Chỉ Yêu Em

Chương 62: hẹn nhau



Nghe thấy anh nói, ánh mắt của Tô Gia Hân có chút phát sáng.

Quả nhiên dù có đánh lừa bản thân thì nội tâm vẫn luôn thành thật.

Anh nói vô cùng rõ ràng, giờ đây cô đâu còn phải trốn chui trốn nhủi, cũng không phải nơm nớp lo sợ bản thân sẽ liên luỵ người khác.

Cô gái nhỏ có chút chưa bắt kịp tình huống, cúi đầu xăm xăm miếng thịt được anh cắt cho, dường như đang cố lãng sang chủ đề khác, nhưng ánh mắt anh vẫn cứ dán chặt lên người cô, biết bản thân dù chạy cũng khó thoát, Tô Gia Hân chỉ đành lên tiếng:

'' Tớ... không...''.

'' Nếu em muốn nói bản thân không xứng với anh thì tốt nhất là đừng nói, anh không nghe''.

Cô chỉ đành nuốt câu định nói xuống bụng, xoay đầu nhìn sang một bên, gương mặt hơi ửng hồng vì ngại kèm theo chút lo lắng.

Vương Nhất Hạo bóc tôm, cho vào chén của cô, nhàn nhạt nói:

'' Trên đời này, xứng đáng hay không thực sự khó nói lắm. Nhưng chỉ cần anh thấy xứng thì có nghĩa là em xứng. Đừng có tự ti''.

''..........''.

'' Nếu em vẫn còn chưa quen, thì chúng ta cứ tìm hiểu trước''.

'' Hả''.

Chàng trai dùng khăn lau lau tay, kiên định nhìn cô rồi cảnh cáo:

'' Anh đã nhượng bộ lắm rồi, em không đồng ý cũng phải đồng ý''.

'' Chưa gì đã ra lệnh thế kia thì khi yêu nhau sẽ khủng bố đến mức nào?''- Cô lẩm nhẩm.

Dường như anh có nghe thấy, chân mày khẽ nhếch, ánh mắt loé lên tia giảo hoạt, đôi môi cong lên rồi nói:

'' Nhìn thế thôi, chứ có người yêu thì anh ngoan lắm''.

''..........''.

Bữa trưa đã được giải quyết xong, hai người cùng nhau trở về công ty, đồng nghiệp nhanh chóng hướng ánh mắt về phía họ.

'' Đi hẹn hò về rồi sao\~''.

'' Chỉ là đi ăn trưa cùng nhau thôi'' - Tô Gia Hân lên tiếng, lại nhận được ánh mắt không mấy tin tưởng của đồng nghiệp cả phòng.

'' Làm chung bộ phận nhưng chỉ có hai người đi ăn... không hẹn hò thật sao?''.

''.........''.

Tô Gia Hân đuối lý, cúi đầu rồi chạy về bàn làm việc.

Anh vẫn đứng đó, tay đút vào túi quần, mỉm cười:

'' Lần sau sẽ mời mọi người, đừng lo, không bỏ sót ai đâu''.

Hờ hờ, 'lần sau mời'. Lần sau chắc có lẽ là khi nào kết hôn sẽ gửi thiệp đúng không?

Nhìn gương mặt tự đắc pha lẫn hứng thú của anh, đồng nghiệp chỉ có thể chửi thầm.

Đúng là khốn nạn thật nha.

Sau khi tan làm, anh đưa cô về nhà.

Chàng trai tập trung lái xe, không thể phủ nhận rằng anh mặc áo vest trông rất đẹp, rất có nhân khí.

Đây là người đẹp mặc gì cũng đẹp sao?

'' Ngày mai là chủ nhật, chúng ta đi chơi nhé?''.

Tô Gia Hân suy nghĩ đôi chút rồi đáp:

'' Tớ muốn ngủ nướng''.

Anh cười cưng chiều, chỉ có một ngày nghỉ trong tuần, hơn nữa, thời gian là của cô, anh đâu thể bắt ép cô làm theo ý mình.

'' Đi buổi chiều nhé, trưa hơi nóng''.

'' Không được về quá 10 giờ''.

Vương Nhất Hạo nhếch môi, xoay sang nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Gương mặt anh bình thường hệt như một tên ăn chơi chính hiệu, lại còn thêm cái nụ cười này, đúng là quá sức chịu đựng.

Tô Gia Hân nắm chặt dây an toàn trước ngực, hơi lùi về sau, căng thẳng nhìn anh đến quên cả thở.

'' Sợ anh ăn thịt em à?''.

Cô lúng túng, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà đáp lại:

'' Vì về quá khuya, không ngủ đủ, không có sức đi làm''.

'' Rất có kế hoạch'' - Anh nói.

Nghe thì đúng là đang khen, nhưng sao cô lại không cảm thấy vui?

Xe dừng trước cửa nhà, anh đi xuống mở cửa cho cô, không quên dặn dò:

'' 6 giờ chiều ngày mai anh sẽ đến, em cứ thong thả''.

Tô Gia Hân gật gật đầu rồi chạy vào trong nhà. Chàng trai đứng đó, mỉm cười, lát sau liền lái xe rời đi.

Cô nhanh chóng đóng cửa, dùng hai tay áp lên cái má đã ửng đỏ lúc nào không hay, vẻ lúng túng trên gương mặt vẫn chưa tan, cô vỗ về trái tim đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả cơ thể trượt dài rồi ngồi bệt xuống sàn nhà có chút mát lạnh.

'' Phải làm sao bây giờ?''.

'' Thì tắm rửa rồi ăn cơm''.

'' Á!''.

Nghe thấy có người đáp lời, Tô Gia Hân giật bắn người, bộ dạng hệt như con mèo nhỏ bị hù doạ.

Đối diện cô là Lý Tiểu Xuyên đang chống tay lên một thùng cát tông vô cùng to, đang nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

'' Cậu và tên đó thân nhau từ bao giờ thế?''.

'' Ừm... cũng... mới đây thôi''.

Không thể nói với cô ấy cô đã thích thầm Vương Nhất Hạo vào năm lớp 12 được. Linh tính mách bảo Tô Gia Hân đừng nên nói thì hơn.