Chiếc Còi Trắng

Chương 35



Thứ hai khai giảng, buổi họp giáo viên theo đó mà đến, trường học hết lần này đến lần khác cường điệu hóa vấn đề an toàn, còn vấn đề nữa đó chính là thành tích của học sinh lớp mười hai, danh tiếng của trường học mỗi một năm tăng lên, tỉ lệ lên lớp tuyệt đối không được phép giảm xuống, hiệu trưởng vô cùng đè nặng trách nhiệm, từ khi tiếp quản trường học này mỗi khi học sinh điền nguyện vọng ông đều tự mình xem qua rồi sau đó cho ý kiến, năm nay càng quan tâm nhiều hơn, thành tích bốn lần học sinh lớp mười một thi ông đều xem qua, sau đó chia học sinh thành ba nhóm, một là tương đối ổn định, hai là trung bình khi cao khi thấp, ba là cần cố gắng hơn, mục tiên của trường là xác suất đậu đại học chính quy đạt chín mươi sáu phần trăm, năm ngoái là chín mươi lăm phảy bảy phần trăm.

Từ thứ hai đến thứ năm vào buổi chiều là giờ học mỹ thuật tạo khối của lớp mười hai, cả ngày chủ nhật học bổ túc, vừa khai giảng học sinh vội vàng giáo viên cũng vội vàng, thứ hai và thứ tư Lý Mạn không có tiết dạy học sinh đến lớp bổ túc mỹ thuật, thứ sau tan học sớm, mọi người đều ở lại, cô gọi điện cho Dương Phán và sắp xếp nhóm học sinh còn lại hợp thành một tổ học lớp bổ túc vào thứ sáu lúc bảy giờ rưỡi.

Ngày thứ sáu lúc gần đến giờ tan học Lý Mạn ghé qua trường. Vài ngày trước sau giờ học có thời gian rảnh cô và Ngô Xảo còn tán gẫu đôi ba lần, đứa bé này quá nhút nhát, chỉ biết tự bản thân mình vùi đầu vào gian khổ, cho dù cô đưa ra giải pháp gì cô bé cũng không muốn thử, có thể tưởng tượng được cô bé sợ hãi thế nào.

Lý Mạn gõ cửa một tiếng, trong phòng làm việc chỉ có hai ba giáo viên, một người đang sửa bài tập một người đang dùng máy tính, một người khác đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Lý Mạn là giáo viên trợ giảng, lại vừa mới đến, chỉ gặp mặt vị chủ nhiệm lớp vài lần, ngày bình thường tầng mỹ thuật và tầng học văn hóa tách nhau, hầu như rất khó chạm mặt.

“Thầy Hoàng, tôi có chuyện muốn nói với thầy.”

Hoàng Vệ Binh là giáo viên chủ nhiệm của Ngô Xảo, dạy chính trị.

Lý Mạn có ý muốn thảo luận riêng với anh ta, nào ngờ Hoàng Vệ Binh lại tùy ý giảng đạo: “Cô nói đi, tôi nghe đây.” Anh ta đang thu dọn đồ đạc.

Lý Mạn đến gần, khẽ hỏi: “Muốn hỏi thăm tình trạng của Ngô Xảo, có thể ra ngoài thảo luận không?”

“Ngô Xảo à, cô bé có vấn đề gì? Chẳng có gì cả, cô nói ở đây đi, cô Thi và thầy Vương đều là giáo viên trong lớp, cô Thi là giáo viên ngữ văn, thầy Vương là giáo viên môn toán.”

Lý Mạn im lặng một lúc, rồi nói: “Mấy hôm trước hiệu trưởng họp, tôi xem qua thành tích năm lớp mười một của cô bé, cũng không hẳn là quá tốt, tôi có trao đổi riêng với em ấy, em ấy quả thật đối với chuyện tốt nghiệp có hơi…”

“Cô bé đó à, Tiểu Lý, tôi nói cho cô biết, ngay từ đầu năm cao trung tôi đã tìm cô bé nói chuyện vài lần rồi, trông có vẻ là đứa nhỏ nghiêm túc nhưng thành tích không tiến bộ tôi cũng nôn nóng vậy, không phải là chưa từng nói chuyện với bố mẹ cô bé, sống chết vẫn không được, ôi, hết cách luôn rồi. Đọc sách à, vẫn cần phải chăm chú chuyên tâm, tôi khẳng định con bé có chuyện gì đó phân tâm, hỏi nó nó không nói, quá kiệm lời quá ít nói, khó giao lưu. Lớp chúng tôi có đợt kiểm tra nữ sinh năm nhất, chăm chỉ và thích học, không phải làm những thứ ngổn ngang kia, cô cũng biết, hiện tại học sinh khó quản, ở thành phố đọc sách cám dỗ nhiều, khiến tâm tự nặng nề không đọc sách tốt, giáo viên không phải là người hầu suốt ngày chạy theo, việc đọc sách của cao trung toàn dựa vào tự giác.”

