Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 104-4: Bữa tiệc cuối năm và điều ước của em (4)



Trong phòng ăn ấm áp được bày trí đẹp mắt, Hoàng Gia Khiêm đang giúp dì Thư bê thức ăn từ trong bếp ra. Mọi khi trong căn biệt thự nhỏ này còn có mấy người giúp việc lau chùi và làm vườn nhưng vì hôm nay là năm mới nên ai nấy đều được nghỉ. Những năm trước, dì Thư cứ lủi thủi một mình trong căn nhà này nhưng năm nay thì khác, tiệc giao thừa như ấm lên vì có cậu chủ và Yên Di đến ăn cùng bà. Bà vui vẻ ra mặt, làm cả một bàn thức ăn toàn những món ngon rồi lăng xăng đi qua đi lại.

Yên Di thấy vậy cũng vào bếp giúp đỡ bà một tay. Bà rất quý Yên Di bởi vì bà nói gì cô nghe đó, không cãi lại cũng không sáng tạo phát minh cái gì. Chuyện gì không biết cô cũng lễ phép hỏi khiến dì Thư rất hài lòng.

Lúc Yên Di đang đứng chiên chả giò (nem rán) thì Hoàng Gia Khiêm bước vào, nói một câu gây chiến với cô: “Em chiên thì chiên, đừng có bốc ăn vụng đấy.”

Yên Di ngơ ngơ không biết anh đang chọc mình liền lắc đầu phủ nhận: “Tôi không bao giờ ăn vụng hết.”

Hoàng Gia Khiêm cười cười rồi lại bê tiếp đồ ăn ra bàn. Yên Di không hiểu vì sao anh lại nói vậy, càng không hiểu vì sao anh lại không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười quay đi sau câu trả lời của cô. Không lẽ cô lại nói gì đó sai sao? Thật là khó hiểu!

Một bàn thức ăn đầy ấp đủ để cho mọi con mắt nhìn thấy phải òa lên thật lớn. Nếu là bình thường Hoàng Gia Khiêm sẽ không dám chắc ba người có thể ăn hết chỗ này. Tuy nhiên hôm nay có Yên Di thì anh hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của “thực thần”.

Lúc Yên Di chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì Hoàng Gia Khiêm dúi vài tay cô tuýp kem rồi nói lạnh nhạt nói: “Loại này trị sưng tấy rất tốt. Tay em mà đỏ lên thì bốc đồ ăn sẽ không ngon nữa.”

Yên Di nghe câu trước liền định cảm ơn hắn nhưng thêm câu sau nữa thì cô biết hắn muốn kiếm chuyện chọc ghẹo mình tham ăn cho nên cô nhận xong tuýp kem, không thèm nói gì, đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế nghĩ thầm: “Dám nói tôi ham ăn sao? Hôm nay tôi sẽ không ăn gì cho anh xem.”

Yên Di hạ quyết tâm sắt đá như vậy cho nên gần như không động đũa món nào. Hoàng Gia Khiêm thấy lạ liền gắp cho cô vài miếng thịt bỏ vào chén. Dì Thư ngồi đối diện cũng động viên: “Ăn nhiều một chút đi con. Toàn món con thích đó.”

Nghe dì Thư nhiệt tình mời, Yên Di cũng không nỡ phụ lòng dì đã cất công chuẩn bị món ăn cho nên chậm rãi ăn vài miếng. Dì Thư nheo mày nghĩ: “Không lẽ đồ ăn không ngon?”

Còn Hoàng Gia Khiêm thì nghĩ: “Chắc là cả ngày làm việc mệt nên ăn không ngon rồi.” Anh lo cô bị sốt liền tiện tay đặt lên trán cô. Yên Di lùi ra né tránh khiến bàn tay của Hoàng Gia Khiêmlơ lửng trên không trung.

Vì Yên Di dỗi Hoàng Gia Khiêm nói cô tham ăn nên cô nhịn luôn bữa cơm giao thừa hôm đó. Lúc về phòng ngủ toàn thân cứ cồn cào không sao ngủ được. Cô cuộn tay thành nắm đấm rồi đấm liên tục xuống gối: “Yên Di à Yên Di, sao lại ngốc nghếch như vậy? Vì hờn dỗi mà bỏ qua bữa ăn ngon. Có đáng không? Trên đời này “hỉ thực vi tiên”(*) cơ mà. Mẹ đã dạy từ khi học mẫu giáo tại sao cứ quên như vậy?”

“Yên Di à, con biết không. Trường mẫu giáo có rất nhiều món ăn ngon cho nên nếu con không ăn thì sẽ tiếc lắm!”

“Yên Di à, con có biết không. Con người muốn sống được thì phải ăn no. Khi ăn no thì con sẽ thông minh hơn và vui vẻ hơn.”

Những lời mẹ cô dạy cứ quẩn quanh trong đầu Yên Di từ khi còn bé. Mẹ cô sợ cô đi mẫu giáo không tranh ăn được với bạn sẽ bị đói cho nên bà không dặn cô điều gì chỉ dặn cô đi tìm cái ăn. Mà thật ra những lời mẹ nói đều đúng, ăn no thì sẽ vui hơn. Không như bây giờ nằm đây đói meo ruột. Cũng chỉ vì cái tên Hoàng Gia Khiêm đó.

“Từ lúc nào mà lời hắn nói mình lại coi trọng như vậy?” - Yên Di cũng không hiểu vì sao cô lại nghĩ đến vấn đề này. Lời hắn chê cô khiến cô bỏ cả sở thích ăn uống.

“Thật sự vị trí của hắn ở trong lòng mình lại lớn như vậy sao?” - Yên Di nghĩ ngợi một lúc rồi lại chán chường thở dài đưa tay gác lên trán.

“Tình yêu đó mà, nếu đem cân với đồ ăn thì không sao quan trọng bằng. Nhưng vì sao cứ đụng độ người đàn ông đó thì lần nào cô ăn cũng không ngon. Biết vậy lúc ở nhà hàng cứ để cho hắn đợi để cô ăn một bữa ngon với các đồng nghiệp có phải hơn không? Về đây sớm làm gì, không cho người ta ăn còn mỉa mai người ta. Thật là thảm quá đi!” - Bụng của Yên Di từng hồi sôi lên, còn miệng cô không ngừng lẩm bẩm cho đến khi bên ngoài lan can phát ra một tiếng “đùng” lớn.

Yên Di giật mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi khẽ nói: “Thì ra là pháo hoa.”