Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 126-2: Bí mật vương triều (2)



Nói đến đây hai mắt nữ vương nhòe nước. Chuyện đã gần năm trăm năm nhưng nàng kể lại như nỗi đau mới ngày hôm qua cũng đủ biết nỗi đau này khắc sâu thế nào trong lòng dân tộc nàng. Lâm Thiên Vũ đứng trước bức chân dung của vua Atahualpa. Anh công nhận là nhà vua bị hành hình lúc bằng tuổi mình thì cũng quá đáng thương. Nhưng lòng anh đau xót là vì nước mắt của nữ vương đang lã chã.

Tinh Vân biết lúc này Lâm Thiên Vũ rất muốn an ủi nữ vương cho nên cô liền nói ngay những câu an ủi vào tai anh để anh giúp nữ vương ổn định tâm tình. Thông dịch viên tâm lý như cô, đúng là năm nghìn đô cho một giờ làm việc thật là không uổng mà.

Nữ vương nghe xong đúng là tâm tình có đỡ hơn. Nàng dụi dụi đầu vào người anh, anh lấy tay vụng về lau nước mắt cho nàng. Người vợ vừa bé vừa xinh này, tại sao anh càng nhìn càng yêu thương đến dốc hết ruột gan ra như vậy?

Sau khi lau nước mắt và bình ổn lại hơi thở, nữ vương lại kể tiếp. Lâm Thiên Vũ vốn không muốn nghe thêm. Anh không cần biết bí mật gì hết, anh chỉ muốn vợ anh vui vẻ, đừng đau lòng, đừng khóc là được. Nhưng... “ai dạy tôi tiếng Quechua đi.” - Lòng anh như gào thét trước sự bất đồng ngôn ngữ này.

Lâm Thiên Vũ biết thừa Tinh Vân rất có hứng thú với lịch sử. Nếu có dịp tốt như vậy mà không cho cô nghe thì cô đời nào chịu. Cho nên anh buộc lòng lắng nghe cùng cô.

Nữ vương ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn về bức chân dung bên cạnh vua Atahualpa. Đó là bức chân dung của một người phụ nữ rất xinh đẹp người Inca. Trên đầu bà đeo vương miện giống với cái của nữ vương đang đeo. Lâm Thiên Vũ hứng thú nhìn bức hình của người phụ nữ xinh đẹp đó rồi lại nhìn sang vương miện trên đầu nàng.

Nữ vương nhỏ xinh lấy tay sờ sờ đầu rồi chậm rãi nói: “Vương miện của hoàng hậu Nina, vợ vua Atahualpa chính là cái em đang đội. Nó được truyền qua nhiều đời vua Inca. Trước đây bà nội em cũng là nữ vương, rồi bà sinh ra con trai là ba em. Ba mẹ em chỉ sinh mỗi mình em, cho nên em là nữ vương đời kế tiếp của Inca.”

Lâm Thiên Vũ nghe xong liền gật gù ra vẻ thấu hiểu. Nàng đi qua đi lại quanh bức hình của vua Atahualpa và hoàng hậu Nina,vừa đi vừa giảng giải: “Sở dĩ em kế thừa vương vị sớm như vậy là vì anh đã đến. Cho nên, em phải làm lễ đăng vị trước khi kết hôn với anh. Có như vậy anh mới có thể trở thành vua của người Inca.”

Lâm Thiên Vũ nghe Tinh Vân dịch đến đây thì tròn mắt kinh ngạc nhìn cô vợ của mình. Nữ vương lại thong thả nói tiếp: “Bởi vì anh là đại ân nhân của dân tộc Inca.”

Lâm Thiên Vũ chớp chớp mắt nghe Tinh Vân dịch lại nhưng vẫn như “vịt nghe sấm”. Anh không hiểu cha sinh mẹ đẻ anh chưa từng đến đây thì làm sao lại là ân nhân của bọn họ? Anh vốn không biết đến sự tồn tại của vương triều này sau hơn năm trăm năm sụp đổ thì sao gọi là ân nhân? Anh đã làm được gì đâu mà họ cứ nhận định như vậy?

Nữ vương nhìn biểu hiện trên nét mặt của Lâm Thiên Vũ thì hiểu được thắc mắc của anh cho nên nàng lại kéo tay anh đi về phía sau bức tường treo những bức chân dung. Nơi này có một chiếc hộp bằng vàng được đặt trên bục cao ngất. Vừa bước vào,nàng liền kéo Lâm Thiên Vũ quỳ xuống rồi đưa hai tay lên ngực, lại đưa lên trời như đang hành lễ lớn với vật quý trọng tôn quý. Sau khi hành lễ xong, nàng bắt đầu giảng giải: “Trong chiếc hộp kia là Llama. Đó là bùa linh thiêng mà vị vua đầu tiên của Inca, Ayar Manco đã cầm để đi tìm miền đất linh thiêng thần thánh. Llama là cách người Inca gọi những con cừu. Vì chiếc bùa này có hình giống con cừu cho nên vua Ayar Manco gọi nó là Llama.”

Nàng đứng lên tiến lại phía chiếc hộp vàng, sau đó niệm chú một lúc cho chiếc hộp mở ra. Nàng nhẹ nhàng cung kính mang Llama ra cho Lâm Thiên Vũ xem. Chiếc bùa này nhìn không khác gì những vật dụng bình thường mà các thầy mo Inca hay cầm khi cúng lễ. Chỉ có điều món đồ chơi bằng gỗ khắc hình mặt cừu này có phép màu thật sao? Nó giúp vua Ayar Manco tìm được vùng đất toàn các mỏ vàng hay sao?

Dòng suy nghĩ của anh rất nhanh liền bị nữ vương chặn lại khi nàng nhẹ giọng nhắc: “Vũ, anh cầm nó đi.”

Khi Lâm Thiên Vũ vừa khẽ chạm tay vào thì chiếc bùa liền tự động rung lên phát ra âm thanh mị hoặc. Tinh Vân thật sự rất muốn nhìn thử nhưng cô lại chỉ có thể nghe tiếng kêu của chiếc bùa mà thôi. Sau khi về Mĩ, nhất định cô phải bắt Thiên Vũ kể rõ cho mình nghe mới được.

Nữ vương nhìn thấy bùa Llama có phản ứng trước Lâm Thiên Vũ thì liền rạng rỡ phấn khích cười nói: “Bùa Llama đã nhận anh rồi. Anh thực sự là nam vương được tiên đoán. Không còn nghi ngờ gì nữa. Từ nhiều năm trước, thầy mo trong tộc của em đã tiên đoán người thiên mệnh sắp xuất hiện bởi vì bùa Llama đã có phản ứng. Đến dạo gần đây, chiếc bùa này không ngừng rung lắc. Người trong hoàng thất ai nấy đều vui mừng chuẩn bị trao em cho người tiên mệnh.”