Chích Thủ Già Thiên

Chương 306: Đông Đô rối loạn ( tiếp tục hạ)



Đường Ẩn xoay người xuống ngựa, tách rẽ đám đông quan binh đang vây quanh mình, chỉ một mình đi về phía trước nhai khẩu.

Liễu Khinh Dương phiêu nhiên tiêu sái hạ đáp xuống đất, hai người bọn họ mấy ngày qua vẫn một mực không gặp mặt qua, lần gặp mặt này vẫn là một dạng thân thiết như cũ.

"Ngài chung quy vẫn là nhịn không được mà xuất thủ." Liễu Khinh Dương mỉm cười nói: "Rất nhiều người đều cho rằng ta mới là đệ nhất cao thủ của Đường gia, kì thật từ nhỏ ta đã biết rõ ngài mới đúng là nhân trung chi kiệt (người kiệt xuất nhất) chân chính, ta đã dốc hết toàn lực để đuổi theo, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn về bóng lưng của ngài cách xa ta càng ngày càng xa."

Đường Ẩn nhẹ nhàng lắc đầu: "Đã đến ngày này hôm nay, vậy thì chẳng cần phải dấu diếm nữa. Hơn nữa, ta vốn dĩ là niệm tu, đối với chân khí giao động xem ra tương đối nhạy cảm. Ngươi vẫn chưa nhận ra, nhưng ta đã mơ hồ cảm thấy được, có một vài người cường đại đang giao đấu với nhau."

Lão đưa tay ra chỉ, chính là cái phương hướng nơi Tần Phi đang ăn lẩu: "Ở chỗ kia, vừa mới có hai vị cao thủ tranh phong, một kích tịch diệt. Ở Đông Đô mà có chân khí cương mãnh đến như vậy, đương nhiên là của Trần Tiểu Cửu. Đối thủ của hắn, bất kể người nào giờ phút này đều đã chết rồi." Cánh tay của lão lại đưa sang chỉ về hướng khác: "Còn ở chỗ kia, có ba người đang đánh nhau, tu vi của cả ba người này đều là đại tông sư. Trong đó, chân khí của Bàng Chân là ta quen thuộc nhất, còn hai người kia ta chưa từng gặp qua. Vì vậy, ta phóng ra niệm tu tiễn ( mũi tên niệm tu), làm ra động tính lớn như vậy, là để cảnh cáo hai người kia, rằng Đông Đô không hề chỉ có Dịch tổng đốc cùng Bàng Chân mới là hai vị đại tông sư."

"Cuộc đấu giữa các đại tông sư..." Liễu Khinh Dương nở nụ cười trào phúng bản thân, khi lão ở Tuyết Sơn từng tham gia qua trận chiến đấu kia. Bất kể là Giải Linh, Dịch lão đầu hay là Bàng Chân, tu vi cảnh giới của cả ba đều cao xa hơn mình rất nhiều. Đây chính là chênh lệch khoảng cách giữa trời với đất, tuyệt đối không có khả năng tồn tại loại khiêu chiến vượt cấp như thế. Trên Tuyết Sơn, Liễu Khinh Dương đã từng nghĩ qua điều này, ba người này, bất luận là ai giết chết mình, đều là một chuyện rất đơn giản, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không phải do chính mình có thể tạo ra.

Đường Ẩn nhìn vào vị nam tử từ nhỏ đã cùng với mình lớn lên, trầm giọng bảo: "Hiện nay, ngươi đã một chân bước vào cảnh giới đại tông sư, cái chân còn lại lại ở bên ngoài ngưỡng cửa. Chỉ là một bước nữa thôi, vì cớ gì ngươi lại không chịu bước qua?"

"Ta đã tận lực rồi." Liễu Khinh Dương cười khổ. Rõ ràng hai mắt của mình đã nhìn thấy một khoảng trời vô cùng rộng lớn, đã từng tiếp xúc đến môn pháp uy lực vô cùng kia, thế nhưng một chân vẫn còn dừng lại ở cảnh giới tông sư, ngang ngang ngạnh ngạnh ngăn chặn cái chân của lão, làm lão không cách nào khác đứng ở đỉnh phong.

Đường Ẩn hai tay đan lồng vào nhau, đầu ngón tay xuất hiện một vầng sáng nhàn nhạt quay chung quanh, mặc dù không đẹp mắt, nhưng lại cực kì chân thực. Lão khẽ nói: "Trước kia, ngươi chưa đạt tới bậc này, ta nói cũng là nói vô ích. Hiện nay, đạt đến ngưỡng cửa này, ngươi sao không đến hỏi ta?"

