Chí Tôn Chiến Thần

Chương 60: Ông chú có siêu năng lực



Tu La chiến thần?

Những người đã từng nhập ngũ ở Tây Cảnh đều biết tới cái danh hiệu này, đó chính là thần ở Tây Cảnh!

Bởi vì thân phận của ông ta quá thấp, lúc còn ở Tây Cảnh vẫn chưa một lần thấy được diện mạo chân chính của Giang Sách.

Hôm nay, ông ta cuối cùng cũng đã đạt được nguyện vọng của mình.

Có thể làm lính dưới trướng của Tu La chiến thần, đó chính là tâm nguyện và ước muốn của mỗi một người tham gia quân ngũ ở Tây Cảnh.

Vì con gái cũng là vì thực hiện được nguyện vọng năm đó của bản thân, lại càng vì cải thiện hoàn cảnh sống trước mắt, Nhiếp Tranh liền gật đầu mạnh một cái.

"Tôi nguyện ý đi theo chiến thần!"

Vừa nói Nhiếp Tranh vừa quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, đây chính là sự tôn trọng cao nhất ông ta dành cho Giang Sách.

“Ha ha ha ha!!!”

Giang Sách sảng khoái cười to, duỗi tay ra đỡ Nhiếp Tranh đứng dậy, nói: “Ông yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bắt ép ông đi đánh giết gì cả, ông còn có con gái cần được chăm sóc bảo bọc, những chuyện như lên chiến trường giết địch không phù hợp với ông."

"Điều tôi nhìn trúng ở ông, chính là phẩm chất con người cùng với tài nấu nướng của ông kìa. Ông mau thu dọn sạp hàng đi, tôi đưa ông đến một nơi."

Nhiếp Tranh dọn dẹp quầy hàng xong, dắt theo con gái Nhiếp Tiểu Vân rời đi cùng Giang Sách.

Ba người bắt taxi đi đến số 166 đường Gia Vệ, trên tấm biển treo ngoài cửa viết bốn chữ: Tiệm cơm Uyên Ương.

Hiện tại cửa lớn của tiệm vẫn đóng chặt.

Từ khi Trình Hải tới Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tới nay thì chỗ này liền đóng cửa để đấy không ai dùng.

Giang Sách nhận lấy cửa hàng này từ trong tay Trình Hải, mục đích chính là tìm một người đáng tin cậy để có thể mở cửa lại, anh thật không ngờ nhanh như vậy đã tìm ra người thích hợp.

Anh lấy chìa khóa ra mở cửa, dẫn Nhiếp Tranh đi vào.

"Ông cảm thấy chỗ này thế nào?" Giang Sách hỏi.

Nhiếp Tranh trái phải đều nhìn hết một lượt, còn đặc biệt dạo quanh nhà bếp hết một vòng, cuối cùng đưa ra nhận xét: "Mặt tiền cửa tiệm này tuy rằng không lớn, nhưng được cái sạch sẽ ngăn nắp. Đặt biệt là nhà bếp ở phía sau, so với các cửa tiệm khác đều sạch sẽ hơn nhiều, có thể nhìn ra được chủ của căn tiệm này là một ưa thích sạch sẽ, thậm chí còn mắc chứng bệnh nghiện sạch sẽ."

"Vậy ông có hài lòng với nơi này không?"

Nhiếp Tranh gật đầu: "Nơi này thực không tồi, không nhỏ giống như quán ăn ven đường, cũng không giống với những tiệm cơm nhỏ phải chen chúc, lại càng không giống với những nhà hàng lớn có hoa không có quả, chỗ này tôi rất thích."

Giang Sách rất vui vẻ.



Giang Sách đặt tay lên trên quầy gõ mấy cái: "Nếu ông thích, vậy từ nay về sau cửa tiệm này sẽ giao cho ông quản lý, nhớ quản lý cho tốt."

"Hả?"

