Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 50-1: Nhận xác (1)



Nhưng đáng tiếc Đoàn Nam Phong không phải kẻ ngu. Khi xem đoạn phim Tinh Vân cầm gạt tàn thuốc đập đầu mình từ camera trong phòng Tinh Vân quay lại, Lâm Thiên Vũ chấn động đến mức điên cuồng phá nát phòng làm việc của mình ở New York. Hoàng Gia Khiêm thì xót xa nhói lòng. Đoàn Nam Phong thì không cần nói, cứ ngồi im như tượng nhưng nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào.

“Sao cô ấy có thể lương thiện như vậy? Nói cho tôi nghe xem?” - Lâm Thiên Vũ tức tối chống một tay ngang hông, một tay chỉ vào màn hình, vẻ mặt tức không chịu được hiện lên rõ nét.

“Ai nói cho tôi nghe xem, thay vì cô ấy cầm cái gạt tàn đập vào đầu thằng đó, cô ta lại tự đập đầu mình? Tại sao? Tại sao?” - Sau đó anh ngồi rạp xuống sàn, vuốt mặt liên tục. Lộ ra vẻ bất lực rõ nét.

Đoàn Nam Phong đã không thể nói được tiếng nào, cứ ôm nỗi đau mà ứa máu trong tim.

Hoàng Gia Khiêm nắm chặt tay nói: “Cao Thừa Hiên, tao nhất định lột da mày.” - Anh vốn là người ôn nhu nho nhã nhưng khi điên lên cũng thật đáng sợ.

Sau đó, cảnh sát gọi điện đến nhà báo tin tức cái xác được tìm thấy có lẽ là của Tinh Vân và yêu cầu người nhà đến nhận. Trợ lý của Hoàng Gia Khiêm ở Chicago sau khi nhận được điện thoại của quản gia Hạ liền nhanh chóng gọi cho anh.

“Tin tức này tuyệt đối không để cho ông ngoại tôi biết. Cố gắng phong tỏa tin tức với truyền thông.” - Hoàng Gia Khiêm lạnh lùng ra lệnh. Mặt khác, anh cùng Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ bay đến Colombia nhận xác.

Cái xác bị nát mặt, dấu vân tay bị thương tổn không thể xác định một trăm phần trăm tung tích nạn nhân nhưng dựa vào trang sức đeo trên người và vóc dáng và thời gian tử vong gần khít với ngày Tinh Vân tự đập đầu tự vẫn thì Hoàng Gia Khiêm và Lâm Thiên Vũ lúc này tay chân đã bủn rủn, toàn thân vô lực. Đoàn Nam Phong thì giống như một người chết rồi. Từ lúc anh xem đoạn phim đó anh đã không nói một lời. Ánh mắt vô hồn, không lộ ra vui buồn. Phút chốc như biến thành người khác.

Cảnh sát giao lại di vật của Tinh Vân cho Hoàng Gia Khiêm, trong đó có chiếc lắc tay bảy màu được thiệt kế tinh xảo từ bảy loại ngọc quý. Anh liền nhận ra chiếc lắc tay độc nhất vô nhị do anh thiết kế tặng cô vào sinh nhật năm nay. Hai mắt Hoàng Gia Khiêm nhìn vào chiếc lắc hồi lâu phút chốc cả linh hồn như bị ai rút sạch khỏi thân thể. Cảm giác nghẹn ngào không nói nên lời.

Đoàn Nam Phong liếc nhìn di vật của Tinh Vân rồi nhíu mày cất lời hỏi: “Sợi “dây chuyền mê hoặc” đâu?”

Cảnh sát lắc đầu không biết đó là vật gì. Lâm Thiên Vũ liền nói: “Có thể ai đó nhìn thấy đã nổi lòng tham trước khi báo cảnh sát chăng?”

Đoàn Nam Phong vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, lời nói vô cảm băng lãnh phát ra: “Tôi muốn xem qua thi thể.”

Sau đó ba người được đưa vào phòng lạnh để xác. Chiếc khóa kéo bao đựng thi thể theo bàn tay của nhân viên trông coi nhà xác dần được kéo xuống hé ra một khuôn mặt người nữ bị rạch nát mặt trông rất đáng sợ. Đến mức ba người đàn ông mạnh mẽ nhìn thấy cũng rung người khi nghĩ đó là Tinh Vân.

Nhìn qua cái xác thì mọi chi tiết như tầm vóc, mái tóc, nước da và cả vết thương ở đầu đều tương tự Tinh Vân. Nhưng Đoàn Nam Phong dường như nhìn ra sơ hở gì đó. Anh không tin nên liền lạnh lùng nói: “Kéo xuống tiếp đi.”

Khi nhân viên nhà xác kéo hết dây kéo để lộ ra toàn bộ thân thể chết đuối kinh tởm thì Đoàn Nam Phong liền giơ đôi tay đang được đeo găng chạm vào vùng kín của tử thi. Sau đó tỉ mỉ quan sát.

Anh thở phào qua lớp khẩu trang. Sau đó bước ra ngoài nhẹ nhàng nói với cảnh sát bằng tiếng Tây Ban Nha: “Vật dụng là của người nhà chúng tôi nhưng cái xác không phải.”

Cảnh sát chưng hửng hỏi lại anh có chắc hay không. Đoàn Nam Phong gật đầu quả quyết sau đó nhanh chóng rời đi.

Trên chiếc xe hơi sang trọng Limousine dài ngoằng, Hoàng Gia Khiêm vừa uống ngụm rượu vang cho tỉnh táo vừa nói: “Tôi không tin Tinh Vân đã chết nhưng khi thoạt nhìn thấy cái xác đó tôi đã rợn người. Mái tóc và gương mặt đều có nét giống Tinh Vân. Nói thật tôi đã lo sợ thực sự. Nếu đó là Tinh Vân tôi không biết phải làm sao nữa.”

Lâm Thiên Vũ liền nói: “Cậu có chắc chắn đó không phải em gái nhỏ hay không?”

Đoàn Nam Phong gật đầu, mắt đang nhìn ra cửa sổ, sau đó lại quay lại nhìn hai người bọn họ: “Tinh Vân trước đây từng có một vết sẹo ở bụng do sinh mổ. Điều này không ai biết cả. Hơn nữa khi nhìn vết thương trên đầu của cái xác đó thì biết là bị thương sau khi chết. Điều này quá rõ ràng để xác nhận đó không phải là Tinh Vân.”

“Vậy sao cậu còn lấy tay xem xét chỗ đó của cái xác?” - Lâm Thiên Vũ nhíu mày thắc mắc.

Đoàn Nam Phong nhếch môi cười rất đểu: “Đó là diễn cho cậu xem.”

“Diễn cho tôi xem?” - Lâm Thiên Vũ kinh ngạc hỏi lại. Đoàn Nam Phong lấy tay đặt dưới cằm khẽ che lại nụ cười đắc ý tí nữa thì cười phát ra tiếng.

Lâm Thiên Vũ nghĩ ngợi một lúc thì mặt đỏ lên vì tức giận, anh chỉ tay vào mặt Đoàn Nam Phong mắng nhiếc: “Thằng khốn, lúc dầu sôi lửa bỏng mày vẫn không quên dằn mặt tao hay sao?”

Lúc này Đoàn Nam Phong mới bật cười lớn: “Tôi nói cho cậu biết, Tinh Vân trước đây, bây giờ và sau này đều là của một mình tôi. Cậu đừng vọng tưởng.”