Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 203-7: Mị lực của Tinh Vân (7)



Tinh Vân cầm điện thoại của người phụ nữ, đắn đo nhìn qua mấy công thức nấu ăn dài ngoằng rồi ngần ngại nói lại: “Mấy món ăn này cần quá nhiều nguyên liệu, cách chế biến lại khó đối với chúng tôi. Tôi sợ không nhớ nổi sẽ làm sai khiến chủ nhân không hài lòng. Hay là bà cho tôi mượn công thức này mang vào bếp. Đến khi nào nấu xong tôi sẽ trả lại điện thoại cho bà.”

“Không được.” - Người phụ nữ vội nói ngay và chiếc máy liền lập tức phát ra âm thanh đanh gọn.

Tinh Vân nghe xong liền đưa đôi mắt băn khoăn đáng thương nhìn bà ấy lần nữa thuyết phục: “Nếu chúng tôi nấu không đúng thì chủ nhân không hài lòng đánh mắng chúng tôi là chuyện nhỏ nhưng ngộ nhỡ tôi nhớ nhầm công thức gây ngộ độc cho ngài ấy thì phải làm sao? Hậu quả này bà có gánh được không?”

Cái máy thông dịch đều đều dịch lại lời của Tinh Vân với người phụ nữ. Có lẽ bà ta chưa nghĩ đến trường hợp này cho nên ngay khi Tinh Vân đưa ra ý kiến thì bà ấy liền thấy sợ hãi. Nghĩ ngợi một lúc bà ấy liền nói: “Tôi đưa giấy cho cô chép lại công thức.”

Tinh Vân liền dịu giọng đáp lại: “Chờ tôi viết xong thì e răng chủ nhân của bà cũng đã đi ngủ.”

Người phụ nữ thấy cũng đúng, lại không biết bọn họ có làm biếng kéo dài thời gian hay không hoặc nhỡ viết sai công thức thì sao? Cho nên bà ấy liền đưa điện thoại cho Tinh Vân. Cẩn thận hơn bà ấy con đưa luôn chiếc máy thông dịch cho Tinh Vân để nhỡ đâu trên đường mang thức ăn đến chỗ của chủ nhân, bọn họ gặp người không biết tiếng thì còn có cách ứng phó. Nói một cách khác thì chính là bà béo này đã buồn ngủ đến díp cả mắt lại cho nên bà ấy không có kiên nhẫn chờ hai người họ nấu xong để bê lên và chờ chủ nhân ăn xong để dọn rửa cho nên giao được cho ai thì liền giao.

Trước khi rời khỏi căn phòng xây bằng đất bùn của hai người họ, bà ấy còn nghiêm giọng dặn: “Sáng mai tôi sẽ sang lấy máy thông dịch và điện thoại. Hai người đừng có mà giở trò. Nơi này luật lệ nghiêm ngặt, làm sai sẽ bị đánh. Còn dám bỏ trốn sẽ bị treo cổ ngoài cổng thành. Đừng nói tôi không nhắc nhở trước với các người.”

Amy nghe cái giọng hách dịch của người đàn bà này thì liền muốn động tay còn Tinh Vân thì chỉ nhẫn nhịn cúi đầu cám ơn. Bà ấy thấy thái độ ôn hòa lễ phép và biết nghe lời của Tinh Vân thì liền ra vẻ bề trên dạy xuống: “Chủ nhân ăn uống xong rồi thì các người dọn dẹp và lau chùi bếp núc, đừng để ngày mai nhà bếp họ phàn nàn. Có biết chưa?”

Tinh Vân mỉm cười cúi đầu nói: “Thưa biết.”

“Đây là “thiên kim bạc tỉ” sao? Chị ấy lại có thể nhúng nhường cung kính cúi đầu trước người khác dễ dàng như vậy ư?” - Amy nhìn Tinh Vân khúm núm lễ phép thì không tin vào mắt mình.

Chờ người đàn bà ấy rời đi, Tinh vân mới cầm tay Amy, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian để chuẩn bị bữa ăn đâu.”

Amy đứng sững người liền ậm ừ mấy tiếng rồi đi theo Tinh Vân bước ra nhà bếp cách đó không xa. Vừa đi cô vừa hỏi như không thể giấu thắc mắc của mình lâu hơn: “Chị Tinh Vân, sao chị phải cúi đầu cung kính trước bà ấy vậy? Rõ ràng chị là “thiên kim bạc tỉ” có thân phận cao quý mà.”. Ngôn Tình Sắc

Tinh Vân rảo bước thật nhanh về hướng nhà bếp, lúc đến nơi cô mới đáp lời của Amy: “Bà ấy lớn tuổi hơn chị, cũng khôông phải là giúp việc của nhà chị. Về vai vế chị vẫn nên lễ phép với người ta.”

Amy nghe xong liền cúi đầu gật gật nhưng có vẻ còn tức thái độ của bà béo đó cho nên cô liền nói: “Nhưng bà ấy bắt nạt chúng ta, nửa đêm còn bắt chúng ta đi nấu ăn. Rõ ràng công việc là của bà ấy mà. Nấu ăn dọn dẹp xong chắc trơi cũng sáng rồi.”

Tinh Vân thở hắt ra một hơi, rồi mỉm cười nói: “Chúng ta là người mới đến, đương nhiên sẽ bị họ ra oai bắt nạt. Nếu chúng ta không nhỏ giọng dịu dàng thì sẽ không có được điều chúng ta muốn.”

“Điều chúng ta muốn sao?” - Amy ngẩng đầu hỏi lại. Cô không biết điều mà Tinh Vân muốn đó là cái gì. Đến hoàn cảnh này rồi, họ còn trông mong cái gì được. Vậy mà, Tinh Vân luôn mang đến cho Amy nhiều kinh ngạc.

Tinh Vân mỉm cười đưa chiếc điện thoại lên trước mặt Amy rồi đắc ý nói: “Đúng vậy, đây là điều chị muốn.”

Amy nghe Tinh Vân gợi ý đến đây thì mới nghĩ ra dụng ý của Tinh Vân. Cô tự đánh vào đầu mình rồi nói: “Phải ha, sao em không nghĩ ra. Chỉ cần có điện thoại, có kết nối internet thì chúng ta sợ gì không liên lạc được với bên ngoài.”

- --

ĐỪNG QUÊN BẤM LIKE NHA CÁC TÌNH YÊU!