“Không phải, cô bé rất cố gắng học hành, thế nhưng vẫn thiếu sự dẫn dắt của giáo viên, tính cách cô bé tương đối hướng nội, học trò như thế thì cần giáo viên chủ động quan tâm, tâm trạng của nữ sinh tương đối nhạy cảm, khi xử lý thái độ và giọng nói dịu dàng một chút sẽ tốt hơn, một người cứng nhắc nói chuyện sẽ chỉ khiến học trò lùi bước, tôi không dạy lớp văn hóa, không có nhiều cơ hội giúp cô bé, chỉ là bây giờ phát hiện vấn đề này nên muốn nói một câu với thầy, hy vọng con bé được xem trọng hơn.”

Hoàng Vệ Binh nhíu mày thở dài, suy nghĩ rồi gật đầu, “Được, lát nữa tôi cho… cho cô làm chút tư tưởng giáo dục. Tiểu Lý, cô vừa mới đến, tôi biết vừa mới nhận chức chủ nhiệm đều đặc biệt có tình cảm mãnh liệt, nhưng cô không có kinh nghiệm gì, người làm giáo viên lâu năm thì cô sẽ hiểu, có vài học sinh dù cô nói nói thế nào cũng không nghe và không quản được, nếu như mỗi người đều có thể cải tà quy chính, thì trường học đã không phải buồn vì cái tỉ lệ lên đại học gì đó rồi.”

Lý Mạn nói: “Ngô Xảo không giống với những học sinh khác, cô bé không phải là kiểu người đánh nhau trốn học không nghe lời, cô bé cần hỗ trợ một chút về mặt tâm lý. Hoàn cảnh gia đình của cô bé thầy cũng biết rồi đấy, trên vai gánh tránh nhiệm quá nặng đôi khi là chuyện không cần thiết. Trừ việc đó ra, cô bé không giỏi việc giao tiếp, xử lý quan hệ với bạn học cũng chẳng tốt, khă năng này dẫn đến chuyện lên lớp mười một cô bé không có cách nào chuyên tâm vào việc học, học sinh ở cái tưởi này đang trong giai đoạn trường thành, tâm lý nhạy cảm yếu đuối, cần phải có người tốt cầm đèn dẫn đường.”

Nếu như việc học không để tâm đến vấn đề tâm lý của học sinh thì cần gì phải mở chương trình tâm lý học làm gì, ngay cả lớp mười hai bận rộn như thế còn không bỏ qua lớp học này.

Cô giáo dạy văn đang chấm bài bên cạnh cười cười, nói: “Thầy Hoàng, Tiểu Lý nói có lý đấy, bạn học Ngô Xảo kia quả thật quá hướng nội, cần phải kiên nhẫn hơn, thầy đấy, khi nói chuyện đừng có nghiêm mặt quá, giống như người ta nợ thầy năm triệu ấy, đối với nữ sinh phải dịu dàng một chút, mở lòng ra trò chuyện thẳng thắn. Tôi thấy cô bé đó ngày thường đi học rất nghiêm túc, đương nhiên, thành tích ngữ văn không tệ lắm, khả năng học môn tự nhiên có hơi yếu một chút.”

Cô giáo dạy văn là một người phụ nữ hơn bốn mươi, gầy ốm, mang mắt kính, vô cùng đoan chính.

Lý Mạn nói: “Tôi thấy cô bé chẳng dễ dàng gì, cũng rất muốn học giỏi, lớp mười hai cố gắng một chút còn kịp, cho nên mới tìm đến thầy Hoàng phản ánh đôi điều về tình trạng, quan tâm cô bé kỹ hơn, giúp cô bé một tay, cả đời bọn nhóc còn dài, e rằng chúng ta kiên nhẫn hơn một chút là thay đổi được cuộc đời của bọn nhóc.”

