Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 29-1: Mẹ... Mẹ ơi!



Tiếng chuông điện thoại của Đoàn Nam Phong vang lên. Nhạc chuông này khiến Tinh Vân nhớ lại tiếng chuông lần trước mà Tinh Nhật gọi cho anh. Nhưng lần này là do bảo mẫu của Tinh Nhật gọi. Đoàn Nam Phong gấp rút nghe điện thoại, giọng vô cùng khẩn trương:

“Đã gọi bác sĩ chưa?”

“Được...tôi đến ngay.”

Đoàn Nam Phong vẻ mặt lo lắng, nhìn sang Tinh Vân nói: “Tinh Nhật sau khi thức dậy thì bị sốt cao. Anh phải qua xem con thế nào.”

Nói xong, Đoàn Nam Phong quay đi. Tinh Vân liền bước theo nói: “Chờ đã, em đi với anh.”

Nam Phong nheo mắt cười gật đầu rồi cầm tay cô rời đi. Tinh Vân cũng không tránh né hay rút tay về. Bàn tay nhỏ bé cứ yên tĩnh mà nằm trong lòng bàn tay anh.

Tinh Vân quay lại nhìn Lâm Thiên Vũ và mọi người: “Tôi đi trước đây, chuyện ở đây anh với anh Khiêm tự quyết định là được rồi.”

Sau đó cô quay sang ra hiệu cho Đoàn Nam Phong, anh hiểu ý liền nắm chặt tay cô bước ra ngoài.

Lưu Uyển Linh thấy vậy liền gọi theo: “Nam Phong...”

Đoàn Nam Phong không quay lại, chỉ nói nhanh: “Có chuyện gì cô cứ nói với luật sư Vương.”

Rồi anh dứt khoát nắm chặt tay Tinh Vân bước ra ngoài.

Lâm Thiên Vũ nhìn theo TInh Vân thở dài. Gương mặt mang vẻ thất vọng có thêm vài phần không cam tâm. Hoàng Gia Khiêm tiến lại vỗ vai anh, cố kéo ra nụ cười động viên.

Đoàn lão phu nhân và bà Catherine thì nét mặt tươi hơn hoa mới nở vì ngay từ lúc đầu họ đã không chấp nhận chuyện Đoàn Nam Phong vì cưới Lưu Uyển Linh mà đem cổ phần công ty ra đùa, một phần lại biết chuyện của Lưu Uyển Linh và Lưu Trọng Thiên có quan hệ mờ ám cho nên họ đâm ra có ác cảm với người con dâu này. Lúc biết Đoàn Nam Phong có con với người khác bà Catherine rất vui mừng, bất kể cô gái ấy là ai thì bà cũng muốn xem mặt và rước về cho đoàn tụ với cháu nội đích tôn của bà. Nhưng bẵng đi hai năm không tin tức khiến bà ngày đêm lo sợ Đoàn Nam Phong vì yêu Lưu Uyển Linh mà chối bỏ mẹ của Tinh Nhật. Chỉ không ngờ ngay từ lần đầu nhìn thấy Đoàn Nam Phong bên cạnh Tinh Vân trong buổi lễ ra mắt con tàu Nebula thì bà đã hiểu ra mọi vấn đề. Ánh mắt và cử chỉ con trai bà dành cho Tinh Vân chính là kiểu yêu thích của nam và nữ. Cho nên bà cho người theo dõi, nhiều lần tin tức đưa về đều là con trai bà ở riêng với Tinh Vân. Hình ảnh thân mật nào cũng có khiến bà vui đến tận hôm nay.

...

Chưa đi đến cửa phòng, Đoàn Nam Phong và Tinh Vân đã nghe tiếng khóc thất thanh của con trai. Bảo Vy phía sau cũng đang chạy đến. Ưng Túc đi theo phía sau nhìn Đoàn Nam Phong nhún vai: “Phá hoại chuyện tốt của người khác, tội nặng lắm biết không?”

Đoàn Nam Phong bĩu môi: “Sức khỏe con tôi quan trọng hơn. Vợ cậu là bác sĩ, phải có đạo đức nghề nghiệp chứ?”

Ưng Túc nhướng mày nói: “Trên con tàu này, y bác sĩ giỏi không thiếu, thuốc cũng không thiếu, sao cứ phải gọi vợ tôi.”

“Vì vợ tôi muốn vậy.” - Đoàn Nam Phong thản nhiên đáp.

Ưng Túc cười lớn: “Hoàng Tinh Vân sao? Cậu đã rước được về rồi à. Gọi cũng thật thuận miệng.”

“Chưa chính thức nhưng bà nội và mẹ tôi đã biết và đang đi chọn ngày. Như vậy gọi vợ là hơi trễ rồi.” - Đoàn Nam Phong gương mặt lộ ra vẻ mãn nguyện. Chỉ nghĩ đến chuyện “bé con” của anh mặc áo cưới thôi là anh đã hạnh phúc rạng ngời rồi.