Nhiếp Tranh đứng sững sờ tại chỗ, ông ta cứ tưởng là Giang Sách dẫn ông ta tới đây ăn cơm, nói đi nói lại sao lại biến thành ông ta tới đây quản lý cửa tiệm này rồi?

Giang Sách nói: "Làm sao vậy, tôi nói như vậy vẫn chưa rõ ràng sao? Từ giờ trở đi, ông chính là chủ của căn tiệm này."

"Chiến thần, việc này làm sao được?"

"Làm sao lại không được? Ông cảm thấy năng lực của mình không đủ, hay là cảm thấy cửa tiệm mặt tiền này không xứng với ông?"

"Không phải, tôi chỉ là cảm thấy việc sửa chữa và trang hoàng lại cửa tiệm này cũng phải tốn cả trăm ngàn tệ đúng không? Còn có chi phí mặt tiền, tiền thuê nhà, v.v… cứ để tôi làm ông chủ không không như vậy, tôi làm không nổi, bảo tôi làm đầu bếp thì còn được."

Giang Sách cười: "Ông mau đem mấy lời nói không có tiền đồ vừa nói thu lại cho tôi. Nhiếp Tranh, từ giờ trở đi ông chính là ông chủ của cửa tiệm này, đây chính là mệnh lệnh!"

Nhiếp Tranh cảm động đến mức nước mắt lưng tròng: "Thuộc hạ tuân lệnh!"

Giang Sách gật đầu: "Những vấn đề về chi phí của cửa tiệm như trang trí, mặt tiền, tiền thuê, nguyên liệu gì đó đều tính hết cho tôi, ông cứ việc dựa theo ý muốn của chính mình, đem cửa hàng này phát triển đến tốt nhất là được, tiền hoàn toàn không thành vấn đề, ông không cần phải suy nghĩ về nó. Mặt khác, nếu ông có thể kiếm được tiền, thì đó toàn bộ đều là tiền của ông một xu cũng đừng đưa lại cho tôi."

"Điều cuối cùng, tôi sẽ cho ông 1000 vạn để làm vốn ban đầu, ông thấy như vậy có đủ không?"

"Đủ, quá đủ rồi, căn bản không cần nhiều tới vậy." Cả đời này của Nhiếp Tranh cũng chưa bao giờ thấy được nhiều tiền tới như vậy, trong lòng kích động vô cùng nhưng lại không biết nói gì mới tốt.

Giang Sách gật đầu: "Đủ là được rồi, cuối cùng tôi muốn nói một câu, sau này đừng gọi tôi là chiến thần nữa, kêu tôi lão đại là được rồi."

"Vâng, lão đại."

Nhiếp Tranh hỏi: "Lão đại, cậu đối xử với tôi tốt như vậy tôi thật không biết lấy gì để báo đáp cậu."

"Muốn báo đáp tôi sao?" Giang Sách đặt mông ngồi xuống: "Vừa hay tôi đang đói bụng, ông vào bếp dùng những nguyên liệu có sẵn trong đó làm cho tôi 1 bàn đồ ăn để lấp bụng coi như là báo đáo tôi đi."

"Ha ha, được tôi lập tức làm ngay!"

Nhiếp Tranh đặt con gái ngồi lên ghế sô pha nhỏ ở đại sảnh, còn mình thì đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

Trong khi ông ta đang nấu cơm, Nhiếp Tiểu Vân chớp chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Giang Sách đang ngồi bên kia.

Giang Sách cười hỏi: "Cháu đang nhìn gì vậy?"

"Con đang nhìn thử xem có phải chú có siêu năng lực không."

“Ồ? Tại sao lại nghĩ như vậy?"



"Bởi vì đã rất lâu rồi ba không còn cười nữa, chú có thể làm cho ba con cười như vậy, chú nhất định là có siêu năng lực."

Giang Sách nghe vậy trong lòng cảm thấy hơi chua xót.