Cô giáo dạy văn ngẩng đầu nhìn Lý Mạn, cười trấn an.

Hoàng Vệ Binh vừa thu dọn đồ đạc, “Cô nói quả thật rất có lý, là một học sinh cần được coi trọng, ôi chào, lớp mười hai, có vài đứa vẫn còn ham chơi, chơi chơi mãi đến tiền đồ chẳng thấy đâu, gia cảnh giàu có thì chẳng nói làm gì, nhưng phần lớn đều là con cái nhà bình thường, không biết bọn chúng nghĩ thế nào.”

Khi Lý Mạn ra khòi phòng làm việc thì vừa lúc chuông tan học, chưa đến mười giây cả sân trường như sôi sùng sục, toàn học sinh mang cặp sách muốn lao ra khỏi cái lồng giam này, có lớp tiết cuối là tiết thể dục, đã đứng chờ sẵn trong sân thể dục mang cặp sách chờ cửa trường mở.

Trong phòng làm việc máy điều hòa quá lạnh, lúc đi ra cô bị ánh mặt trời chiếu sáng lòng bàn tay chảy cả mồ hôi lạnh.

* * *

Lần đầu tiên Lý Mạn lén dạy bù cho học sinh, sợ có phần nào đó làm sai, ngẫm đi nghĩ lại nhiều lần, cô dời cái bàn trà trong phòng khách sang bên cạnh, trống trãi được một khoảng, quần áo trên ban công và đồ dùng hàng ngày, đồ dùng cá nhân trong phòng vệ sinh, cô gom vào hết.

Gần bảy giờ rưỡi Lý Mạn đột nhiên phát hiện trong nhà không có thức uống, những ngày qua anh đều xem trận đấu bóng đá, đã uống hết sạch rồi.

Bùi Nghiệp Khôn nhìn cô đi tới đi lui cảm thấy rất đáng yêu, rất ít khi có thể thấy cô hốt hoảng, ngay cả lần trước học sinh xảy ra tai nạn cô còn cực kì níu giữ sự bình tĩnh.

“Được rồi, đừng nhìn nữa, đừng cứ có cái gì em cũng dọn vào, sạch sẽ đến cả muỗi ocn2 chẳng có.”

Lý Mạn nói: “Anh đi siêu thị mua ít đồ uống, coca sữa tươi và nước lọc đều mua một ít, à, mua thêm bánh mì và hoa quả, em sợ buổi tối bọn trẻ đói bụng.”

Bùi Nghiệp Khôn bất đắc dĩ, vừa thay giày vừa nói: “Khi còn bé em đi học thêm có giáo viên mua đồ cho em ăn uống không, người ta đến học thêm đều kiếm được tiền còn em thì ngược lại mất thêm tiền, tiền thì lại chẳng lấy, còn chiếm dụng thời gian quý báu của anh, em nói đi, ngày mai anh có thể tháo băng rồi, đợi thêm hai ba ngày nữa là đi, lại còn phải chia sẻ thời gian với đám nhóc này, mẹ kiếp đúng là ngột ngạt.”

Trong đầu Lý Mạn chỉ toàn là học trò, cô sợ bọn nhóc không tìm được đường, còn sợ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô đưa túi tiền cho Bùi Nghiệp Khôn, hoàn toàn không nghe lọt tai những lời anh nói.

Bùi Nghiệp Khôn cầm ví tiền rồi còn kéo cả người qua.

“Có nghe anh nói chuyện không?”

“Cái gì?”

Bùi Nghiệp Khôn cực kỳ bất mãn đánh bộp vào mông cô, “Còn cái gì nữa à, muốn ăn đòn phải không hả?”

Cúi đầu vừa định hôn thì cửa bị gõ.

Lý Mạn đẩy anh ra, “Đi nhanh về nhanh.” Nói xong cô mở rộng cửa.

Dương Phán và Tử Bằng đứng ở cửa với gương mặt ngơ ngác nhìn Bùi Nghiệp Khôn, hai người có ngàn lời muốn nói: “Sư công!”

“Chà, còn nhận ra tôi à, hai thằng nhóc thối, lâu ngày không gặp, đừng có nhảy khắp nơi làm loạn đấy.” Bùi Nghiệp Khôn lấy thuốc lá ra ngậm trên miệng, vỗ đầu Tử Bằng, sau đó đi xuống lầu mua đồ uống.

Lý Mạn hỏi: “Sao chỉ có hai đứa em, bốn cô gái đâu?”