Tinh Nhật nhìn thấy ba liền khóc lớn, kêu “daddy”, sau đó đưa hai tay nhỏ xíu về phía anh mè nheo. Tinh Vân nhìn thằng bé hai má đỏ ửng, cả người hâm hấp thì lo sợ kéo tay Bảo Vy hỏi nhỏ: “Tinh Nhật không sao chứ?”

Bảo Vy đặt ống nghe, sau đó rọi đèn pin nhìn qua mắt, cổ họng, tai, mũi. Sau đó, cô quay sang Tinh Vân nói: “Chắc lần đầu đi tàu nhiều ngày nên chưa quen. Với lại lúc sáng cậu cho con đi chơi nhiều quá nên “tiểu soái ca” bị mệt thôi. Không sao đâu, không cần lo. Cứ bốn tiếng uống một liều thuốc nước này là được.”

Gương mặt Tinh Vân vẫn không giãn ra, cô lo lắng hỏi: “Nhưng mình nghe nói sốt không rõ nguyên nhân rất nguy hiểm. Cậu có chắc con mình không sao không?”

Bảo Vy phì cười: “Nhìn cậu lo lắng như vậy, còn không tin cả mình nữa. Trẻ con sốt là chuyện bình thường, nếu sau khi dùng nhiều cách hạ sốt mà vẫn không khỏi mới đáng ngại. Nghe lời mình, cho “tiểu soái ca” uống thuốc, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Nếu cậu còn lo lắng thì ngồi canh chừng đừng để “tiểu soái ca” sốt cao quá.”

Sau khi Bảo Vy rời đi, Đoàn Nam Phong cho Tinh Nhật uống thuốc. Anh thành thạo và chuyên nghiệp như một bảo mẫu nam cao cấp khiến Tinh Vân kinh ngạc. Người đàn ông này lúc sống cùng cô, chuyện gì cũng có giúp việc làm, hắn như một ông hoàng chỉ có ra lệnh và hạ lệnh. Chưa khi nào Tinh Vân thấy hắn động tay làm mấy chuyện như tự tay lấy khăn ấm đến lau người cho con, thay quần áo cho thằng bé rồi còn đích thân dỗ con ngủ. Thằng bé xinh như thiên thần có mái tóc nâu gợn sóng nằm trong lòng Đoàn Nam Phong trông thật đáng yêu. Nhìn Đoàn Nam Phong lúc này rất ra dáng một người cha. Bất giác khiến Tinh Vân mủi lòng.

Trong cơn mê man mệt mỏi, cái miệng nhỏ của đứa bé chu lên hỏi: “Ba ơi, ba đã tìm được mẹ chưa?”

Đoàn Nam Phong nhìn sang Tinh Vân hỏi ý kiến. Tinh Vân mỉm cười gật đầu tiến lại gần hai cha con. Cô đưa tay vuốt mái tóc của con, sờ tay lên trán của cậu. Sau đó nhẹ giọng nói: “Con ngoan, là mẹ không tốt, không biết cách chăm sóc con. Khiến con bị bệnh ra như vậy.”

Tinh Nhật mê mê man man nói: “Nữ thần ánh sáng là mẹ sao?”

Đoàn Nam Phong mỉm cười xoa đầu con: “Nhóc con, nữ thần ánh sáng tên Tinh Vân, là mẹ ruột của con. Bây giờ con hãy ngủ đi.”

“Không ngủ.” - Thằng bé đang nhắm mắt liền mở ra, nhanh nhảu đáp.

“Muốn chơi với mẹ.”

Tinh Vân mỉm cười nói: “Con ngoan, ngủ một lúc cho khỏe. Mẹ sẽ ở bên cạnh con cho đến lúc con thức dậy.”

Ánh mắt nâu mệt mỏi trên gương mặt yếu ớt dần cụp xuống. Tinh Nhật đi vào giấc ngủ tự lúc nào không hay. Đoàn Nam Phong nhẹ đặt con xuống giường. Tinh Vân vừa định kéo mền qua đắp cho con thì Đoàn Nam Phong đã ngăn lại. Anh nhỏ giọng giải thích: “Con đang bị sốt, cần thông thoáng cho nên em không cần đắp thêm bất cứ thứ gì cho con đâu.”

Tinh Vân nghe thấy cũng có lý, về mặt chăm sóc thằng bé có lẽ hắn hiểu nhiều hơn cô, cho nên cô liền đặt lại chăn về chỗ cũ, nhu mì nói: “Xin lỗi, tôi thật không biết.”

Nhìn Tinh Vân có vẻ không vui, Đoàn Nam Phong kéo tay cô ra phòng khách có mặt hướng về phía biển, ra hiệu để yên cho con ngủ.

“Bé con, em trước giờ chưa từng ở cùng con nên không biết cũng không có gì lạ. Không cần phải không vui như thế.” - Đoàn Nam Phong nâng cằm nàng lên dịu dàng nói.

“Có phải tôi là bà mẹ tệ nhất hay không? Từ khi sinh con ra chưa từng nhìn nó một cái, cũng chưa từng chăm sóc nó. Lúc nào cũng để nó phải đi tìm tôi mà tôi thì cả can đảm nhận nó cũng không có.” - Tinh Vân càng nói gương mặt càng nhúm lại.