Anh lặng lẽ nhìn về phía Nhiếp Tranh đang bận rộn trong bếp, có thể thấy được áp lực, gánh nặng mà mấy năm qua người đàn ông này phải chịu nó nặng nề như thế nào.

"Tiểu Vân cứ yên tâm đi, ba cháu từ nay về sau sẽ lại cười nhiều hơn."

"Có thật như vậy không?"

"Thật sự, chú hứa với con, chú sẽ luôn luôn thi triển phép thuật lên người ba con, để ông ấy mãi cười như vậy."

"Cháu cảm ơn chú."

Bận rộn cả ngày mới về tới nhà, Giang Sách vừa vào tới nhà đã thấy mẹ vợ Tô Cầm đang ngồi trên ghế sô pha, cầm một cây viết đen đang hí hoáy viết gì đó k ngừng.

Đinh Mộng Nghiên ngồi bên cạnh không ngừng đưa ra lời khuyên và ý kiến.

Giang Sách tò mò đi qua xem thử: "Mẹ, Mộng Nghiên hai người đang làm gì vậy."

Đinh Mộng Nghiên nói: "Không phải sắp tới là lễ mừng thọ của bà ngoại sao, em và mẹ đang bàn về việc tổ chức lễ mừng thọ cho bà."

Tô Cầm nói: "Bà ngoại hai đứa năm nay vừa tròn tám mươi tuổi, cả nhà trên dưới đều rất coi trọng, hai người em trai của mẹ đều mời đầu bếp nổi tiếng thế giới về nấu ăn cho bà ngoại, mẹ có nên cũng muốn mời một người như vậy về không? Nhưng mà lựa chọn tới lui mà vẫn chưa chọn được ai thích hợp."

"Ồ?" Giang Sách hỏi: "Mẹ lựa chọn đầu bếp có yêu cầu gì không?"

Tô Cầm nói: “Yêu cầu gì sao, rất đơn giản chính là làm đồ ăn phải đặc biệt ngon nhưng phải thiên về khẩu vị lạt. Với lại mẹ của mẹ đã lớn tuổi rồi, có một chút triệu chứng đãng trí tuổi già, đầu óc không được minh mẫn cho lắm, dẫn tới thần kinh và vị giác, ngay cả hoạt động của thân thể cũng không quá khỏe mạnh nhanh nhẹn. Rất nhiều thứ chúng ta ăn cảm thấy rất ngon, nhưng tới khi bà ấy ăn thì lại nôn ra hết, hơn nữa khẩu vị lại mỗi ngày mỗi khác không cố định."

"Cho nên mẹ muốn tìm một đầu bếp không riêng gì chỉ biết nấu ăn, còn phải biết thấu hiểu lòng người, có thể tùy cơ ứng biến, tốt nhất là có hiểu biết một chút về dược lý."

Đinh Mộng Nghiên ngồi bên cạnh nghe xong cũng trợn trắng mắt: "Mẹ ơi, dựa theo những yêu cầu đó của mẹ đi tìm người thì nhất định không thể tìm được người phù hợp."

"Anh có quen biết một vị đầu bếp, trình độ cũng không tồi, để anh đi hỏi một chút xem được không."

Giang Sách gọi điện thoại cho Nhiếp Tranh, nói hết tất cả những yêu cầu và tình hình của bà ngoại cho ông ta biết.

Nhiếp Tranh đang lo không có cơ hội để báo đáp Giang Sách, vừa nghe anh nói như vậy sau đó liền hiểu ý cười, tính toán sẵn trong lòng: "Chuyện này cứ giao hết cho tôi đi."

Sau khi cúp điện thoại Giang Sách nói với Tô Cầm và Mộng Nghiên: "Về phần đầu bếp con đã tìm xong cho mọi người rồi."

Tô Cầm hỏi: “Có thể tin cậy được không?”

Giang Sách cười: “Những chuyện con đã làm từ trước đến nay có việc nào không đáng tin cậy không."