"Ta với ngươi là huynh đệ, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi qua. Thế nhưng trong lòng ngươi vẫn còn có cái tôi ." Đường Ẩn chân thành nhìn vào mắt của Liễu Khinh Dương: "Ngươi xuất thân bần hàn, trong nhà mấy đời đều làm công cho nhà ta. Phụ thân ngươi là kiệu phu của Đường phủ, mẫu thân ngươi là nữ công nha hoàn của Đường phủ. Từ nhỏ, ngươi cùng theo ta đọc sách, không giống với các thư đồng khác chỉ là ứng phó qua loa. Mỗi một quyển sách ta đã học qua, ngươi đều đọc cho hết rồi lại cùng ta thảo luận. Ta nghĩ, khi đó ý niệm trong lòng ngươi chắc là phải tham gia khoa cử, thi lấy công danh, từ đó mà làm rạng rỡ tổ tông."

"Về sau, ta phát hiện ra ngươi trên phương diện tu luyện quả nhiên cực kì thiên phú, cố ý ở bên cạnh ngươi thổ nạp chân khí, tụ công khí hải. Không nghĩ tới, ngươi chẳng qua chỉ nói bóng gió vài câu, liền có thể tự hành tụ công khí hải, tiến vào bước đầu tiên của việc tu luyện." Đường Ẩn cảm khái nói: "Đệ tử Đường gia không có một ai có thể so ra mà vượt qua ngươi được."

"Chẳng phải còn ngài nữa sao? "Liễu Khinh Dương cười nói: "Sao ngài lại đem bản thân mình quên mất?"

Đường Ẩn cười không đáp, nói tiếp: "Đường quốc tiêu vong, ta và ngươi đã trờ thành cô nhi không nhà để về, cùng với một đám lão ấu phụ nữ và trẻ em đồng thời chạy nạn đến Sở quốc. Khi đó ta đây tuy rằng thân còn mang cái mác thiếu gia, nhưng với ngươi có khác gì nhau, trong túi áo trống không đến mức dốc ngược cũng chẳng sợ có gì rơi ra. Cứ thế chúng ta tại Sở quốc đã tạo ra một mảnh trời đất cho mình."

"Có thể trong lòng của ngươi trước sau đều cảm giác mình là hạ nhân đời sau, một mực chú ý đến người khác dùng ánh mắt đầy tớ giữ nhà mà nhìn ngươi. Ngươi vứt bỏ đi quan to lộc hậu mà bệ hạ cấp cho ngươi, ở lại Đường gia giúp ta là muốn báo đáp. Ngươi đem công pháp Đường gia tự hành sửa chữa làm thành phiêu dật tiêu sái, tuyệt luân tuyệt mỹ. Là bởi ngươi muốn dùng loại tư thái phiêu nhiên xuất trần, tiêu sái tuấn dật này xuất hiện ở trước mặt người khác."

Đường Ẩn từng chữ từng câu nói ra: "Ngươi là người trên người, nhưng trong lòng lại còn có cái xuất thân nghèo hèn đâm vào. Nhổ ra không được cái dằm đó, ngươi cũng chỉ có thể ngụy trang tiêu sái, chỉ có thể một chân đặt ở cảnh giới đại tông sư. Mà một chuyến đi Tây Vực, đứa con không nên thân kia của ta đem cái câu thương thấu trong lòng ra mà nói, đem cây kim vào trong lòng ngươi đâm thành sâu hơn."

Sắc mặt của Liễu Khinh Dương dần dần ngưng trọng, hai tay chẳng biết lúc nào đã chắp lại thân sau, lấy tu vi của lão cho dù là ngồi xổm ở bên cạnh lò lửa cũng sẽ không đổ mồ hôi. Nhưng lão tự mình biết, tiểu y sớm đã ướt nhẹp mồ hôi rồi.

Ngón tay Đường Ẩn nhẹ quấn, cái vầng sáng mỏng kia bỗng nhiên biến hóa, khi thì như một thanh kiếm quang, khi thì như một cây quang thương xinh xắn.

"Biết rõ vì cái gì mà Tần Phi tiến cảnh nhanh như vậy không. Là bởi nó chính là nó, nó xuất thân bần hàn, cũng chẳng hề sợ người khác nói về thân phận phố chợ bán thức ăn của nó. Nó trông coi một người mẹ khuyết tật và một người huynh đệ gian thương, nhưng lại giống như là người trải qua hạnh phúc nhất trên đời. Nó chưa từng sợ Sở Dương, cũng chưa từng sợ Lưu Nhâm Trọng, mà ngay cả Đường gia ta, nó thật sự để vào trong mắt sao? Nó là một người kiêu ngạo, mọi thứ đều không thể cải biến niềm kiêu ngạo của nó."

