Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 29-2: Mẹ... Mẹ ơi! (2)



Đoàn Nam Phong để cô tựa vào vai mình, bàn tay khẽ vuốt vai cô: “Tất cả là lỗi của anh. Anh không nên đối với em như vậy. Anh hẹp hòi, anh ghen tuông, anh làm em tổn thương cho nên mới để em xa con quá lâu.”

“Đoàn Nam Phong, anh là đồ xấu xa nhất trên đời. Anh vì muốn tráo con của tôi với con của Lưu Uyển Linh mà không ngại để bác sĩ mổ bụng tôi lấy đứa con mang đi cho cô ta khiến tôi lúc tỉnh dậy đã không còn thấy đứa nhỏ đâu nữa. Một lần nhìn nó anh cũng không cho tôi.” - Tinh Vân nhớ đến chuyện cũ liền uất ức nói.

Đoàn Nam Phong sững sờ như nghe chuyện lạ, anh quay mặt snag nhìn Tinh Vân, thắc mắc hỏi: “Tinh Vân, em nói gì vậy? Anh để bác sĩ mổ bụng em để tráo con với Lưu Uyển Linh sao?”

“Đó không phải là kế hoạch của anh từ trước sao? Rõ ràng tôi còn mười ngày nữa mới sinh nhưng vì để khớp với ngày sinh của con trai Lưu Uyển Linh, anh đã nhẫn tâm lấy con của tôi ra tráo đổi với con của cô ta. Để cả nhà ba người các người bên nhau mĩ mãn...” - Tinh Vân nói bằng giọng tức giận nhưng lời chưa ra hết thì...

“Cốc!” - Một tiếng gõ vào trán khiến Tinh Vân đang nói liền dừng lại xoa trán mình.

“Em đang viết tiểu thuyết à, nghĩ ra được tình huống ly kỳ như vậy.” - Đoàn Nam Phong buồn cười nhìn cô.

Anh ngồi xuống sofa, kéo tay cô về phía mình cho cả người cô ngồi trên chân anh. Lấy tay vuốt đôi má căng non mềm của cô, anh dịu dàng nói: “Lúc đầu anh đúng là có kế hoạch đó. Anh làm vậy là muốn trả đũa sự phản bội của Lưu Uyển Linh và bắt cô ta không hay không biết nuôi con riêng của anh. Nhưng từ khi gặp lại em ở Nam Uyển, anh không nghĩ đến chuyện đó nữa. Mỗi ngày đều muốn ở bên em và chỉ muốn ở bên em ngày một nhiều hơn. Anh vốn muốn sống cùng Lưu Uyển Linh nhưng khi ở cạnh em, anh lại thấy rất vui vẻ, rất thoải mái. Anh bắt đầu mơ mộng về cuộc sống gia đình với em. Anh cũng rất bất ngờ vì bản thân anh cũng có lúc mơ mộng như vậy. Cho nên anh mới để em mang thai. Nhưng anh vẫn lừa gạt bản thân mình rằng anh không yêu em. Cho đến khi em cùng Lâm Thiên Vũ bước lên trực thăng rời khỏi chiến hạm của anh. Anh mới biết mất mát là cảm giác thế nào. Anh phải nói thế nào em mới tin rằng anh lúc đó đã biết mình sai khi để em rời đi.”

Tinh Vân nhìn vào mắt hắn, từng lời từng lời chân thành tuôn ra. Đoàn Nam Phong hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Những tháng cuối trong thai kỳ, bác sĩ chuyên trách cho em nói em có dấu hiệu trầm cảm, u uất mà anh cũng thấy em lúc đó có nhiều tâm sự. Nhiều hôm em cũng không về nhà. Anh nghĩ do công việc nặng nề khiến em mệt mỏi và bác sĩ tâm lý cũng nói là chứng trầm cảm này rất dễ mắc phải ở phụ nữ có thai. Nhất là trong hoàn cảnh chưa kết hôn và mang thai giấu diếm như vậy. Nếu tinh thần em suy sụp nhiều hơn có thể dẫn đến tự tử. Lúc đó anh rất lo sợ em xảy ra chuyện. Càng không thể nói với em. Chỉ có thể âm thầm theo dõi em và cho em uống thuốc. Thậm chí anh còn cố nén nhịn không về nhà để gần gũi em vì sợ em gặp áp lực. Nhưng tâm trạng em có vẻ cũng không khá lên được mấy khiến anh càng lo lắng hơn. Cộng thêm trước đây em từng nói em rất sợ sinh con vì mẹ em cũng khó sinh, còn có mẹ của bác sĩ Bảo Vy cũng vì sinh khó mà qua đời. Cho nên, sau khi thảo luận với bác sĩ, vì để giảm thiểu bất an và lo lắng của em cho nên anh mới ký tên để em không sinh tự nhiên mà là sinh mổ. Chuyện này là như vậy. Không hề liên quan gì đến chuyện Lưu Uyển Linh sinh con cả. Thậm chí anh còn không biết cô ta sinh con lúc nào.”

Sau khi nghe Đoàn Nam Phong nói xong, Tinh Vân như chợt tỉnh giấc mộng. Thì ra những tháng cuối thai kỳ là cô bị trầm cảm sao? Tại sao bản thân cô cũng không biết chuyện này. Cô chỉ cảm thấy không vui, không muốn gặp Đoàn Nam Phong thôi. Sao lại đến mức trầm cảm như vậy được?

“Lời anh nói là thật sao?” - Tinh Vân mơ hồ hoài nghi hỏi lại.

Đoàn Nam Phong búng nhẹ mũi cô: “Không cho phép em nghi ngờ anh. Hồ sơ bệnh án của em, anh vẫn cất giữ trong két sắt. Khi nào về Nebula, anh sẽ cho em xem.”

Tinh Vân mỉm cười, ôm lấy cổ của Đoàn Nam Phong: “Thì ra là như vậy, xin lỗi anh, đã trách nhầm anh lâu như vậy.”

Đoàn Nam Phong vuốt lưng cô, ngụ ý nói: “Bây giờ em không còn trách anh nữa, có thể từ từ bù đắp lỗi lầm của em.”

Tinh Vân ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Anh muốn bù đắp gì?”

Đoàn Nam Phong nheo mắt nói: “Em biết rồi còn hỏi.”

Tinh Vân nhíu mày nghĩ ngợi, sau đó liền nói: “Anh vừa tổn thất dự án khu đô thị Đồi Thiên Sứ. Vậy em sẽ tìm một dự án tương đương của Hoàng Thiên cho anh, như vậy có được không?”

Đoàn Nam Phong nhướng mày, nhếch môi: “Nghe rất béo bở, nhưng cái anh muốn phải béo bở hơn.”

Nói xong hắn nhanh tay đè cô ra sofa, sau đó chống tay hai bên người cô. Cọ mũi vào chiếc mũi thon dài của cô. Tư thế nam trên nữ dưới tiêu chuẩn nhanh chóng bày ra trước mắt.