Chỉ Yêu Em

Chương 34: lẻn vào nhà



Sáng hôm sau, Tô Gia Hân theo thói quen thức dậy từ rất sớm, cô chuẩn bị bữa sáng đơn giản với bánh mì và trứng chiên, sau đó liền đánh thức Lý Tiểu Xuyên.

Hai cô gái cùng nhau dùng bữa, Gia Hân nghĩ ngợi rồi bắt đầu lên tiếng:

" Xuyên, tớ nghĩ... tớ sẽ xin việc ở công ty của cậu".

" Tốt quá rồi, vậy thì dùng bữa xong chúng ta đi mua hồ sơ nhé!".

" Ừm".

Công ty nơi Lý Tiểu Xuyên làm việc không quá lớn, theo như lời cô ấy nói thì chính là do chồng cô ấy- Kiều Chấn Nam thành lập. Chuyên về điện thoại, tuy không phải công ty lớn nhưng lại rất có uy tín.

Tô Gia Hân rất nhanh đã đến nơi cùng Lý Tiểu Xuyên, như các công ty khác, nơi này cũng có yêu cầu và quy tắc riêng, sau khi phỏng vấn xong thì có thể về, sẽ có kết quả sau vài ngày.

Sẵn tiện đã ra bên ngoài, Tiểu Xuyên kéo Gia Hân đi mua sắm vài thứ cần thiết.

Tô Gia Hân nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng:

" Xuyên...".

" Hửm?".

"...." - Cô ngập ngừng giay lát, song, liền nói:

" Cậu... đến xem thử... Vương Nhất Hạo có đang ở nhà không... tớ muốn đem đồ ở đó về, nhưng sợ sẽ chạm mặt cậu ấy".

" Sao lại sợ?".

".........".

Dù sao cô cũng là bỏ đi mà không gặp trực tiếp để nói chuyện, có hơi...

Hơn nữa, giờ đây đã khôi phục trí nhớ, gặp lại sẽ xấu hổ.

" Biết rồi, vậy tớ đỗ xe dưới gara, cậu ngồi đó, nếu tên kỳ đà đó không có ở nhà, tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu".

" Ừm".

Theo như đúng kế hoạch đã đề ra, Lý Tiểu Xuyên sau khi xác nhận không có ai bằng cách ấn chuông đến mức khiến nó muốn liệt nửa người liền thông báo cho Tô Gia Hân đang ngồi dưới gara.

Cô đi lên, ấn mật khẩu.

"..........".

"..........".

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, anh vậy mà đổi mật khẩu rồi.

Vương Nhất Hạo đang ở công ty, thông qua điện thoại được kết nối với camera, hoàn toàn nhìn thấy được hai con chuột đang lén lút đứng trước cửa nhà đang có ý đồ rõ ràng là muốn mở cửa để vào bên trong.

Hai cái người này có phải đồ ngốc hay không?

Căn hộ đó an ninh bảo mật, họ phá nhà anh dễ dàng mà không có lấy một người đến ngăn cản, vậy mà vẫn không có bất cứ nghi ngờ nào.

Vương Nhất Hạo thực sự bái phục sát đất.

Gia Hân làm liều, dù sao thì cũng phải lấy đồ của cô đi, gặp anh ngại ngùng, chi bằng cô tự mở khoá, dù sao cũng đã đến đây rồi.

Cô nhập ngày tháng năm sinh của anh, cửa không mở.

Tiểu Xuyên đứng bên cạnh, tặc lưỡi:

" Chậc, không phải rồi. Vậy thì sẽ là ngày nào đây? Tớ không biết gì đâu, cậu nghĩ tên điên đó sẽ cài ngày nào? sinh nhật của cha hay mẹ?".

" ........." - Tô Gia Hân nhìn Lý Tiểu Xuyên rồi thở dài bất lực:

" Thôi bỏ đi vậy, chúng ta đi mua đồ gia dụng thì hơn".

" Không được, dù sao đến đây rồi, sao có thể bỏ cuộc dễ dàng đến thế?" - Vừa nói, Tiểu Xuyên vừa ấn mật khẩu:

" Nếu lần này không được thì bỏ đi".

Thế quái nào lại trùng khớp, cửa mở.

"..........".

"..........".

Lý Tiểu Xuyên và Tô Gia Hân bốn mắt nhìn nhau.

Gia Hân có chút khó tin nhìn cô ấy rồi giơ lên ngón tay cái:

" Lợi hại".

Lý Tiểu Xuyên gương mặt lại tái mét, vẻ khinh miệt hiện ra, cô ấy vò đầu bức tóc nhìn Gia Hân rồi cố nén giọng:

" Ôi đệt, cái tên đó thì ra lại là tên biến thái. Cậu ta để ngày sinh nhật của cậu đấy!".

Tim cô rung lên một nhịp, nhưng rất nhanh liền cố trấn an bản thân rồi đi vào bên trong nhà.

" Mau lấy đồ rồi đi thôi".

Sau khi đã lấy tất cả các thứ cần thiết, họ rời đi. Tô Gia Hân lại tiếp tục đặt lại một mảnh giấy ghi chú lên bàn.

- Tớ đến lấy đồ, cảm ơn và tạm biệt.

Chàng trai sau khi về nhà, cầm tờ ghi chú lên đọc, gương mặt ngạo mạn khó ưa, môi câu lên nụ cười.

" Thì ra là có sự giúp đỡ của Xuyên chó điên".

Anh biết bản thân không thể về kịp lúc để tóm gọn cô, nhưng mục đích anh đổi mật khẩu cũng không phải khiến cho cô không vào nhà được, chỉ là anh đang muốn biết cô rời khỏi nhà anh là một mình hay là có người nào giúp đỡ.

Nếu có Lý Tiểu Xuyên thì cũng an tâm được phần nào.

Vương Nhất Hạo cười nhạt, đôi mắt thâm quần mệt mỏi lộ ra vài tia toan tính, anh dán tờ ghi chú lên tường, tiếp đó lấy băng keo trong dán đè lên. Dường như đang muốn nói, rồi cô sẽ như tờ ghi chú này, bị dính chặt bên anh.