Chỉ Yêu Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ

Chương 39



Chương 39: Không được đánh nữa

Khi Lê Nhật Linh phát hiện ra có gì đó không đúng lắm thì đã muộn, đôi mắt của Lâm Quân vằn lên đỏ ngầu như sung huyết, mang theo cả tơ máu, còn cả hơi thở nặng nề dọa người.

Cô vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Quân đã sải từng bước dài đến, thô bạo bắt lấy cánh tay cô, lôi cô ra từ trong ngực của Hạ Huy Thành.

Trong phút chốc, lổng ngực Hạ Huy Thành rống rỗng, lạnh băng.

Giây kế tiếp, một cú đấm thật mạnh táng vào mặt hắn, đầu lệch hẳn sang một bên, khóe miệng xanh tím một mảng.

Lâm Quân thô bạo túm lấy cánh tay của Lê Nhật Linh, mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, trong mắt như chứa cả một dòng sông băng, “Hạ Huy Thanh.”

Một cú đấm của Lâm Quân rất nặng, Hạ Huy Thành bặm đôi môi mỏng, “Là tôi.”

Lâm Quân nộ khí xung thiên, giơ tay đấm thêm một cái, “Con mẹ mày ai cho mày to gan vậy hả, dám đụng tới người đàn bà của tao?”

Hạ Huy Thành hoàn toàn không đánh trả, vẫn ngoan cường nghênh mặt đón cú đấm của Lâm Quân, trong miệng chợt cảm thấy mằn mặn, hắn nhổ ra một cái, quả nhiên là máu.

Hắn nhìn Lâm Quân trân trân, “Người đàn bà của anh, ý anh là Lưu Ly? Hay là ai khác?” Để cho nhân tình ức hiếp làm nhục vợ anh ra nông nỗi này, vậy mà Lâm Quân còn có mặt mũi nói Nhật Linh là người đàn bà của hắn?

Lâm Quân phẫn nộ cười gằn.

“Mày quan tâm tao có bao nhiêu đàn bà làm gì, Lê Nhật Linh đã được số phận an bài là một trong số phụ nữ trên giường của tao. Mày, mày là cái thá gì?”

Hạ Huy Thành bất chợt bật cười, nụ cười khinh bỉ cực điểm.

Nụ cười mang hàm ý chế giễu này đã kích thích Lâm Quân, hắn siết chặt quả đấm, trán gồ gân xanh.

Lê Nhật Linh vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn, “Lâm Quân, Lâm Quân!”

Cô không biết vì sao Hạ HuyThành không đánh trả cũng không né tránh, nhưng cô không thê trơ mắt nhìn Lâm Quân tiếp tục ra tay độc ác, bởi vốn là cô mắc nợ Hạ Huy Thành, cô không thể tiếp tục nhìn hắn vì cô mà bị đánh nữa.

Lâm Quân hạ mắt, nhìn người phụ nữ đang ôm chặt cánh tay mành, âm u mở miệng, giọng nói chợt trở nên bình tĩnh một cách đáng sợ, “Cô bảo vệ hắn?”

Cô lắc đầu nguầy nguậy, “Không phải, không phải như anh nghĩ!”

Lê Nhật Linh biết, hắn chắc chắn là hiểu lầm rồi, “Lâm Quân, anh nghe tôi nói đã, sự việc không phải như anh nghĩ. Tôi có thể giải thích cho anh, tôi có thể giải thích!”

Hắn liếc mắt nhìn Hạ Huy Thành, rồi lại hung hăng nhìn Lê Nhật Linh, trầm giọng xuống, “Được rồi, tôi cho cô cơ hội giải thích!”

Cô nói, “Chúng ta ra ngoài rồi nói, tôi không muốn để người ta hóng chuyện.” Cũng không muốn thấy hắn chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi liền ra tay đánh Hạ Huy Thành.

Ánh mắt Lâm Quân quét một vòng qua đám đông đi qua đi lại hoặc lố nhố đứng xem kịch hay, lạnh lùng cười, “Lúc ôm ôm ấp ấp với hắn, sao không thấy cô để ý đến ánh mắtcủa người khác?”

“Tôi đã nói rồi, sự việc không phải như anh nghĩ, tôi có thể giải thích.”

Cánh tay nhỏ ầy mềm mại cố gắng giữ lấy cánh tay to lớn của hắn, cô hít vào một hơi sâu, tỏ ra yếu đuối, “Chúng ta trở về đi, ở trên xe tôi sẽ từ từ giải thích cho anh biết mọi chuyện.”

Hắn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cánh tay trắng nõn như ngọc đang ôm lấy tay mình, đầu óc lại nghĩ đến cánh tay đó mới rồi vừa tiếp xúc thân mật với tay của người đàn ông khác.

Tay hắn bất thình lình giằng ra, hung hăng chộp ngược lại cánh tay cô, lôi cô bước từng bước dài ra bên ngoài.

Lê Nhật Linh vô cùng vất vả mới miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của hắn, cánh tay bị hắn siết đến đau đớn, nhưng cô không dám kêu đau. Bởi vì cô có thể cảm giác được, lúc này Lâm Quân đang vô cùng giận dữ, trước giờ cô chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như vậy.

Người qua đường chung quanh có vẻ không thể nào hiểu nổi, bèn xì xào bàn tán tiếp.

“Không phải nói là Lâm Quân không ưa Lê Nhật Linh hay sao? Vậy tại sao còn đưa cô ta đến đây, lại còn cho cô ta mặc váy dạ hội lộng lẫy xinh đẹp như vậy?”

“Lê Nhật Linh xinh đẹp như thế, Lâm Quân thích cô ta cũng là lẽ đương nhiên.”

“Người đẹp thì có đẹp, nhưng tâm ác độc thì cũng vô ích thôi. Các người không biết sao? Năm đó, chính là Lê Nhật Linh bỏ thuốc vào rượu của Lâm Quân, leo lên giường của hắn ta, như vậy mới gả được vào nhà họ Lâm. Nhà họ Lê của cô ta vốn đã lung lay sắp đồ rồi mới muốn dựa vào đó đề lấy lại uy thế. Loại đàn bà tâm cơ sâu xa như cô ta, cho dù xinh đẹp như vậy, ông trời cũng không cho cô ta hôn nhân như ý đâu. Nói tiếp nè, Lâm Quân bắt quả tang Hạ Huy Thành và cô ta ôm ấp tình tứ như vậy, liệu có thể nào thèm muốn cô ta nữa hay không?”

“Cái danh mợ cả nhà họ Lâm oai chấn thiên hạ như vậy, chắc cũng sẽ trở thành con dâu bị ruồng bỏ nhanh.