"Bởi vì nó chân thật, nó có thể phá tan mọi tầng lớp của ải khó khăn, thẳng đến trình độ hôm nay. Hai năm, chỉ mới hai năm thôi, từ cửu phẩm lên tới tông sư rồi."

Đường Ẩn nhẹ nhàng bắn ra, vầng sáng biến ảo biến mất không thấy gì nữa, thân thủ vỗ nhẹ vào vai của Liễu Khinh Dương, thấp giọng quát: "Muốn làm đại tông sư ư? Vậy ngươi còn làm bộ làm tịch cái gì nữa?"

Mồ hôi Liễu Khinh Dương rơi như mưa, bị Đường Ẩn quát lên như vậy, rồi đột nhiên tỉnh ngộ. Chính như thể giác ngộ, lại vừa như cảnh tỉnh. Một người nếu như không thể đối mặt với chủ tâm của chính mình, cần làm ra vẻ tiêu sái lấy ánh mắt của người khác để đắc thắng, lại có thể nào đặt chân vào cảnh giới tối cao được chứ?

Tôn Hạc tỏ ra nhã nhặn ư? Giải Linh tỏ ra khí thế lớn ư? Đương lúc bản thân còn là một người kém cỏi, nhìn vào vài vị cao nhân liền cảm giác bọn họ rất cao quý, lợi hại, về sau, bản thân càng ngày càng tiêu sái, dần dần dùng tiêu sái để che đậy, vì vậy, làm bộ lâu ngày, đem lợi hại làm thành quên đi, chỉ còn lại cái dáng ra vẻ.

Nhiều năm trôi qua như vậy, không phải là vì vực dậy sự mạnh mẽ sao?

Lời của Đường Ẩn vang lên bên tai: "Vậy ngươi còn làm bộ làm tịch cái gì nữa?"

Liễu Khinh Dương giơ cánh tay lên, hai mươi ba mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên lão dùng ống tay áo lau đi mồ hôi ở trên trán, cũng giống như hồi bé lão cùng Đường Ẩn chơi bắn bi, chơi đến trán đầy mồ hôi, vẫn không để ý dùng ống tay áo dơ để lau, lại đem chà lên mặt làm cho càng thêm đen...

"Ha ha ha ha..." Liễu Khinh Dương đột nhiên cất tiếng cười to, cười đến gập cả người.

Đường Ẩn vẫn lẳng lặng nhìn thẳng vào lão, ấn đường hướng vào một mảng không gian trống rỗng phía trước, bỗng nhiên ngưng xuất ra một cây châm dài. Khoảng cách hai người gần nhau như vậy, nếu châm dài đột nhiên tập kích, Liễu Khinh Dương liệu có thể tránh nổi một kích của đại tông sư sao?

Châm đã đâm ra, nhanh hơn cả điện!

Liễu Khinh Dương lại rất chậm rãi, lão từ tốn đưa cánh tay đang lau mồ hôi lên, hai ngón tay chìa ra, đem cây khí châm sắc bén kia kẹp vào trong tay, sau đó nó liền tiêu thất vô tung.

"Thì ra chính là như vậy?" Liễu Khinh Dương cười nói.

"Vốn chính là như vậy" Đường Ẩn lặng lẽ nói.

"Đa tạ!" Liễu Khinh Dương hạ thấp người cảm tạ.

"Tạ ơn cái rắm!" Đường Ẩn giận tím mặt, một phát nắm lấy bả vai của Liễu Khinh Dương, khoác lấy vai kéo lại trước mặt, phẫn nộ quát: " Thân làm huynh đệ, có kiếp này không có kiếp sau. Lời này chính là ta nói với ngươi vào thời điểm chạy nạn. Hiện tại lại để cho ngươi hướng tới ta cúi người nói tạ ơn sao?Ta...con mẹ nó..." Đường Ẩn mắng thuận miệng, hầu như là muốn trách mắng câu kia đem thanh danh bốn nước Đường Ngụy Sở Ngô ra mắng, nhưng suy nghĩ lại, Liễu Khinh Dương là huynh đệ, mình nếu là mắng câu kia thì bẩn quá, chung quy lại thì cũng mạo phạm trưởng bối, thành ra liền nuốt vào hai chữ cuối cùng.

"Vừa đặt chân vào cảnh giới đại tông sư, vẻ giả dối lại tái phát rồi." Đường Ẩn hừ lạnh một tiếng.

