Chỉ Yêu Em

Chương 41: đáng đời



Nhìn chàng trai trước mắt khiến cô nhớ đến vài chuyện thời thanh xuân, lúc đó cô đi sớm trực nhật, cũng gặp anh đang kiêu ngạo ngồi trong lớp, chân bắt chéo gác lên bàn, xấc láo vô cùng.

Nhưng bây giờ thì khác hẳn, anh mặc trên người bộ vest đen, nhìn chững chạc và lãnh đạm hơn nhiều.

Tô Gia Hân ngồi vào vị trí của mình, nhỏ giọng:

" Chào buổi sáng".

Vương Nhất Hạo nhìn cô, nhìn đồng hồ rồi lại tiếp tục nhìn cô, chau mày:

" Sớm thế này đã ăn gì chưa?".

Tô Gia Hân mở máy tính bàn lên kiểm tra kỹ sổ sách, qua loa đáp:

" Lúc sáng có ăn trứng gà luộc".

"......." - Anh lại nhíu mày:

" Người cậu còn miếng da nào đâu mà còn giảm cân, bị tên điên nào chê béo à?".

Tô Gia Hân dừng việc đang làm dở, ngẩng đầu lên, đầu có chút nghiêng, ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn anh rồi hỏi:

" Đâu có ai chê, vẫn bình thường mà".

" Vậy đang yên đang lành giảm cân làm gì?".

Anh nhìn cô khó chịu lẩm nhẩm:

" Khó khăn lắm mới nuôi có da có thịt, nỡ lòng nào...".

Tô Gia Hân không nghe thấy anh đang nói gì, nhìn nhìn rồi tiếp tục cúi đầu làm việc".

Vương Nhất Hạo trừng mắt nhìn cô, anh đang muốn xông vào nắm lấy bả vai cô lay lắc hỏi cho rõ thì các đồng nghiệp khác đi vào.

Chàng trai miễn cưỡng cười rồi chào hỏi, sau đó về chỗ làm việc.

Tạm thời cho qua vậy, nghỉ trưa anh sẽ hỏi cho ra lẽ.

.............

Giờ nghỉ trưa, đang định kéo cô đi thì một giọng nói từ phía xa vang lên:

" Vương kỳ đà!!!".

Không nhìn cũng biết đó là ai, ngoài vợ của 'sếp' thì còn ai dám gọi anh bằng cái biệt danh chó má đó?

Vương Nhất Hạo cố duy trì vẻ mặt thân thiện, nhìn Lý Tiểu Xuyên đang đứng trước của phòng tài vụ, giả ngô nghê:

" À, bạn học Tiểu Xuyên, lâu lắm rồi không gặp".

Lý Tiểu Xuyên bĩu môi, gương mặt lộ đầy vẻ chán ghét và khinh bỉ, cô đang nhìn thấy cái quái gì thế này? Tên điên này đang nói chuyện bằng tiếng người?

" Não cậu... hỏng rồi à?".

Anh không giận, ngược lại còn cười tươi rồi nói:

" Cảm ơn cậu đã quan tâm, tớ vẫn ổn".

" Má ơi! Cú tui cú tui! Thằng cha này điên rồi!!!"'. ( Tiểu Xuyên nói vậy chứ ko phải tui viết sai chính tả).

Tô Gia Hân nhìn khung cảnh trước mắt, đồng cảm sâu sắc với Tiểu Xuyên, cô hoàn toàn không ngờ tới anh cũng có mặt này.

Đối với người lạ thì dịu dàng đằm thắm, còn khi đã quen thì lại... cọc cằn.

Dịu dàng với người lạ cái quỷ ấy, anh làm như thế chẳng qua là vì sau này nếu theo đuổi Tô Gia Hân thì sẽ cần đến sự giúp sức của đồng nghiệp mà thôi.

Vương Nhất Hạo tự tin bản thân có thể tự mình làm tốt công việc, nhưng đối với Tô Gia Hân, anh có chút khó khống chế.

Dù sao đi nữa thì đề phòng vẫn hơn.

Lý Tiểu Xuyên dường như không chịu được vẻ mặt của anh thêm một khắc nào nữa, cô kéo tay Tô Gia Hân, nhìn anh bằng một ánh mắt kinh tởm rồi nói:

" Mắc ói, đừng có làm cái trò này nữa, đồ điên".

Hai cô gái đi ra ngoài, anh cũng đứng đó nhìn, ánh mắt phát ra tia nguy hiểm nhưng chỉ một giây sau liền thu liễm, khoảng thời gian ngắn đó không ai phát hiện ra con người thật của anh, chỉ nhẹ nhàng mà khuyên:

" Đừng buồn, vợ của sếp rất là bạn thân của Gia Hân cho nên bảo vệ cô ấy như gà mẹ vậy".

Vương Nhất Hạo cười như không cười, tiếp đó liền vui vẻ trò chuyện:

" Ừ, tôi biết mà. Chúng tôi học cùng lớp 12, lúc đó tôi có chút ấu trĩ cho nên cô ấy ghét cũng là đương nhiên".

" Thì ra là vậy".

..........

Nhà ăn công ty, Tiểu Xuyên gắp miếng thịt đưa cho Gia Hân rồi cau mày hỏi:

" Sao tên đó lại ở đây vậy?".

" Hửm? Cậu nên hỏi chồng cậu chứ!".

Tiểu Xuyên lắc đầu rồi tiếp tục nói:

" Không phải, ý tớ là... tên đó làm việc ở công ty đối thủ, tự dưng lại chạy sang đây, chẳng lẽ vì cái nết khó ưa và cái mỏ siêu hỗn cho nên bị sa thải? Hahahahahaha, đáng đời".

Tiểu Xuyên hoàn toàn cao hứng, ăn xong lại tiếp tục đi với Tô Gia Hân về phòng làm việc rồi tự ý đến chỗ của Vương Nhất Hạo khiêu khích:

" Ở công ty trước đây làm trưởng phòng oai phong sao không tiếp tục làm mà đến đây hạ mình làm tổ trưởng vậy?".

Vương Nhất Hạo tỏ vẻ uỷ khuất, gương mặt khiến cho Lý Tiểu Xuyên nhìn thấy liền ngán ngẩm:

" Bà nội làm chủ tịch, cha ở đó làm giám đốc, ở đó... ai cũng không công nhận thực lực của tớ mà thường móc mỉa tớ dựa hơi gia đình...".