi xuống.

Trên mặt Từ Kiều viết hai chữ … tức giận!

Cô ấy vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, tránh Lý Mạn, tức giận hỏi đầu dây bên kia: “Tối hôm qua anh nói xong hết rồi, bây giờ chỉ có không hợp ý em thôi, có người làm người như anh à, Hàn Phó Minh anh ỷ em thích anh nên anh có thể xem thường em!”

Hàn Phó Minh cảm thấy bất đắc dĩ, kiên trì giải thích: “Ban đầu anh đang trên đường đến rồi, nhưng nhất thời phát hiện có hcut1 manh mối, muốn đến hiện trường điều tra, Từ Kiều, đây là vụ án liên quan đến vụ án trước của anh, thi hài nằm trong quan tài còn chưa lạnh, anh không thể tắc trách được.”

Từ Kiều buồn rầu ừ à một tiếng.

Hàn Phó Minh nói: “Lần sau, phá hết tất cả án, anh mời em ăn cơm.”

Từ Kiều hít sâu một hơi, “Hàn Phó Minh, em cảm thấy em muốn chết.”

“Hử?” Anh căng thẳng trong lòng.

Mấy ngày qua bị Từ Kiều quấn lấy chính anh cũng mất phương hướng, giống như bị cô dẫn mũi đắt đi.

Từ Kiều nói: “Em muốn chết, em thích loại người trong tình trọng nghĩa như anh, làm thế nào bây giờ, em phải chết thật mất thôi, bị anh mê mệt chết mất.”

Hô hấp Hàn Phó Minh trì trệ, may mà nói chuyện qua điện thoại, nếu như nói những lời đó trước mắt anh căn bản không biết đối diện thế nào.

Cúp điện thoại, Từ Kiều chào hỏi với Lý Mạn, Lý Mạn nghe loáng thoáng cũng hiểu, Hàn Phó Minh có việc không thể đến như đã hẹn.

Lý Mạn nói: “Sự tỏ tình của cậu đã rung động rồi.”

Từ Kiều bỏ vé xem phim vào trong túi, nói: “Cậu nghĩ rằng tôi là cậu à, giày giày vò vò. Anh ấy là cảnh sát, lại vừa được thăng chức, mấy ngày hôm trước ngoài ô thành phố xảy ra tai nạn giao thông, bọn họ dò xét hơn nửa tháng chẳng có manh mối, lại là án tử mạng người quan trọng bây giờ có đầu mối đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng rồi, người đàn ông như thế không phải mê mẩn người ta thì là mê mẩn nhiều người ta.”

Nhắc đến giày giày vò vò, Bùi Nghiệp Khôn mang lòng cảm kích với Từ Kiều, nói: “Bà mai mối, lát về cùng ăn bữa cơm, thấy thế nào?”

Từ Kiều khoát tay, “Thôi đi, để gặp hai người tình yêu nồng cháy à? Tôi không thích bị ngược, đi trước đây.”

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Cô bạn này của em cá tính thú vị thật. Khi nào em cũng nói mấy câu kiểu như bị anh mê chết rồi như thế.”

Lý Mạn đưa vé cho người soát vé, nói: “Anh có điểm nào thu hút người ta?”

“Không phải em mê hai cánh môi anh à?” Anh ôm lấy cô đi vào rạp chiếu phim, không nhiều người lắm, anh hạ giọng nói: “Nếu không mê sao em lại dùng sức ngậm lấy nhỉ?”

Anh cười đến ngây dại, Lý Mạn cãm thấy vừa bực vừa buồn cười, con người này sẽ không bao giờ đứng đắn, may mà chỉ ở trước mặt cô mới thế.