Liễu Khinh Dương mới chỉ làm nửa lễ liền bị ngăn trở lại, bất đắc dĩ đứng thẳng người thì thào: "Ta cho rằng khi đặt chân lên cảnh giới đại tông sư, như thế nào cũng khiến cho trời đất biến sắc, mây đen quay cuồng, tuyết trắng bay tán loạn...Nếu không phải thế thì cũng phải khiến ông trời nổi lên một hồi sấm thay ta chúc mừng mới phải chứ, rõ ràng ngay cả một điểm động tĩnh đều không có?"

"Mỗi một người đặt chân lên cảnh giới đại tông sư, thiên địa cảm ứng cũng có sự bất đồng. Đừng tưởng có sấm sét vang dội là vô cùng uy phong, năm xưa Ngô quốc sở hữu một vị cao nhân đặt chân lên cảnh giới đại tông sư, thiên địa cảm ứng, cuối mùa thu mà lôi sấm sét lại nổi lên, ban đầu trông thật là uy phong. Nhưng chín đạo sấm sét đến bốn đạo rơi vào trên người hắn, hắn cứ thế mà tiêu vong đó...Tên xui xẻo này chính là người ở trên đời lưu lại cảnh giới đại tông sư ngắn nhất, ngay cả thời gian uống một ly trà cũng chưa tới."

Đường Ẩn vừa tức giận vừa buồn cười, giải thích ra hai câu tiếp theo: "Làm Giam sự Sát sự thính có hài lòng không? Tiểu tử Tần Phi kia nếu biết rõ ngươi cũng đã thành đại tông sư, chỉ sợ từ nay về sau làm việc càng không kiêng dè. Ngươi hãy trông chừng lấy nó một chút."

"Hôm nay ngài cũng xuất thủ." Liễu Khinh Dương lập tức phản bác: "Tiểu tử kia từ nay về sau còn sợ ai nữa? Tính cả sư phụ bỉ ổi hèn mọn cùng với nữ nhân Giải gia nước Ngô kia, hắn hầu như có thể tìm được năm vị đại tông sư giúp hắn đánh nhau..."

Đường Ẩn chợt cảm thấy có chút đau đầu: "Chậc, đại tông sư của Ngụy Sở Ngô đều có thể huy động được...Được rồi, từ nay về sau trừ phi nó đến hồi nguy kịch, nếu không ta tuyệt đối không hỗ trợ."

"Ta cũng coi như không quen biết hắn là ổn rồi." Liễu Khinh Dương cau mày nói.

Hai người là xuất phát từ một lòng hảo tâm, nếu như cho Tần Phi quá nhiều người bảo vệ cùng trợ giúp, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn.

Hùng ưng đều là một mình lưu lạc trên không trung, nếu đi sau lưng ưng cha mẹ, vĩnh viễn không cách nào trở thành vương giả của trời cao.

Hai người im lặng, đột nhiên ánh sáng lờ mờ trở nên sáng ngời, không trung âm trầm bị một đạo u lam đẹp mắt phá tan thành từng mảnh.

Liễu Khinh Dương thần sắc kịch biến, một tay đem Đường Ẩn đẩy ra, bản thân khẽ điểm một điểm dưới chân, như mũi tên nhọn nhảy lên cao, bay hướng vào một nơi khác trên nhai khẩu.

Một viên hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, uy thế cực kì mãnh liệt, trong sát na rơi thẳng xuống mặt đất, đem chỗ hai người đứng vừa rồi nổ thành một cái hố sâu cực lớn.

Liễu Khinh Dương kinh hồn chưa hết, chậm rãi từ cuối phố đi lên, trông thấy Đường Ẩn đang biến sắc giống như lão, lẩm bẩm nói: "Ông trời cảm ứng có chút chậm trễ..."

Đường Ẩn lòng còn sợ hãi nhìn vào cái hố cháy đen kia, những mảnh đá xanh kia bị nổ ra thành mảnh nhỏ: "Năm đó, thời điểm ta đặt chân lên đại tông sư, chỉ là hạ xuống một trận mưa mà thôi."

Một chùm hai chùm rồi ba chùm bông tuyết từ từ rơi xuống, lướt qua bên người.

...

Liễu Khinh Dương chột dạ nhìn một chút lên bầu trời, chờ trong giây lát, xác nhận ông trời sẽ không tiếp tục giáng sấm sét xuống, rồi mới lên tiếng: "Ta đi trước đây."

"Đi chỗ nào? "Đường Ẩn hỏi.

"Đã đủ tư cách rồi, đương nhiên là đi tìm đại tông sư đánh một hồi." Thân ảnh của Liễu Khinh Dương đi xa rồi, tiếng nói liền vọng lại: "Bàng đại sư đang ở chỗ kia đánh nhau, ta tìm một người để đánh."