Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 126-1: Bí mật vương triều (1)



Căn phòng trước mắt anh toàn bộ được làm bằng vàng, được quét dọn sạch sẽ và thơm mùi của cỏ lau Amazon. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lâm Thiên Vũ khi cánh cửa được mở ra. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào lại có nhiều vàng đến như vậy. Đúng như lời đồn đại “Inca là vương quốc của vàng”.

Nhưng điều khiến Lâm Thiên Vũ ngạc nhiên không phải chỉ là toàn bộ căn phòng được làm bằng vàng mà là nơi này có rất nhiều bức chân dung cổ. Trong số những bức chân dung vẽ người Inca thì nơi cao nhất là bức chân dung của một người da trắng.

Lâm Thiên Vũ tuy không hiểu nhiều về lịch sử nhưng anh biết người da trắng đã sát hại người da đỏ. Cuộc thảm sát man rợ này không sao có thể khiến người Inca tôn thờ họ được. Vậy người đàn ông da trắng này tại sao lạ được đặt ở vị trí cao như vậy?

Nữ vương nhìn thấy gương mặt anh lộ ra nhiều nghi vấn thì liền cầm tay anh, cùng nhau đi đến gần những bức tranh vẽ treo trên tường. Nàng lần lượt chậm rãi nói với anh: “Vũ, anh nhìn nè. Đây là vua đầu tiên của vương triều Inca, tên ông ấy là Ayar Manco. Lịch sử Inca kể rằng vào một nghìn năm trước, Ayar Manco và bốn anh chị em của mình đã cầm bùa chú linh thiêng tên là Llama đi khắp nơi để tìm ra vùng đất thần thánh. Cuối cùng họ đã tìm ra một hang động rộng lớn để sinh sống và lập quốc. Nơi đó là Machu Picchu. Vùng đất quanh đó có rất nhiều vàng, ngoài ra không có những kim loại khác. Cho nên tộc dân của em đã dùng vàng làm các vật dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Trải qua sáu đời vua, vương triều Inca vô cùng hùng mạnh nhưng bản tính của người Inca rất hiền lành. Họ sống thân ái và không hề có ý định lấn chiếm các vương quốc khác, cũng như không cướp của ai bất kỳ điều gì. Dân tộc Inca sống trong cảnh giàu có, thân thiện và hân hoan bên dòng sông Amazon cho đến khi bọn người da trắng xuất hiện. Lúc đầu họ là những vị khách đến thăm miền đất này. Họ cho tu sĩ đến nói chuyện. Họ chăm chỉ học tiếng Quechua, họ tôn trọng thần của người Inca nhưng cũng mang theo Chúa của họ đến. Họ nói ra toàn những điều tốt đẹp nào là bát ái, tự do, bình đẳng, yêu thương... nhưng thực chất là đem đến cho người Inca một bài học về lòng tham đen tối và tội lỗi kinh tởm của con người. Họ vì si mê “mồ hôi của thần Mặt Trời” mà không từ thủ đoạn bắt vua Atahualpa rồi buộc người Inca đem vàng ra đổi. Nhưng cuối cùng họ vẫn treo cổ và thiêu sống ông.”

Tinh Vân nghe một tràng đến đây thì thấy giọng của nữ vương chùng xuống thì cũng hiểu được phần nào nỗi đau của nàng. Cô thầm nghĩ: “Con người luôn là vậy, luôn thích những cái mình không có và coi nó là quý trọng. Một số nơi không có mỏ vàng nên thứ kim loại lấp lánh này trở thành quý giá và được săn lùng. Còn người Inca, họ chỉ có vàng nên họ thích vàng và cũng coi vàng như vật dụng phổ thông. Điều này khiến những kẻ tham lam nghĩ rằng họ ngu ngốc khi có vàng mà không biết giữ. Nhưng có biết đâu rằng nếu họ giấu vàng đi thì họ lấy cái gì để làm ra vật dụng cho cuộc sống hàng ngày khi mà đồng, chì, kẽm, sắt đều rất ít. Cho nên cái quý giá nhất chính là nằm ở cuộc sống tiện nghi do bàn tay con người tạo nên chứ không nằm ở mặc định quan niệm hiếm là quý. Bởi vì hiếm với chỗ này lại là thừa ở nơi khác. Mọi mặc định trên đời đều chỉ là tương đối.”

Nghĩ đến đây, Tinh Vân liền nói với Lâm Thiên Vũ: “Thiên Vũ, anh nói nữ vương đừng buồn, Francisco Pizzaro cuối cùng cũng bị anh em mình giết chết vì chia vàng không đều.”

Lâm Thiên Vũ ôm vai nữ vương an ủi: “Sisa, em đừng buồn. Francisco Pizzaro cuối cùng cũng bị anh em mình giết chết vì chia vàng không đều.”

Nữ vương nhìn anh rồi lại ngả vào lòng anh: “Vũ, em biết chuyện đó. Người khiến cho Francisco Pizzaro bị giết chính là quân sư của hắn, một nhà hàng hải học tên là Diego Garcia.”

Tinh Vân liền hỏi: “Sao em chưa từng thấy tên người này trong sách. Thiên Vũ anh có biết không?”

Lâm Thiên Vũ sau khi nghe Tinh Vân hỏi xong thì mặt anh còn xấu hơn sao hạn. Anh rất muốn trả lời cô rằng: “Em gái nhỏ, em học giỏi lịch sử, am tường khảo cổ. Em không biết thì sao anh biết được. Em thấy anh giống người ham đọc sách lắm sao?”

Nhưng hắn không dám nói vì sợ phá hỏng tâm trạng của nữ vương cho nên chỉ im lặng nghe nữ vương kể tiếp.

“Năm đó Francisco mang rất nhiều rượu đến thăm nhà của vua Atahualpa, hắn nói hôm đó là sinh nhật hắn. Hắn còn nói hắn phải xa gia đình, xa quê hương để đến vùng đất linh thiêng này làm ăn kiếm tiền cho vợ con ở nhà chi tiêu. Vua Atahualpa đã đồng cảm với hắn cho nên đã uống rượu cùng hắn như bạn bè tri kỷ và để lính gác lui đi. Vậy mà, khi nhà vua say rượu hắn đã cho người bắt trói ông ấy. Hắn điều kiện với dân Inca là phải mang đủ số vàng chất đầy cung điện của vua Atahualpa thì mới thả ông ấy ra. Dưới sự chỉ huy của pháp sư, dân Inca đã chạy hết cả nước gom đủ vàng cho hắn trong vòng một đêm. Nhưng hắn vẫn bội tín, mang vua Atahualpa treo lên cột cao trước cung điện rồi treo cổ và thiêu mất cả xác như đánh dấu sự diệt vong của toàn bộ vương triều Inca.”

- ---

Hi các tình yêu, cám ơn vì sự kiên nhẫn đọc truyện của các bạn. Hạc mong các bạn đọc truyện xong vui lòng bấm like và vote 5 sao cho truyện của Hạc nhé. Đừng quên để Hạc biết cảm xúc của các bạn khi đọc truyện thông qua những bình luận dễ thương mà các bạn gửi cho Hạc nha.Thân!