“Bọn họ nói bọn họ đi với nhau, nói tìm được đường.”

“Vào trong đi, chuẩn đi đã nào.”

Khi Bùi Nghiệp Khôn xuống lầu bác Tưởng vừa ăn cơm no đi ra ngoài tản bộ, gặp mặt câu đầu tiên chính là, “Tiểu Bùi, ngày mai đến chơi hai ván cờ.”

Bùi Nghiệp Khôn châm thuốc, “Không được, ngày mai vợ cháu nghỉ, cháu phải ở cạnh cô ấy.”

“Ôi, được rồi, tay cháu sắp khỏi chưa, khi nào đi thế, cháu đi thì bác lại mất một người bạn, vài ông già bên này chẳng so được với cháu.”

“Ngày mai cháu tháo rồi, ở thêm khoảng vài ngày nữa là đi, nghỉ ngơi hai tháng rồi, nên quay về làm việc thôi, nếu không… làm sao cưới vợ được.”

Bác Tưởng kéo dãn tay làm động tác vận động, nói: “Hai đứa ở chung với nhau thì chi tiêu bao nhiêu, sau này còn nuôi con, nhân lúc còn trẻ làm nhiều vào, kiếm nhiều tiền, Tiểu Lý cũng vậy, hai đứa liều mạng một lần, ngày lành còn dài.”

Bùi Nghiệp Khôn hít sâu một hơi, mím môi cười, “Từng bước tiến tới vậy, chỉ cần cô ấy không chê cháu, nếu chê thì cháu cũng chỉnh cô ấy đến cùng.”

“Ôi trời, vợ cháu còn chê cháu ư? Hai đứa mắt qua mặt lại, tình cảm hai đứa không phải quá tốt à.”

“Cô ấy theo cháu, chịu cực khổ. Không phải cô ấy không tốt nên không được làm gì có lỗi với cô ấy.”

Bác Tưởng nói: “Bác theo bà lão nhà bác làm mưa làm gió vài thập niên, khổ cực gì cũng từng nếm trải, ý niệm xấu cũng không phải chưa từng nghĩ đến, có đôi khi còn có vài ý nghĩ hỗn loạn, nhưng vừa về nhìn thấy bà ấy, một cô gái tốt lại dám theo bác nhiều năm, lại có tâm tư gì cũng không dám nghĩ, trước đây ấy à, bà ấy là con cả trong nhà, bố mẹ không đồng ý nhưng vẫn theo bác, bác là thằng nhà nghèo, trong nhà còn động anh em nữa, bà ấy gả vào còn phải trả hết các khoản nợ, lúc đó hơn hai ngàn, nghĩa lý gì. Điều này đàn ông với đàn bà, không thể so sánh, cháu ra ngoài làm việc mệt, thực ra vợ cháu còn mệt hơn. Bác nhớ khi ấy cãi nhau với bà, suýt nữa thì ly hôn, cũng bởi vì chuyện con cái, bà ấy nói bà ấy mệt, bác nói bác làm việc ngoài kia còn mệt hơn, bà ấy vừa tức giận ném con cho bác, bác dẫn con theo hai ngày, ôi, thực sự không suôn sẻ, mới dỗ bà ấy về nhà. Là đàn ông, phải ở bên ngoài gánh vác cực khổ, ở trong nhà thì không… làm người ta thất vọng. Cháu có thể nghĩ như thế, Tiểu Lý tuyệt đối không chê cháu.”

Bùi Nghiệp Khôn ngẩng đầu nhả khói, cười gật đầu, tán gẫu một lúc rồi chào tạm biệt bác Tưởng.

Anh không biết đám học sinh thích uống gì, mua đại mua bừa một túi, không nặng lắm, đi hơn nữa đường mới nhớ Lý Mạn dặn mua hoa quả, lại quay ngược lại.

Quầy bán trái cây ở bên phải siêu thị, tối thứ sáu đông đúc, học sinh đi lại trên đường cũng nhiều, có phòng ký túc ở trường không chịu về, nhàn rỗi buồn chán nên ra phố đi dạo mua sắm.

Sạp trái cây bên đó có một bóng dáng nho nhỏ khiến anh cảm thấy rất quen thuộc, còn chưa nhớ ra được là ai đã có người giải đáp cho.

Nữ sinh bên ngoài gọi tên một cách trào phúng: “Ngô Xảo!”